Để Gió Cuốn Đi

Chương 25: Chương 25


trước sau

Chap 25

Sau một hồi người ra trước ngóng người sau, người sau mặc kệ người trước, lớp 11a1 đã đông đủ dân và dàn xe thành một hàng đứng trước cổng trường chờ cô.
- Cô làm cái gì mà lâu thế không biết, chảy hết cả mỡ đến nơi rồi – My béo lau mồ hôi than vãn.
Thắng đang buôn chuyện với mấy thằng bạn bên cạnh nghe béo nói vậy, nhảy vào luôn
- Mày chảy bớt mỡ đi cho đỡ béo….hahahahahaha
Tràng cười của Thắng kéo theo tiếng cười của bao nhiêu bạn nam ban cạnh, làm My béo ngại quá trời quá đất, mặt xịu hẳn xuống. Thấy thế Minh Trang tốt bụng lên tiếng
- Đừng nói My béo như thế. Bọn mày không thấy từ năm ngoái tới năm nay nó sụt được kí à. Hẳn 0.5 kg đấy. Đừng đùa………My nhỉ - CƯời nhăn răng
- “ gật” “gật” – My được bạn bênh nên cười tít cả mắt, xong lại tỏm tẻm gói bim bim trên tay còn galăng cho bạn Thắng nửa miếng – Nè ăn không ? Thắng ăn đi, nhìn Thắng gầy quá à. Mẹ My bảo phải béo béo mới xinh.
Bạn Thắng nghe My nói vậy lưng bỗng toát hết mồ hôi, nhìn nửa miếng bim mà bạn My chìa ra mà nuốt nước bọt cái “ực”, chỉ biết cười xuề.
- C…..cảm …ơn. Cậu ăn đi cho béo………hì hì – Cậu lấy tay đẩy lại miếng bánh về phía My. Nói xong được một câu mà méo cả mặt. Thôi, xin chừa, lần sau không dám động đến bà béo này nữa.
Thực ra My không có béo lắm, chỉ là hơi mũm mĩm chút thôi. So với mấy bạn nữ mảnh mai ở lớp thì có phần mập hơn thật nhưng cùng trang lứa thì My chưa phải béo. Bạn ý được cái chiều cao bù lại nên nhìn cũng cân đối. Cơ mà lớp có một số một thì phải có số không nữa nó mới đẹp cặp chứ ( chỉ Thắng với My)
Trong lúc chờ cô ra nhóm Giang và Nam bàn bạc. Thanh lên tiếng đầu tiên
- Ê bọn mày mai thế nào đây ?
- Vụ gì ? – Nhật ngáo ngơ
Đang nổi hứng bỗng bị thằng kia dội cho gáo nước lạnh, mất hết cả hứng
- “bốp” Hỏi ngu này – Thanh bang luôn hẳn cái cặp vào đầu Nhật, làm cậu choáng váng
- Au….( xoa đầu) . Sao đánh tao hoài vậy mày
- Đánh cho nó tỉnh ra đấy. Khổ thân thằng bé, mới có mười sáu mười bảy tuổi đã bị lãng trí………haizzzzzz, bảo sao cái câu “đời thật lắm bất công” nó lại đúng cơ chứ - Thanh lắc lắc đầu như thật, tiện tay còn phủi cái cặp nãy quăng hơi mạnh tay nên bị rơi xuống đất.
Giang với Nam nhìn cái couple không bao giờ cưới này mà ngán ngẩm, còn An thì vẫn bình thường căn bản vì cô đang mâm mê quyển conan mới ra. Đúng lúc Giang đánh mắt sang chỗ An, thấy bạn đang chăm chú đọc cái gì đó liền cho xe dịch lên sát lại xe của An, nghiêng người nhìn bìa quyển sách, mồm đọc thành lời
- Thám tử lừng danh conan……. “bốp” Lớn đầu rồi mà còn đọc cô với chả nan. Nhóm có ba đứa con gái thì một con nghiện ngôn tình, một đứa mê truyện tranh. Tao đến hoang mạc lời với bọn mày rồi – Có lẽ do thói quen nên Giang cũng tiện tay oánh An một cái vào lưng. May là An không để ý cái đánh yêu đấy mà còn ra vẻ vui cười:
- Giải trí thôi mà. Chả phải lớp trưởng cũng thích đọc đôrêmon sao. Xét về conan với đôrêmon thì không biết cái nào trẻ con hơn ta – Thôi xong, An đã lên tiếng
Băng Giang bị nói chúng tim đen thì đỏ bừng mặt, mồm ngắc nga ngắc ngứ nói :
- Ơ…….ờ thì…...xì…..bỏ đi…… Rồi vụ mai tính sao đây, mấy giờ ? Chủ nhà lên tiếng xem nào. Không hay lại mang tiếng phá làng phá xóm – Giang lảng sang chuyện khác chữa quê.
An nghe đến mình cùng cái nhà của mình thì trong lòng thầm thở dài một tiếng “tưởng bọn nó quên rồi chứ” cô đành cất quyển truyện đang đọc dở vào cặp rồi quay ra buôn với bọn kia:
- Đến mấy giờ cũng được.
Nhật chen mồm vào
- Mai có ai ở nhà không? Ba mẹ An…………ơ xin lỗi, tui quên…..hì hì – Nhật nhận ra mình suýt lỡ lời, may mà chữa kịp thời không thì gây họa lớn mất. Nói xong cậu quay sang chỗ khác tự vả vào mồm mình lại nhận được cái lườm cháy da từ Thanh Thanh, khiến cậu rùng mình, không còn nước bọt mà nuốt.
Còn Khánh An như quen với chuyện này nên cũng chẳng để ý gì:
- Không sao đâu. Nhà có mỗi hai chị em thôi. Có thêm em mình nữa chắc không sao chứ
- Không sao…..không sao…càng đông càng vui – Nhật như nhận ra có lỗ hở nên tự mình chui vào để lấp đi, bù lại cho cái lỗi lầm ban nãy. Không quên cười với Thanh Thanh một cái như ý nói “ Tao biết tao sai rồi mà”, nhưng ánh mắt kia chỉ nhẹ đi chứ không hết.
Nhật Nam có vẻ cũng hào hứng với vụ này. Biết nhà Khánh An rồi nhưng cậu cũng chưa có cơ hội vào trong tham quan, nghe hai con bạn kia kể có vẻ nhà An cũng đẹp lắm, nên ít nhiều cậu cũng hiếu kì
- Vậy mai 8h30 nhé. Cắm rễ cả ngày ở đấy được không An ?
Nhận ra Nam đang cười và nhìn vào phía mình làm An có hơi bối rối, cô cũng nhanh chóng đáp
- “ gật đầu” ừ, thoải mái đi. Trưa mai ăn luôn ở nhà tớ đi.
Thanh từ đâu bay vào
- Tất nhiên rồi, phải ăn ở đấy chứ. Hình như bữa trước bạn Nhật nhận mua thức ăn phải không bạn Nhật? Há Há há há ……- cười điên dại
Quang Nhật nghe thấy thế bỗng dưng cái mặt nó xụ xuống, miễn cưỡng đáp
- Ư……….ư……..Ừ. Tao………tao… mua thức ăn – Thầm than vãn “đúng là cái mồm nó hại cái thân mà”
Băng Giang búng tay một cái rồi chốt lại.
- Ok rồi nhá. Vậy mai 8h30 anh em có mặt hết ở nhà An nhá. Thằng Nhật chưa biết nhà thì qua gọi thằng Nam nó đi cùng ..ok. Lúc đi mang theo sách vở tiện học nhóm luôn nhá. Bạn Nhật nhớ nhiệm vụ của mình nha bạn Nhật ( nhìn Nhật cười nhăn răng chia buồn ). Chủ nhà mai nhớ ở mở cửa tiếp khách cho chu đáo ha.
- Ok – đồng thanh đáp. Nói chung mặt ai cũng tỏ vẻ khá hào hứng, chỉ trừ bạn Nhật tội nghiệp đang lục túi tìm nốt mấy cái tài sản cuối của mình.
Đúng lúc này cô Nhật Hạ dắt xe ra. Vừa thấy chỗ bọn kia đã cho ầm ĩ hết một khu.
- Uầy sao cô lâu thế cô ơi. Tụi em đợi mòm chân rồi – Hs1
- Kiểu này cô phải đền bù tụi em nha cô – Hs2
- Cô đứng buôn chuyện với thầy kính cận phải không cô ? kekeke – Hs3
- bla bla – Bao nhiêu lời trêu trọc cô phát ra làm mặt cô đỏ ửng
- Mấy cái đứa này, vớ vẩn, chờ có mỗi tí xíuuuuu thôi mà đã than thở rồi. Sao, giờ đi ăn hay ngồi đây mà bình luận tiếp ?
Không ai bảo ai
- ĐI ĂN Ạ - hét ầm ĩ lên luôn, làm mấy cô dì chú bác đang đi ngoài đường cũng phải nhìn với ánh mắt cảm thông vào tụi học sinh.
Cô Nhật Hạ phất tay lên đầu ra hiệu “ĐI”. Và tất nhiên cô phải dẫn đầu tập đoàn 11A1 xuất phát , tiếp theo là nhóm lớp trưởng Băng Giang rồi dần dần lần lượt đi hết.
Nói chung mà có cái danh hiệu bình chọn cô giáo của năm thì chắc chăn cô Nhật Hạ sẽ là ứng cử viên sáng giá cho cái ngôi vị nữ vương rồi. Giáo viên chủ nhiệm lớp người ta đây chứ đâu.

~ Ở Mộc quán ~
CÓ mỗi hơn hai chục cái xe đạp với cái xe máy của cô thôi mà dàn trận dài dằng dạc trước cửa quán nhà người ta rồi. Bảo sao có mấy người định vào nhưng lại thôi vì choáng váng và sợ hãi trước cái sức mạnh của lớp này.
Lão nương của lớp ( Thanh Thanh ) hăng hái đi vào đầu tiên. Mồm gọi to
- Chị ơi……chị ơi. Gọi món chị ơi.
Thắng cũng hào hứng, vứt cái cặp sang cái bàn bên cạnh.
- Có món nào cứ mang hết ra chị ơi. Hôm nay lão bà bà bao.
Mấy bạn nam thì bê mấy cái bàn xếp chụm vào nhau thành một hàng dài, còn mấy bạn nữ cầm mấy cái ghế xếp xung quanh cho cả lớp cùng ngồi. Vị trí cao nhất và đầu tiên tất nhiên dành cho cô giáo chủ nhiệm đáng kính của chúng ta. Cả lớp ngồi xung quanh bao quanh hết gần 5 cái bàn bình thường, chỉ thế thôi là đủ cho thấy cái tầm ảnh hưởng nó to lớn đến chừng nào.
Chị Thúy chủ quán cầm quyển sổ ra, vẻ mặt tươi cười chào đón khách. Có lẽ do cái lũ này là khách quá quen, quen đến chai lì cả cái mặt rồi nên chị rất thoải mái trêu đùa cùng mấy đứa:
- Chà, hôm nay đổi gió nên chắc cô giáo đáng kính của mấy đứa mới bao đi ăn ha. Lâu mới được dịp, mấy đứa cữ xõa hết đi. Yên tâm là có giảm giá cho mấy đứa còn cô chủ nhiệm thì miễn ha – Cười thân thiện
CÔ Nhật Hạ quay qua lườm cháy mặt bà chủ quán
- Mày đừng có mà vớ vẩn nhé. Phân biệt đối xử nó vừa vừa thôi. Bạn bè thế đấy.
- Hứ, ai bạn bè với mày ( quay nhìn cả lớp ) Gọi món đi mấy đứa .
- ….. – Cô Hạ bị oxi hóa lời rồi.
Vốn cái quán này là quán quen của lớp 11a1 đơn giản vì là quán mà lớp hay lui tới, một điều quan trọng hơn là chị chủ quán có quan hệ thân thiết với cô chủ nhiệm của lớp ta. Hai người này chơi với nhau từ hồi đi học, đến giờ vẫn không tách ra được nhưng cứ hễ gặp nhau phải xỏ xía nhau vài cái. Chính vì bạn thân nên chị Thúy là cái người thường xuyên tiếp tay cho cô Hạ mấy cái vụ quậy phá ở trường. Nói chung thì cô Hạ mười thì chị Thúy cũng phải chín. Thời đi học không ai trong trường không biết về hai con người tiếng tăm lừng lẫy này. Khổ nỗi, chị Thúy lại có một niềm đam mê lớn với ẩm thực , vì vậy khi học xong cấp ba mặc những lời xin xỏ, rủ rê đi học trường sư phạm cùng của con bạn mình, chị lại đi học về khoa ẩm thực rồi tự mở cho mình một cái quán riêng và nhờ con bạn mình đặt tên là Mộc quán. Sau một thời gian hoạt động thì quán có những thành tựu nhất định, ví dụ như là nơi tụ họp của mấy cô cậu học sinh, ngay trước mắt thôi, cái đám 11a1 kia cũng chọn quán là nơi cắm rễ kia bàn việc nước rồi.
Khách quen à, menu thuộc hết rồi nên chả phải nhìn. Nhưng cô dạy là phải biết lịch sự, kính trên nhường dưới, phải để cô gọi trước mới đến lượt mình gọi. Không ai bảo ai, cả lớp nhìn cô chăm chú mỉm cười thật tươi.CÔ Hạ như hiểu ra ý, cũng bày đặt cầm tờ menu lên gọi món này nọ.
- Ờ, để cô gọi trước nha………..Xem nào, cho tao …. – Chưa kịp nói hết câu cái tờ thực đơn trên tay đã bị cướp mất, cùng một giọng nói hết sức bá đạo.
- Không cần đâu, mấy đứa cứ gọi đi. Nó uống nước lọc rồi, chị hiểu nó quá mà.
Miệng há hốc, người bất động là tư thế của cô Hạ bây giờ. Thật là trắng trợn mà, sao cô lại có loại bạn bè như cái đứa kia chứ. Khổ công cô thức một đêm trời mới nghĩ ra cái tên hay như thế cho cái quán này, lại còn chưa kể cái khoản đầu tư không bao giờ được nhận lại kai nữa chứ. Thật bất công mà.
Cả lớp cũng không nhịn nổi cười trước sự vui tính của chị Thúy. Minh Trang lên tiếng.
- Vậy cứ coi như cô gọi món rồi nha, tụi em hết nhiệm vụ nhé. Hay để lớp trưởng gọi món đi……Lão đại, mày gọi luôn cho lớp đi.
Băng Giang đang nghịch điện thoại cũng cất vào cặp rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Ok, vậy chị cho em trước 26 cốc kem socola nha, 5 gói hạt hướng dương, 5 đĩa nem rán, ừm……..thế đã ạ…….(Ok) À à thêm một cốc lọc đá cho cô em nữa ạ. Cảm ơn chị - Băng Giang nháy mắt với chị Thúy.
- Ok, chị biết mà ,mấy đứa đợi trong ít phút nha, có liền đây – Ghi chép cẩn thận rồi chị Thúy đi vào trong. Lúc đi qua cô Hạ không quên mỉm cười trìu mến vỗ lưng cô mấy cái như động viên. Cô Hạ đang đen kịt mặt như đứa trẻ bị bắt nạt vậy.
Giang như nhớ ra gì đó, nhìn quanh tìm An. Nhận ra cô cũng đã ngồi bên cạnh Nam thì thở phào mỉm cười, cô cứ lo là nó sẽ bùng chứ. Giang hỏi
- Mà An có ăn vị socola không thế, tớ lỡ gọi rồi….- Cười xòa khi nhận ra sự sai xót của mình.
Khánh An mỉm cười đáp
- Ăn được. Mà lớp mình ai cũng thích ăn socola hả?
Linh Chi hào hứng trả lời thay các bạn
- Không phải thích mà là nghiện ý An ơi. Bạn có thích ăn giống tụi này không
- “gật đầu” – Tất nhiên là cô hiểu một số bạn không thích nhưng vì hòa đồng nên cũng sẽ ăn chung. Ngại quá, nhưng cô cũng là một fan chung thành của socola mất rồi.
Bây giờ cô Hạ mới lên tiếng
- Vui vẻ nhỉ. Mấy anh chị hào hứng quá ha. Tốt dữ ha. – Giọng nói nghiêm hẳn lại, còn có phần giận dỗi.
Vẫn luôn là Thắng mạnh mẽ nhất
- Tất nhiên rồi cô, lâu mới có dịp mà……..hì hì. Phải không bọn mày
- Yeppppppppp
Cô hết lườm cả lớp rồi quay sang lườm Băng Giang, làm lớp trưởng rùng mình. Lau mồ hôi trên trán
- Sao cô lườm em …ực
- Đến lớp trưởng mà cũng bắt nạt cô hả. Gọi thoải mái quá ha, sao không gọi hết luôn cả cái menu đi.
- Hì hì……..thế thì ngại quá…….Vậy thì…….CHỊ THÚY ƠI CHO BỌN EM HẾT MẤY THỨ TRONG MENU NHA. NHANH NHA CHỊ…(OK- nói vọng ra).. ( quay nhìn cô) Thay mặt lớp em cảm ơn cô ạ. Cô xõa quá cô ơi.
- Yêu cô quá cơ – Cả lớp đồng thanh
Lần này thì hạn hán tài sản thật rồi, cô thật sai lần khi dây vào cái bạn lớp trưởng này. Tại sao ăn lại khiến con người ta có thể thay đổi như chong chóng vậy chứ. Cô Hạ tưởng nói vậy sẽ được lớp trưởng bênh vực như mọi ngày, đây khác nào “lời cô đập cô” đâu.
- Em tốt quá Giang ạ
- Dạ, cô bảo em phải làm gương cho các bạn nên phải tốt chứ cô – Giang cười tươi rói.
- LỚP TRƯỞNG MUÔN NĂM.
- Đa tạ đa tạ - Giang ngại quá cơ, lâu mới nghĩa hiệp được bữa.
Trong lúc chờ đợi, Thanh cũng tìm một ý tưởng nào đó cho lớp bàn cho đỡ buồn, và tất nhiên cô sẽ khởi xướng đầu tiên
- À cô ơi………cô với thầy kính cận thế nào rồi ạ ? Hai người đã……- Thanh vừa nói, hai ngón tay trỏ dần dần chĩa vào nhau.
- Hai người sắp cưới chưa ạ ?
- Thầy đưa cô về ra mắt chưa ạ ?
- Bao giờ tụi em mới được ăn cỗ hả cô ?
- Liệu năm sau tụi em được bế em bé của cô không ?
Bla bla , bao nhiêu câu hỏi tới tấp dồn vào cô Hạ làm cô suýt ngừng thở, mắt mở to hết cỡ vì choáng váng, thêm phần ngạc nhiên nữa. Mặt cô nghệt hẳn ra, sao cái đám này chuyện nào cũng biết thế, mà toàn hỏi mấy cái vấn đề nhạy cảm không à. Cô giơ tay như bảo “bỏ đi, không buôn mấy chuyện vớ vẩn nữa” rồi cầm cốc nước uống cô hạ nhiệt.
Ai dè mới uống được một hớp thì có một giọng nói quen thuộc chen vào
- Hôn rồi, ra mắt rồi, sắp cưới rồi – CHị Thúy từ trong bếp bê ra cả khay kem, có vẻ chị đã hóng hớt được vài chuyện của tụi nhỏ
“Phụtttttttttt” Cô Hạ đã bị sặc. Chưa đến mức rửa mặt cho học sinh nhưng cái chậu cây li bên cạnh sáng được tưới nước giờ lại được rửa lá thêm phát nữa rồi. Nhanh đặt cốc nước xuống cô đứng dậy bịt mồm chị Thúy lại như để ngăn cản những câu nói tiếp theo
- Mày nói linh tinh cái gì đấy. H…hôn cái gì. Ở đây toàn trẻ vị thành niên thôi đấy, ăn nói vớ vẩn.
Chị thúy đang đưa kem cho từng đứa bỗng bị bịt miệng suýt làm đổ một cốc kem thì bực mình, gạt cái tay vô duyên kia ra.
- Gì mà ngại chứ. Nhìn tụi nó thế này thôi chứ biết cả rồi đấy. Nhở mấy đứa nhở.
- VÂNG.
Chưa bao giờ, quả thật chưa bao giờ mà cô thấy mình bị sỉ nhục như hôm nay. Thôi thì rút kinh nghiệm lần sau vậy, nhất định không thể bị tụi nó đè bẹp dí xuống thế này, mất hình tượng quá cơ.
Do hơn 20 cốc kem nên phải bê mấy lượt mới xong. Bọn nhỏ thì mong đợi, còn cô giáo thì ngồi rung đùi vẻ mặt khác đến lạ thường.
Cả lớp và chị Thúy nhận ra được sát khí đang bao quanh người cô giáo nên không giám động vào nữa. Thêm phát nữa chắc vào viện hết luôn được ý chứ. Dù đã gần chục năm nhưng chắc nội lực nó không giảm đâu, động phải thì gẫy cẳng bó cánh là còn nhẹ đấy.
- “ cạch” đây vị hạnh nhân của chị, mời chị dùng ạ - Li kem cuối cùng, khác với các li kem còn lại, nó mang vị hạnh nhân, một vị mà chỉ có mỗi cô Hạ thích ở trong lớp.
Gần ba chục tuổi đầu rồi nhưng ai nói là cái tuổi này không được nghiện đồ ăn vặt chứ, ngay trước mắt thôi, cô Hạ cũng giống tụi kia, bị cuồng kem các bác ạ.
Nhìn thấy li kem đã gần mềm lòng rồi nhưng đang giận tụi kia nên phải làm sang, quay đầu đi hướng khác.
Cái thái độ con nít hờn này của cô khiến cả lớp mắc cười còn chị Thúy thì nhăn mặt nhíu mày bĩu môi.
- Già cái đầu rồi mà còn chấp con nít thế hả mày. Tao nói sai cái gì à. Ai chả biết ngày xưa mày còn ghê gớm hơn thế nữa, lại còn bày đặt giữ hình tượng trước học sinh nữa chứ. Bớt diễn sâu đi cho em nhờ đi chị. Giờ mày có ăn không ? hay để tao cho con tô nó ăn. Chí ít cũng phải nói một câu để cho tụi nhỏ nó còn ăn, mày ngẩng mặt lên mà xem tụi nó đang hóng chờ dự đồng ý của cô kìa.
Trước lời đe dọa đó của con bạn, ai mà không sợ nổi chứ, đặc biệt là lãng phí đi cốc kem 15k thì tiếc quá còn gì. Thôi thì mặc kệ cái gọi là hình tượng, ăn đi rồi tính sau.
CÔ Hạ bống cầm thìa lên ăn ngon lành khiến cả lớp buồn cười hơn nữa, cô thay đổi còn nhanh hơn gió thổi cơ mà. Thấy cô ăn tất nhiên mấy đứa kia cũng mới dám cầm thìa lên ăn
- Mời mọi người
- Mời cô, mời chị , mời mọi người
- Mời cả nhà nhé
Lịch sự mời trước khi ăn kem thì chắc độc mỗi lớp này thôi.
Sau đó nhân viên quán bắt đầu bê ra từng món một, xếp kín hết cả năm bàn. Tất nhiên là chỉ mấy cái món Giang gọi ban đầu thôi chứ cả cái menu có mà xếp cả quán chả hết. Là khách quen nên mấy câu trêu đùa kia chị Thúy cũng quen rồi.
Thắng lên tiếng
- Chị Thúy ơi, cô em lúc đi học ghê hơn như nào ạ
CHị Thúy cười nhìn Hạ thì bị cô lườm một cái cảnh cáo, nhưng kệ chứ, nó lườm kệ nó mình kể thì mình kể, hai chuyện khác nhau hoàn toàn, có liên quan đâu mà sợ.
Chị Thúy kê hẳn cái ghế ngồi xuống kể cho bọn nhỏ cái quá khứ huy hoàng kia, mấy trẻ có vẻ hào hứng lắm.
- Thì hồi đó nó cũng gọi là có chút nhan sắc nên được mấy thằng mù gái theo đuổi. Mà mấy đứa cũng biết hồi đó nó nhây thế nào rồi đấy. Socola được tặng nó vui vẻ nhận rồi về cho con tô nhà chị ăn nên nó béo quá trời. Hoa 8/3 các kiểu nó cho biến dị đi chút rồi tặng lại cho giáo viên rồi còn trơ mặt bảo cho đỡ tốn tiền nữa chứ.
Bọn trẻ nghe vậy thì há hốc mồm, chị Thúy xua tay kể tiếp
- Thế thì đã là gì, mấy cái đấy nó chỉ bằng không phẩy một trên một trên mười độ bá đạo của nó thôi. Mấy cái thư tỏ tình nó nhét vào cặp giáo viên, khi ấy có thằng trùng với tên một ông thầy ở trường. Mà không biết thế nào nó lại biết cái cô ấy thích thầy ấy thế là bao giờ có thư là nó sửa lại tên rồi nhét vào cặp bà giáo kia. Riết cô giáo kia cứ tưởng được thầy viết thư tỏ tình này nọ nên lúc nào cũng trang điểm ăn mặc đẹp các kiểu chả khác nào con tắc kè nhưng không hiểu sao ông thầy lại không để ý. Thế là một lần cô ý đắc tội với con Hạ, nó lôi cái chuyện đấy đăng lên wed của trường bằng ních ảo. Vụ đấy bà giáo khê mặt tức anh ách luôn, truy ra mà không truy nổi vì nó đỉnh trong mấy vụ internet lắm. Do dư luận quá ác liệt, bà giáo đã phải bye bye mái trường thân yêu về với mẹ già ở nhà. Sao thấy cô mấy đứa đỉnh chưa
Đồng loạt cả lớp nhìn cô Nhật Hạ như không tin vào tai mình, ban nẫy ở lớp đã sốc lắm rồi, giờ thêm chút nữa chắc về với mẹ đất cũng nên. Trong khi đó, cái người được coi là nhân vật chính thì hết nghịch lá, ăn kem, chơi điện thoại , nói chung là không quan tâm vào mấy cái lời nói đó cho lắm. Khi cả lớp nhìn thì chỉ cười xòa cho qua.
- Sao muốn nghe nữa không ? – CHị Thúy căn bản vẫn hào hứng lắm. Mấy chuyện này chị cũng nhúng tay vào nên nhớ rõ như in, muốn quên cũng không quên được.
- Thôi, cho tụi nó ăn, không thì không nuốt nổi đâu. Từng đấy đủ cho tụi nhỏ mất bữa trưa rồi – Cô Hạ cười giục tụi nhỏ ăn.
- Ờ cũng đúng. Nói chung cái lịch sử của nó cũng gần bằng lịch sử Việt Nam đấy. Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, sau này sẽ có cơ hội tương phùng, yên tâm đi. Thôi không phá bữa ăn của mấy đứa nữa, ăn ngon miệng nha, chị vào dọn đây – CHị Thúy đứng dậy, tạm thời tạm biệt tụi kia.
- Chị cứ làm việc đi ạ.
Đi qua chỗ cô Hạ
- Nhớ thanh toán đủ nha mày.
- Biết rồi
Đám cô trò này lại vui vẻ ăn bên nhau.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!