Chap 34
Sáng thứ 2 đầu tuần.
Hôm nay Khánh An đi học khá sớm. Cô muốn vào thư viện của trường để tìm một số tài liệu để phục vụ nhu cầu ôn thi của cô. Có lẽ do kì thi sắp tới nên thư viện khá đông người, bản thân cô cũng ngạc nhiên vì điều này vì bây giờ còn rất sớm. Đúng là trường chuẩn, thi cử có vẻ gây áp lực khá nhiều cho học sinh so với các trường khác.
Bước vào bên trong tòa nhà chứa đầy sách, cô liếc nhìn dãy sách tham khảo ở đâu. Nhìn dọc nhìn ngang một hồi, cuối cùng cô cũng nhìn ra. Cũng may mà học sinh ở đây bây giờ căn bản là toàn khối lớp 12 nên chỗ tủ sách cô muốn xem cũng khá ít người. Nó cũng nằm ở một nơi khá khuất, sẽ thoải mái hơn nhiều để cô chuyên tâm học hành.
Nở một nụ cười nhẹ, đôi chân của Khánh An bắt đầu tiến vào kệ sách kia. Sự có mặt của một cô gái xinh đẹp có vẻ đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Chắc do đang tập chung nên họ chỉ liếc lên nhìn một cái rồi lại cắm đầu vào quyển sách dày cộp. Điều này khiến cô cũng khá thoải mái, đúng là một nơi lí tưởng để học tập.
Trước giờ cô cũng đã từng mượn khá nhiều sách để đọc và cũng từng vào đây một vài lần nhưng giờ cô vẫn phải công nhận, nơi đây quả thật rất rất nhiều loại sách. Từ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nâng cao rồi cả truyện tranh, truyện ngôn tình……v.v…mỗi loại được xếp hẳn vào một khu khác nhau. Nhìn mấy cái kệ sách tham khảo đang đứng xung quanh cô mà đầu óc cô thấy choáng váng cả lên. Cái trường này chắc hốt hết tất cả các loại sách tham khảo ở trên nước về đây thì phải, ta nói gì đâu mà nhiều dữ dội. Lấy tay bóp bóp hai bên thái dương, Khánh An hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi tìm kiếm.
Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cô cũng nhìn ra loại sách cô đang cần. Xem nào, có vẻ nó nằm hơi cao so với chiều cao của cô thì phải. Cô quản lí thì ngồi phía xa quá, xung quanh cũng chẳng có ai mà cũng chẳng có cái ghế nào để bắc lên cả. Hazzii, đành phải tự sướng thôi chứ biết sao giờ.
Tay cô đang với dần dần với lên quyển sách kia, đôi chân đang cố gắng kiễng hết mức cho phép. Một lần, rồi lần hai, cô vẫn chưa lấy được. Nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn hai mươi phút nữa là vào lớp rồi, sẽ không kịp ôn mất.
“Phù”, Khánh An thổi mớ tóc mái trên trán. “Hừ, lần này nhất định phải lấy được”, An đang đấu tranh tư tưởng hết sức dữ dội. Cô hết bẻ đầu, bẻ tay, lắc chân loạn xạ rồi lên, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị. Ở một nơi nào đó bỗng vang lên một tiếng cười khe khẽ nhưng rất nhanh tắt đi.
Chân cô lại bắt đầu kiễng lên, tay vươn lên hết cỡ. “Cố lên, sắp được rồi, cố lên” – chính cô đang tự cổ vũ cho mình.
- A, được rồi……….- An thốt lên.
Đang định nói gì đó nữa, cô bỗng ngưng lại. Khoan đã, hình như đâu có phải là cô lấy xuống. Liếc nhìn quyển sách vẫn lủng lẳng trên không trung rồi lại từ từ nhìn vào cái cánh tay vô duyên đang cầm quyển sách đó. Mặt Khánh An tối xầm đi : “Gì đây, trộm giữa ban ngày ban mặt à”
Cô xoay đầu ngược lại nhìn cái “tên trộm” có duyên đó.
Xui xẻo thế nào, vừa mới quay lại, đầu cô đạp một phát vào cằm ai đó. “Đau”, như một quán tính, An giơ tay lên xoa đầu. Định ngước lên lườm cho người đó một trận nhưng…..hít hít, cái mùi này quen quen thì phải, nhưng thoắt nghĩ, cô vẫn chưa nhớ ra là ai.
- Cậu thấp quá đấy ! – Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. À rồi, bây giờ cô chắc chắn tên trộm đó là ai rồi.
Giờ thì chả ngại ngần gì nữa, vừa mới ngẩng mặt lên, cô đã lườm Nhật Nam đến cháy cả mặt.
Chả thèm trả lời, một lần nữa lại kiễng chân với tay lấy quyển sách, nhưng lần này không phải ở trên kệ, mà là trên tay cái con người xấu xa kia.
Buồn đời thế đấy, cô cứ cố kiễng một tí thì tay cậu kia giơ cao lên một tí. Bực quá, An lại lườm Nam tiếp
- Đưa tôi.
Nhật Nam cười thích thú
- Hình như tôi là người lấy được quyển sách trước mà.
- Tôi là người nhìn thấy trước, trả đây – An không chịu thua
- Lấy đâu ra cái quy định đấy thế - Nam cười thích thú
- Tôi ra. Đưa.
- Không………..mà rốt cuộc cậu cao bao nhiêu thế ?
Đã bực mình rồi thì chớ, cậu ta lại thêm dầu vào lửa. An hít sâu, một chân bỗng giẫm thật mạnh vào chân của Nhật Nam.
- Hự………- Nhật Nam giật mình.
Nhân lúc cậu ta lơ đãng, An nhanh tay với cánh tay vẫn đang giơ trên cao kia xuống một cách mạnh bạo, trắng trợn lấy quyển sách và bước đi.
Nam có vẻ đau lắm nhưng vì giữ hình tượng nên không thể ngồi xuống ôm chân được, dù gì giày cô ấy đi cũng là giày thể thao mà. Ngược lại, với một vẻ mặt tự tại như không làm gì sai, ai đó ung dung bước đi, tiến đến chỗ bàn học ngồi xuống và giở từng trang sách.
Bất lực, Nam đành phải chân thấp chân cao bước theo.
- Này, cậu có cần phũ thế với tôi không, dù gì tôi cũng là người lấy quyển sách xuống cho cậu mà. Không cả cảm ơn một câu, lại còn giẫm lên chân tôi…..- Nam vẫn đang hơi nhăn nhó.
Nghe xong cả cái câu nói dài dòng đó, An từ từ ngẩng mặt nhìn Nam bằng một đôi mắt rất chi là quan tâm
- Nãy cậu nói thế à. Lấy hộ hay là cướp ?
- Chỉ là trêu thôi mà, chứ có phải thật đâu.
- Vậy thì nên như vậy từ đầu đi và………đừng có cười người khác như vậy.
Nói xong, An lại cắm đầu đọc tiếp.
Nhật Nam có hơi giật mình, chả nhẽ cậu ta nghe thấy mình cười ? vậy sao lúc đấy không kêu ra rồi nhờ nhỉ ? – Những suy nghĩ lại bắt đầu nảy ra trong đầu Nam. Định quay qua hỏi thì đã thấy cô bạn gái ngồi đối diện đi ra tới chỗ cô quản lí thư viện rồi.
Bất lực lần hai, Nam lại phải lẽo đẽo theo sau.
Khánh An nhanh chóng mượn sách rồi đi lên lớp. Nam từ bao giờ đã thấy đi đút tay túi quần đi theo sau.
- Mượn mỗi một quyển thôi à ? – Nam từ bao giờ đã chịu mở lời nhiều hơn
- Ừm – Nhưng An thì vẫn vậy.
- Tôi đã từng đọc rồi, nhiều dạng toán hay lắm, thỉnh thoảng cũng có một hai câu trong đề.
- …….
Đi được một lúc, Nam lại hỏi
- Ăn sáng chưa?
- Rồi .
Nam nhíu mày
- Cầm kiệm lời như vậy không ?
An bỗng dứng lại, mặt đối mặt nhìn Nam
- Vậy cậu cần nhiều lời như vậy không ? – Rồi lại quay đầu ra đi.
Cậu có hơi sững sờ. Hình như hôm nay cậu nói hơi nhiều thì phải. Ngại quá, lại còn bị cô kia nói ra nữa chứ.
- ……….- Im bặm luôn, không nói gì nữa.
- Cảm ơn ! – Giờ đến lượt An mở lời.
- ???????
- Vì lấy hộ quyển sách……….- An vẫn bình thường lắm, không đỏ mặt như mấy cô gái Nam từng gặp, ngoại trừ cái Thanh với cái Giang, nói hai tụi nó là con gái thì xúc phạm hết giống cái ở hành tinh này rồi.
Nhật Nam đã cố giữ trong lòng để không thốt ra nhưng cô bạn này bỗng dưng mở đường cho lời chạy
- Vậy…………rốt cuộc cậu cao bao nhiêu vậy ?
- 1m69.
Nam gật gù
- Bảo sao đứng đến cằm tôi.
Khánh An quay qua lườm nguýt Nam
- Đừng có dìm hàng tôi.
- Sự thật hiển nhiên thôi mà…
- Cậu……..- An tức điên người. Gì chứ , cô cũng gần mét bảy mà. Cậu ta cùng lắm cao hơn mét tám chứ mấy. Trước giờ ai cũng khen cô người đẹp dáng chuẩn mà cái con người đáng ghét này dám chê cô lùn. Đúng là bực chết mà. Kiềm chế, kiềm chế nào.
****
Khác với An, hôm nay Giang cũng đi sớm nhưng là vì đợi mãi mà không thấy cái Thanh qua gọi, nên đoán là nó đi trước rồi.
Trên đường đi, Băng Giang cứ lo cái Thanh lại giận cô cái gì chăng, sao hôm nay lại bỏ cô thế nhở. Cứ nghĩ như vậy, chân cô lại đạp xe nhanh hơn hẳn, suýt tốc cả váy lên.
Đến trường, cô cũng nhanh chóng gửi xe rồi phi lên lớp.
Vừa chạy đến cửa lớp, đầu cô đã ngó nghiêng dọc xuôi khắp lớp. Thế quái nào mà trong bao nhiêu con người kia nhưng thấy cái thân hình tròn tròn như quả chanh của nhỏ bạn nhỉ ( Nói thế thôi chứ Thanh không béo đâu). Giang bất giác lên tiếng
- Thanh Thanh đến chưa mọi người.
Minh Trang nghe tiếng lớp trưởng thì lên tiếng trả lời.
- Chưa thấy. Hai người lại giận nhau à?
Băn Giang nhíu mày “chưa tới sao?”
- Không. Cảm ơn. Ai trực nhật thì trước nhật đi nhá – Rồi Giang đi từ từ về chỗ của mình.
Con này hôm nay lạ nhở, mọi lần nó mà không qua gọi cô được hay gì gì đó thì đều gọi cho cô mà. Sao hôm nay đến một tin nhắn cũng chả thấy. Giang tự kiểm điểm lại mình xem có làm điều gì có lỗi với nó không. Thế quái nào nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra. Giận sao được, hôm qua còn đi chơi với nhau mà.
Dẹp mấy suy nghĩ đó sang một bên, Giang lôi điện thoại ra và bấm số của Thanh.
Chuông cứ rung từng hồi nhưng cuối cùng chỉ là tiếng tút dài cả cây số. Cô gọi một cuộc rồi hai cuộc Thanh cũng không nghe máy. Thấy tình hình không ổn, Băng Giang vơ cái cặp đứng dậy.
- Trang nhắc các bạn trực nhật hộ tớ. Thằng Nhật với thằng Nam đến thì bảo nó gọi cho tớ nhá.
- Ừm.
Nói xong, Giang vội vã đi nhanh. Thật bất ngờ, mới chạy đến cửa lớp, cô lại va trúng phải một người đi từ ngoài vào.
- Xin lỗi……….Ơ, Thanh Thanh………Phù….mày làm tao hết hồn – May quá. Suýt nữa thì cô đi báo cảnh sát rồi.
Thanh Thanh nhíu mày, giọng hơi khác.
- Mày định đi đâu đấy, sao vác cả cặp đi thế kia.
- ĐI TÌM MÀY CHỨ ĐI ĐÂU. Cái con dở này, đi muộn mà không nói tao một tiếng, tưởng mày lại vào trại thăm bạn mày rồi chứ. Mà…..cái giọng mày làm sao thế, còn nữa, soa hôm nay bịp kín thế này, định đi trộm chó à………..hahhaha
Chẳng phải bỗng nhiên mà Giang nói như vậy. Quả thực hôm nay Thanh bịp rất kín. Đội mũ đen, đeo khẩu trang đen nốt, lại còn bày đặt đeo kính không độ nữa chứ.
Thanh lườm Giang một cái rồi lách qua người cô, bước vào lớp.
- Chanh hôm nay định làm black girl à, ớ lớp trưởng không đi nữa à………blala – Bao nhiêu lời bình luận lại vang lên.
Bình thường mà như vậy, Thanh đã giở cái võ mồm chửi cho tụi nó lên bờ xuống ruộng rồi nhưng hôm nay cô cứ thế mà lẳng lặng về chỗ. Điều này một lần nữa khiến Băng Giang phải nhíu mày.
Thanh vừa về chỗ đã lôi sách vở ra để học nhưng không bỏ mũ với khẩu trang xuống. Giang đã chắc chắn hôm nay con bạn mình bị sao rồi. Chứ nghĩ sao nó lại im cho bọn kia nhận xét về mình, lại còn chịu ngồi yên học bài nữa chứ.
Giang nghĩ trong đầu “bịp khẩu trang, đeo kính……chẳng nhẽ………” Mặt cô bỗng tối xầm lại, tiến về chỗ ngồi của hai đứa.
- Thanh Thanh, bỏ khẩu trang ra – Giọng nói rất dứt khoát.
Thanh lườm Giang
- Mày không biết đây là style năm nay à. Đồ nhà……
Chưa nói hết câu, cô đã bị Giang kéo phắt dậy, dựt cái khẩu trang ra.
Đập vào mắt Giang mà một bên má sưng vù, vẫn còn in dấu tay mờ mờ. Do mặt Thanh rất trắng lại là trắng tự nhiên nên nó hiện lên rất rõ. Quả đúng như suy nghĩ của cô, chắc chắn là nó bị đánh rồi.
Mặt Giang càng ngày càng đen hơn, giọng nói cũng lạnh đi rất nhiều.
- Ai?
-……….- Thanh không nói gì, chỉ cười xòa rồi với lấy khẩu trang đeo lại.
- Là lão Huy phải không ?
- Xì, không sao đâu mà, hai ba ngày nó khỏi ngay ý. Kệ đi, ngồi xuống học đi, chỉ tao bài này với, nghĩ cả đêm qua mà không ra….- Thanh cố đánh trống lảng đi.
Băng Giang lại cười chua chát, gạt phăng cái tay của Thanh ra.
- Anh ta quá đáng lắm rồi – Từng câu từng chữ mà cô phát xa thật đáng sợ. Những ai trong lớp bây giờ cũng thấy ớn lạnh. Lớp trưởng 11A1 vốn luôn nổi tiếng điền nhiên trong mọi trường hợp, bây giờ sát khí nổi đùng đùng lên. Lâu lắm rồi cả lớp mới thấy Giang giận đến như vậy, không ai dám ho he một lời.
Băng Giang nắm chặt hai bàn tay, cảm giác cái điện thoại trong tay cô sắp vỡ vụn đến nơi rồi. CÔ hừng hực bước ra khỏi lớp trước những ánh mắt của bao nhiêu người. Đến Thanh Thanh cũng chỉ biết thở dài nhìn theo bóng Giang.
Quang Nhật vừa mới đến cửa lớp đã thấy lớp trưởng đùng đùng sát khí đi ra cũng chỉ biết nép sang một bên, rồi lại ngơ ngơ như con nai tơ dò hỏi mọi người. Khánh An và Nhật Nam đang đi trên hành lang cũng nhìn thấy Giang như vậy thì không khỏi bất ngờ. Riêng Nam, cậu đã quá hiểu cô bạn này. Thái độ như này, chắc hẳn chỉ có động vào người thân của cô nên cô mới như vậy. Trong lòng cậu cũng hơi lo lắng, Giang rất giỏi kiềm chế nhưng một khi không kiềm chế được nữa thì chẳng khác nào núi lửa phun trào cả. Nghĩ vậy, cậu chạy nhanh về lớp, An thấy vậy cũng vội đi theo.
Vừa đến cửa lớp cậu đã nhận ra ngay sự im lặng khác thường của lớp mình. Nhìn ra chỗ Thanh, rồi đi tới bên bàn nó. Không cả mở lời, tay cậu dựt khẩu trang của cô ra.
Thở dài, lần này thì thực sự không ổn rồi. Vứt cặp của mình sang một bên, cậu lại phi như bay chạy theo Băng Giang.
Quang Nhật tay đang đút túi quần, mắt cứ nhần trân trân vào một bên má của Thanh Thanh. Cái vẻ mặt vui tươi hớn hở mọi ngày của cậu cũng đã thay bằng khuôn mặt vô cảm. Không nói gì cả, cậu cũng mang theo khuôn mặt đó ra khỏi lớp.
Thanh Thanh thấy thật bất lực, tay một lần nữa phải đeo khẩu trang lại. Vì cô mà những đứa bạn của cô phải lo lắng, trong khi chính bản thân cô lại không làm gì được cả.
Khánh An ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Khi nãy An đã nhìn ra khuôn mặt sưng vù của Thanh, giờ nhìn trực diện thế này còn thấy cả đôi mắt thâm xì và đỏ hoe kia nữa. Có vẻ đêm qua cô bạn này đã khóc rất nhiều. Khánh An cũng không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết nắm tay động viên bạn.
Một lúc sau thấy Quang Nhật cầm túi đá chườm vào, cô lại giúp bạn chườm lên vết sưng đỏ. Nhật nãy giờ vẫn im lặng, nhưng nhìn những cái nhíu mày của Thanh mà không ngăn nổi lời nói.
- Sao hôm qua không chườm ?
Thanh Thanh mỉm cười nhìn Nhật
- Hì, Có gì đâu. Lìu tìu ý mà....kekeke
Bỗng nhiên Nhật lớn tiếng
- Rốt cuộc mày có phải con gái không hả, cái mặt mà có sẹo thì còn ra cái gì nữa.
- ……..- Thanh Thanh chỉ biết lặng im nghe cậu bạn giáo huấn.
****
Băng Giang đến khu vườn sau dãy phòng học rửa mặt để lấy lại tỉnh táo. Đôi tay nắm chặt bây giờ mới được nới lỏng ra. Giang đứng lặng im một lúc lâu, cuối cùng cô hít thở sâu rồi mở máy bắt đầu ấn số.
“ 0969******”
- Thư kí Dung, chị sắp xếp cho tôi một lịch hẹn với Tổng Giám Đốc Huy NGAY HÔM NAY.
Đầu dây bên kia trả lời.
- Xin lỗi, cô là ???
- Nguyễn Băng Giang
- À, dạ vâng. Tôi sẽ chuyển lời với Giám Đốc.
Băng Giang tắt máy, rồi buông thõng xuống. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn thôi. Cô đã cho anh ta cơ hội rồi mà không biết tận dụng, hết lần này đến lần khác đánh nó. Lần này, cô không thể im lặng nữa rồi.
Đang định quay về lớp thì thấy điện thoại hiện số thằng Nhật Nam
- Gì?
- Mày đang ở đâu?
- Sau trường. Không cần tìm đâu, về lớp đi, tao cũng vào bây giờ.
Không để nó trả lời, cô dập máy luôn và sải bước về lớp.