Đế Quốc Thiên Phong

Chương 167: Chương 167


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 53: Xông ra thành Đại Lương (Phần 1)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn

Chiến sĩ Hùng tộc có thể nói là lực lượng mà Thiển Thủy Thanh trông cậy nhất, thường ngày hắn cực kỳ yêu quý. Từ lúc hắn tiến vào Chỉ Thủy tới nay rất ít khi dùng tới bọn họ, chỉ dùng uy hiếp tinh thần là chủ yếu.

Thế nhưng hôm nay, tuy chiến sự chỉ mới diễn ra có nửa ngày, khắp nơi trên đầu thành đâu đâu cũng thấy bóng dáng của bọn họ. Bọn họ giống như một đội quân cứu hỏa, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỗ nào có tình huống khẩn cấp thì chỗ đó có bọn họ xuất hiện.

Thế nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực khó diệt.

Khi một tòa thành mà có tới hàng chục hàng trăm chỗ đồng thời bốc lửa, cho dù đội quân cứu hỏa kia có hùng mạnh đến mức nào đi nữa cũng có thể làm được gì?

Các chiến sĩ Hộ dân quân leo lên đầu thành giống như kiến bò thành đàn, không để ý tới cương đao hay tên đá uy hiếp. Bọn chúng chiếm được một chỗ đầu thành, bị các chiến sĩ Hùng tộc đánh bật trở xuống, trong nháy mắt đã chiếm được một chỗ đầu thành khác.

Vòng phòng ngự lỏng lẻo rời rạc của Thiết Phong Kỳ khiến cho lần lượt từng binh sĩ trong số bọn họ ngã xuống, để lại một lỗ hổng dài ba thước. Những mũi tên của Hộ dân quân bắn lén từ phía dưới thành giống như những lưỡi dao sắc bén, không ngừng xé nát đội hình Thiết Phong Kỳ, hiệu quả của các chiến sĩ Hùng tộc phát huy ra dần dần giảm sút.

- Co cụm lại, co cụm lại phòng ngự!!!

Trên tháp chỉ huy trên thành lâu, Đông Quang Chiếu lớn tiếng kêu to.

Bên cạnh ông ta, một bóng người lướt tới nhanh như điện chớp, chính là Bích Không Tình. Sắc mặt hắn âm trầm, toàn thân đẫm máu:

- Thiển thiếu đâu? Lúc này hắn đang ở đâu?

Đông Quang Chiếu rống to:

- Ta không biết! Nhưng ta biết nếu còn tiếp tục đánh như vậy nữa, Thiết Phong Kỳ chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn quân!

Bích Không Tình căm tức giậm chân:

- Cho kỵ binh xuất kích!

- Ta sợ bọn họ đi rồi không về được nữa.

Bích Không Tình sững lại, làm sao hắn không biết rõ tình hình bên ngoài, khắp nơi dưới thành Đại Lương đã đầy chật các chiến sĩ Hộ dân quân. Cả đời chinh chiến, hắn chưa từng đánh trận nào gian khổ như ngày hôm nay, phe địch kỷ luật không nghiêm, tố chất thấp kém, duy chỉ có sĩ khí của chúng là cao vời vợi, không hề sợ chết, giết hoài không hết. Bọn chúng chính là những dũng sĩ yêu nước cuối cùng của Chỉ Thủy, lúc này cho dù ba ngàn kỵ binh Hổ Báo Doanh xuất kích, e rằng chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bị biển người mênh mông hừng hực khí thế báo thù nuốt chửng.

Nhưng trong giờ phút này, chỉ có để cho kỵ binh xuất kích mới có thể làm chậm lại nguy cơ thành trì bị đánh hạ.

Bích Không Tình trầm giọng nói:

- Để kỵ binh xuất kích đi, lão Đông! Chúng ta phải cố gắng chống chỏi đến khi Thiển thiếu trở lại, chỉ cần hắn trở lại, ta tin tưởng nhất định hắn có thể mang thắng lợi đến cho chúng ta!

- Không được!

Đông Quang Chiếu cao giọng hét to:

- Thành Đại Lương tường cao thành dày chúng ta còn thủ không xong, xuất kích thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại biện pháp duy nhất là thả cho quân địch vào thành, chúng ta sẽ chiến đấu với bọn chúng trên đường phố! Đến lúc đó, chúng ta cần phải có kỵ binh chống đỡ!

Chiến đấu trên đường phố là một hình thức kéo dài cuộc chiến của một trận công thành chiến. Nó giống như sự vùng vẫy giãy dụa sau cùng khi phe thủ thành không cam lòng thất bại, lợi dụng ưu thế toàn diện về địa hình để đánh giáp lá cà với quân địch, phát huy năng lực chiến đấu ở quy mô nhỏ.

Trong lịch sử cũng có không ít trận chiến điển hình mà phe phòng thủ không thể cố thủ được tường cao hào sâu, cuối cùng ngược lại bằng vào cuộc chiến trên đường phố mà chuyển bại thành thắng. Bởi vì trong cuộc chiến trên đường phố, yêu cầu đặt ra là các binh sĩ phải có năng lực tổ chức kỷ luật và phối hợp đồng đội rất cao. Đông Quang Chiếu tin rằng bằng vào năng lực tác chiến và ưu thế tổ chức phối hợp hùng mạnh của quân Đế quốc Thiên Phong, bọn họ vẫn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng trong trận chiến trên đường phố.

Nhưng lúc đó Bích Không Tình lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

- Chuyện này không có khả năng, lão Đông! Nếu muốn đánh tốt cuộc chiến trên đường phố, hai yêu cầu cơ bản nhất là phải quen thuộc địa hình và phải được sự ủng hộ của dân chúng, mà hai yêu cầu này… chúng ta hoàn toàn không có!

Trong lòng Đông Quang Chiếu chợt cảm thấy lạnh toát, sao hắn lại không biết được, thiếu sự quen thuộc địa hình, không được dân chúng địa phương ủng hộ, muốn chiến đấu trên đường phố chẳng khác nào tự sát, nhưng lúc này hắn còn có cách nào khác chứ?

Trong mắt Bích Không Tình thoáng hiện vẻ thê lương, hắn cười khổ nói:

- Phương Hổ không có ở đây, tạm thời Hổ Báo Doanh thiếu người lãnh đạo, hãy để ta… lãnh đạo bọn họ xuất kích đi thôi!

Đông Quang Chiếu nghe vậy ngẩn người, ngơ ngác nhìn Bích Không Tình, Bích Không Tình thở dài:

- Ta từng phản Chỉ Thủy một lần, tuy rằng nguyên nhân vì quốc gia kém cỏi, Quốc chủ u mê, nhưng vẫn không thoát được tiếng là phản tướng. Ta đã là phản tướng, giờ đây bị nghĩa quân giết chết cũng là chuyện hợp với lẽ thường tình. Một tên Tướng quân trong cả đời chỉ có một cơ hội lựa chọn chiến tuyến, nếu ta đã chọn quân Đế quốc Thiên Phong, như vậy sẽ vì quân Đế quốc Thiên Phong mà tử trận sa trường, coi như không làm ô danh chiến sĩ của ta! Hiện giờ đối phương có binh lực quá đông, cơ hội thắng duy nhất cho quân Đế quốc Thiên Phong chính là để cho ba ngàn thiết kỵ của Hổ Báo Doanh xông thẳng vào trận địa của địch, xông tới giết các Tướng quân cầm đầu của chúng. Hộ dân quân được thành lập là nhờ vào uy danh của Dịch Tinh Hàn, chỉ cần chúng ta có thể đột nhập trung quân của địch, giết được tên thủ lĩnh này, ắt đại quân của địch không đánh mà tự loạn, quân Đế quốc Thiên Phong ta mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Sau trận chiến này, có lẽ ba ngàn thiết kỵ của Hổ Báo Doanh không còn nữa, nhưng ít nhất vẫn bảo toàn được chủ lực của Thiết Phong Kỳ. Chỉ cần thủ vững thêm vài ngày nữa, đợi Quân đoàn Trung Ương ở bình nguyên Tam Sơn kéo quân tới, Thiết Phong Kỳ ta coi như đại công cáo thành. Đến lúc đó dù cho Bích Không Tình ta chết, cũng không hối hận!

Nhìn Bích Không Tình với vẻ đầy ngơ ngác, Đông Quang Chiếu cũng không biết phải nói gì…

Đông Quang Chiếu từng miệt thị Bích Không Tình cực độ về tác phong làm người của hắn, kế hoạch huyết hương tế đại kỳ của Thiển Thủy Thanh có thể nói ít nhất có một nửa là do chủ ý của hắn. Bích Không Tình hiểu biết rất rõ tình hình trong nước, thậm chí cũng hiểu biết tường tận tính tình của Quốc chủ. Hắn từng là Tướng quân quan trọng của Chỉ Thủy, sau khi phản rồi lại dùng hết sức bày mưu tính kế đối phó Chỉ Thủy. Thiết Phong Kỳ có được công lao như ngày hôm nay, công lao của Bích Không Tình không thể nói là không có, nhưng nguy cơ mà Thiết Phong Kỳ đang gặp phải hôm nay, hắn cũng không thoát khỏi có liên quan. Khi hắn lập công, các tướng Thiết Phong Kỳ chưa chắc đã thừa nhận, nhưng khi hắn phạm sai lầm, mọi người liền nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Hắn là Tướng quân có năng lực chỉ huy mà Thiển Thủy Thanh coi trọng nhất trong hiện tại, nhưng trong trận chiến Lam Thảo pha, Bích Không Tình không thể tiêu diệt được toàn bộ ba vạn đại quân của Thạch Dung Hải, mọi người trong Thiết Phong Kỳ biết được nội tình liền lén lút bàn luận sau lưng, nói rằng Bích Không Tình nhớ đến tình xưa nên cố ý buông tha cho địch. Cũng có người nói hắn lấy lòng cả hai bên, chuẩn bị trước đường lui nếu như sau này Thiển Thủy Thanh thất bại.

Thân là phản tướng, bị nghi ngờ bóng gió như vậy cũng là chuyện bình thường. Bích Không Tình khác với Thác Bạt Khai Sơn, Thác Bạt Khai Sơn là do Thiển Thủy Thanh dùng hết tâm cơ, cuối cùng dùng kế ly gián mới mời tới được, còn Bích Không Tình thì chủ động xin hàng. Trong thời đại coi trọng trung nghĩa này, hành động của Bích Không Tình đương nhiên khiến cho người ta khinh thường.

Cũng chính là vì nguyên nhân này, trong thời điểm chết người hiện tại, dù là Thiển Thủy Thanh cũng không dám giao trọng trách chỉ huy thủ thành cho Bích Không Tình phụ trách, mà ủy thác cho Đông Quang Chiếu.

Nhưng có ai ngờ được, chính trong giờ phút này, Bích Không Tình lại thể hiện ra sự anh dũng khí khái mà chỉ một anh hùng mới có?

Cho nên giờ phút này, Đông Quang Chiếu chỉ biết ngơ ngác nhìn Bích Không Tình, mãi một hồi lâu mà không biết nói gì.

Cũng chính vào giờ phút này, giọng nói điềm tĩnh ung dung từng làm cho bọn họ cảm thấy tràn đầy tin tưởng về thắng lợi rốt cục đã vang lên bên tai bọn họ.

Giọng của Thiển Thủy Thanh theo gió lạnh xác xơ cô đơn tịch mịch vang vọng tới:

- Cuộc chiến này quân ta chắc chắn thất bại, Bích Tướng quân không cần phải mạo hiểm như vậy nữa! Thành Đại Lương sắp sửa rơi vào tay địch, dù là thần tiên cũng khó cứu, mọi người chuẩn bị phá vây đi thôi!

Khi tiếng tù và làm hiệu thối lui vang lên, các binh sĩ Thiết Phong Kỳ bắt đầu theo mệnh lệnh rút lui về phía sau, đồng thời không quên đốt lửa khắp trên đầu tường, tạo ra khói mù để che khuất tầm mắt.

Sắc mặt Thạch Dung Hải đại biến, cất tiếng kêu to:

- Không xong, Thiển Thủy Thanh muốn chạy!

Thanh âm hung tợn của Lâm Trung Hưng vang lên:

- Quân ta ở bốn cổng thành bao vây thành Đại Lương chật như nêm cối, Thiển Thủy Thanh hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được!

Dịch Tinh Hàn tức tối hừ lạnh:

- Chỉ sợ hắn đã có chuẩn bị từ trước, bây giờ chuyện quan trọng là phải biết hắn định chạy tới chỗ nào?!

Lâm Trung Hưng và Thạch Dung Hải liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh kêu lên:

- Hắn sẽ đột vây ở cửa Đông!

Cửa Đông thành Đại Lương ngó ra Mâu Hải đại khái ít bị áp lực của Hộ dân quân nhất.

Tuy Dịch Tinh Hàn cho cường công cả bốn mặt, nhưng mũi tiến công chủ yếu vẫn là cửa Tây thành Đại Lương.

Thiển Thủy Thanh ra lệnh một tiếng, ba ngàn cung tiễn thủ lại bắn lên không một đợt mưa tên. Chỉ là lúc này, bọn họ không hề bắn theo đội hình hình vuông như lúc trước, mà bắn theo đội hình hai hàng dài.

Lúc này tất cả xe bắn đá, xe bắn nỏ trong thành Đại Lương tập trung về một chỗ, bắn ra mưa tên mưa đá về phía hai sườn của cửa Đông thành Đại Lương, cho dù chiến sĩ Hộ dân quân có đông hơn hàng ngàn hàng vạn lần, trong khoảnh khắc này cũng đừng mơ có thể ngăn được đợt tấn công như giông bão điên cuồng này. Trạng thái tấn công mạnh mẽ của Hộ dân quân trong lúc này bị Thiết Phong Kỳ tập trung lực lượng công kích tầm xa áp chế, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đẩy lui trở lại, dần dần chung quanh cửa Tây thành Đại Lương xuất hiện ra một mảnh đất máu thịt tung bay, thây chất la liệt vô cùng thảm thiết.

Cửa Tây vừa mở rộng, một cánh thiết kỵ mang theo khí thế như trời giáng hùng hổ xông ra, chính là Bích Không Tình dẫn dắt Hổ Báo Doanh, Thác Bạt Khai Sơn đi đầu tiên, tên chiến thần này ở nơi đâu nguy hiểm là ở đó có hắn. Lúc này Thiết Luân Vũ của Thác Bạt Khai Sơn múa tít, thêm vào Phi Tuyết đang chở thân hình to lớn của hắn, trông giống như một bánh xe khổng lồ đang xoay tròn với tốc độ cực mau, sức lực cực mạnh.

Thiết Luân Vũ múa ra một khoảng trống chết chóc đầy tĩnh mịch, kỵ binh của Hổ Báo Doanh theo sau mà đường hoàng xuất ra sát khí mãnh liệt nhất giữa không gian, chiến đao múa may chém xuống đầu những chiến sĩ Hộ dân quân.

Lúc binh sĩ Thiết Phong Kỳ không bị phân tán lực lượng nữa, năng lực tấn công hùng mạnh của bọn họ liền bộc lộ ra không thể nghi ngờ. Đám chiến sĩ Hộ dân quân đang công thành vô cùng đắc ý đầu tiên là bị công kích tầm xa đánh cho đầu óc choáng váng, không ngờ sau đó lại có kỵ binh trong thành tiếp tục xông ra, trong lúc nhất thời bị giết cho tơi bời hoa lá. Giờ phút này Thiết Phong Kỳ đã đột phá cửa Tây thành Đại Lương thành công, đang làm công tác chuẩn bị rút lui.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!