ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 61: Hồn thiêng bất diệt
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn
Trong điện Lan Hòa ở thành Đại Lương, Dịch Tinh Hàn nổi giận như một con sư tử vừa tỉnh giấc:
- Hơn mười vạn đại quân bao vây tứ phía, lấy đông hiếp ít, vậy mà vẫn không thể giữ được Thiển Thủy Thanh và Thiết Phong Kỳ của hắn, thật là nhục nhã! Đây là lần thất bại nhục nhã lớn nhất của Hộ dân quân chúng ta từ trước tới nay! Thạch Dung Hải, không phải ngươi đã nói ngươi tuyệt đối sẽ không để cho Thiển Thủy Thanh chạy thoát hay sao?
Sắc mặt Thạch Dung Hải tái xanh:
- Nếu như Thiển Thủy Thanh dễ đối phó như vậy, hắn sẽ không phải là Thiển Thủy Thanh, chỉ là thành Đại Lương do chúng ta chiếm được, sẽ không có một ngày kết thúc chiến tranh. Dù là Thiển Thủy Thanh chạy thoát, lần thất bại này cũng đã làm sứt mẻ uy danh bất bại của hắn. Uy lực của hành động huyết hương tế đại kỳ làm cho hắn bách chiến bách thắng vì lần thất bại này cũng sụp đổ theo, về sau hắn còn muốn người khác không đánh mà hàng, sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ cần một ngày hắn còn tồn tại trên lãnh thổ của chúng ta, chúng ta vẫn còn cơ hội tiêu diệt hắn, ngươi nổi giận với ta làm gì? Việc cấp bách hiện tại là ổn định lòng quân, phát quân lương để khống chế thành Đại Lương!
Hắn vừa dứt lời, Lâm Trung Hưng từ ngoài vội vàng đi vào, sắc mặt lộ vẻ hết sức khó coi.
- Vừa mới nhận được tin, hôm qua Vũ Văn Liễu đã bị Thiển Thủy Thanh giết chết bí mật, đến nay không tìm thấy thi thể!
- Ngươi nói cái gì?
Dịch Tinh Hàn và Thạch Dung Hải đồng thời khiếp sợ.
Thạch Dung Hải bước tới một bước mắng to:
- Khốn kiếp! Tên khốn Thiển Thủy Thanh này hành sự quá tuyệt tình!
Mất đi Vũ Văn Liễu không chỉ Thiển Thủy Thanh mất đi một quân cờ hữu dụng, ngay cả Hộ dân quân muốn mượn thế Vũ Văn Liễu cũng không được nữa!
Dịch Tinh Hàn trầm giọng hỏi:
- Vậy Thái tử đâu?
- Hắn còn sống nhưng trước mắt không rõ hành tung, ta nghi ngờ có thể đã bị Thiển Thủy Thanh mang đi!
Thạch Dung Hải lập tức phủ nhận:
- Điều này là không thể, lúc Thiết Phong Kỳ phá vây chúng ta thấy rất rõ ràng, bên trong quân trận của bọn chúng căn bản không có bao nhiêu người không tham gia chiến đấu. Vương thất Vũ gia có nhân số gần ngàn, chỉ riêng phi tử cung tần phải có đến vài trăm, Thiển Thủy Thanh không thể nào mang theo gánh nặng nhiều người như vậy phá vây!
Dịch Tinh Hàn căm giận nói:
- Xem ra Thiển Thủy Thanh có ý định không để lại cho chúng ta bất cứ cái gì có thể mượn lực. Không có Quốc chủ, không có Thái tử, Hộ dân quân sẽ không có tư cách gì hiệu triệu vạn dân phản chiến. Hiện giờ mặc dù quân ta người đông thế mạnh, nhưng nếu chỉ dựa vào những người ấy mà muốn đánh thắng trận chiến này căn bản là không có khả năng. Vậy mà chúng ta còn để cho Thiển Thủy Thanh trốn thoát, trận đánh vừa rồi thật sự vô cùng uất ức.
Thạch Dung Hải khẽ cau mày, hắn có vẻ lấy làm lạ:
- Tuy rằng thành Đại Lương rộng lớn, nhưng nếu Thiển Thủy Thanh muốn giấu nhiều người như vậy không dễ chút nào. Nếu hắn đã không thể đem bọn họ ra ngoài, vậy có khả năng giấu bọn họ ở nơi nào? Trung Hưng, ngươi chắc rằng bọn họ không chết sao?
Lâm Trung Hưng gật đầu:
- Sáng hôm nay còn có người nhìn thấy Thiết Phong Kỳ áp giải bọn họ đi về phía Tây thành!
Phía Tây thành? Dịch Tinh Hàn và Thạch Dung Hải đồng thời đưa mắt nhìn nhau, dù sao Thạch Dung Hải cũng đã sống ở thành Đại Lương một thời gian, trong giây lát đã nghĩ tới một khả năng, cả người chợt cảm thấy lạnh toát, buột miệng mắng ầm ĩ:
- Thiển Thủy Thanh, ngươi quả là con rùa đen khốn kiếp!
- Rốt cục là chuyện gì vậy?
Dịch Tinh Hàn vội hỏi.
Thạch Dung Hải điên cuồng la lên:
- Phía Tây thành là nơi đóng của mười vạn quân trấn thủ thành Đại Lương, chắc chắn là trước khi đi, Thiển Thủy Thanh đã giao tất cả người thân của Vũ Văn Liễu cho Chu Chi Cẩm!
Trong lúc Thạch Dung Hải đang kêu lên những lời này, một tên chiến sĩ Hộ dân quân từ bên ngoài vội vàng chạy vào hét to:
- Báo Dịch Tướng quân, Thạch Tướng quân, Lâm Tướng quân, tướng chỉ huy quân trấn thủ thành Đại Lương Chu Chi Cẩm dẫn quân chiếm kho lương thành Đại Lương, Chu Chi Cẩm công bố từ bây giờ trở đi, hắn sẽ tiếp quản hoàn toàn thành Đại Lương. Nay Quốc chủ đã chết, Thái tử kế vị, vì cảm kích công lớn cứu nước của Hộ dân quân, Thái tử ban chỉ phong Dịch Tướng quân là Hộ Quốc Đại Tướng quân, Chu Chi Cẩm thay quyền Nhiếp chính, Hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn, Thạch Dung Hải phải chịu sự điều động của Chu Chi Cẩm, cũng xin các vị Tướng quân lập tức trở về gặp Quốc chủ!
Tin tức này như một luồng sét nặng nề giáng vào đầu bọn Dịch Tinh Hàn.
o0o
Trong doanh trướng trên sườn núi, Thiển Thủy Thanh đang ngồi giữa, một cuộc thảo luận kịch liệt đang được triển khai.
Số người tham dự hội nghị quân sự ngoại trừ Thiển Thủy Thanh còn có bọn Mộc Huyết, Bích Không Tình, Thác Bạt Khai Sơn, Lôi Hoả. Nhưng chuyện làm người ta ngạc nhiên là Cơ Nhược Tử cũng có mặt.
Từ lúc biết được sự lợi hại của nữ nhân này, Thiển Thủy Thanh không còn dám coi thường nàng nữa. Trong giờ phút quan trọng này, hắn cũng hết sức bằng lòng nhờ vào trí tuệ và sự tàn nhẫn của nàng.
Trọng tâm của hội nghị quân sự hôm nay chính là thương nghị về hướng đi sắp tới của Thiết Phong Kỳ.
Sở Hâm Lâm nói:
- Thám báo của chúng ta vừa mới báo tin về, tuy thành Đại Lương đã bị Hộ dân quân đánh hạ, nhưng trên đầu thành ngoài lá cờ hình con đập còn có cả lá cờ thêu chữ ‘Chu’. Mưu kế mà Thiển Tướng quân thực hiện trước khi rời thành quả thật vô cùng tuyệt diệu, có Vũ Hi trong tay, hiển nhiên lòng tham của Chu Chi Cẩm đã tăng lên rất nhiều, hắn càng muốn được nhiều hơn nữa. Mặc dù Dịch Tinh Hàn người đông thế mạnh, nhưng quân trấn thủ thành Đại Lương lại chiếm ưu thế về kinh nghiệm, kỷ luật, huấn luyện hơn xa Hộ dân quân. Chu Chi Cẩm đã thấy Thiết Phong Kỳ chết mà không cứu, chắc chắn cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện Hộ dân quân thay thế vị trí của Thiết Phong Kỳ. Trong khi hai phe bọn chúng xảy ra tranh đấu với nhau, chính là thời cơ tốt cho chúng ta phản công thành Đại Lương. Cho nên ta đề nghị quân ta tĩnh dưỡng một thời gian chờ xem biến hóa!
Lôi Hoả hỏi lại:
- Nhưng nếu bọn chúng không đánh với nhau thì sao?
- Đúng vậy!
Mộc Huyết nói:
- Tên Dịch Tinh Hàn này, xét theo cách thức làm việc của hắn hiển nhiên là vẫn hiểu được chuyện lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ cờ chữ ‘Chu’ đã tung bay trên đầu thành Đại Lương, hiển nhiên là Chu Chi Cẩm muốn khiêu khích tính nhẫn nại của Dịch Tinh Hàn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Ngược lại, nếu như hắn muốn lãnh đạo vạn dân chống lại người Đế quốc Thiên Phong, nhất định phải kết liên minh với Chu Chi Cẩm, cùng chung chiến tuyến. Tuy rằng Thiển thiếu giao người của Vương thất Vũ gia cho Chu Chi Cẩm, nhưng chưa chắc Dịch Tinh Hàn nhất định sẽ tranh đoạt danh phận với Chu Chi Cẩm. Nếu như hắn có thể nhẫn nhịn được, như vậy trong thời gian trước mắt bọn chúng tuyệt đối sẽ không đánh nhau, đến lúc đó quân ta lang thang bên ngoài, rất có nguy cơ bị tiêu diệt!
Ngay lúc ấy, một giọng nói thánh thót dễ nghe đột nhiên vang lên, giống như chim oanh lên tiếng hót:
- Mộc Tướng quân có biết vì sao Tuyết Liên tuyệt tích trên đời hay không?
Mộc Huyết ngẩn người, nhưng Cơ Nhược Tử vẫn cười thản nhiên.
- Hoa Tuyết Liên trên đỉnh núi Liên Vân nằm chót vót ở nơi cao nhất, đỉnh núi tuyết đọng năm này sang năm khác, người thường không thể nào leo lên được. Nhưng Tuyết Liên tinh khiết như tuyết trắng, là bảo vật hiếm có trên đời vô cùng khó được, các nhà quý tộc giàu có trong thiên hạ rất thích, bỏ ra một số tiền lớn để tìm mua, chỉ không đầy mười năm, Tuyết Liên trên đỉnh núi Liên Vân tuyệt tích. Hàng năm có rất nhiều người vì tham lam mà mạo hiểm đi tìm, số người bỏ mạng vì Tuyết Liên không thể nào đếm xuể. Bởi vậy có thể thấy rằng, tuy sự uy hiếp của cái chết rất lớn, nhưng vẫn không hơn được sự hấp dẫn của lợi lộc.
Mộc Huyết ngơ ngác hỏi:
- Nàng nói như vậy là có ý gì?
Cơ Nhược Tử nhẹ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp:
- Thành Đại Lương chính là nguồn lợi lớn trong thiên hạ, phàm là những Tướng quân cầm quân đánh trận không ai là không mơ tưởng. Thiết Phong Kỳ muốn chiếm, Hộ dân quân muốn chiếm, ngay cả quân trấn thủ thành Đại Lương cũng nổi lên chiếm lại. Mọi người ai cũng muốn chiếm lấy nơi ấy để trở thành chủ nhân tạm thời của Chỉ Thủy, để có quyền cò kè mặc cả với Dã Vương. Dịch Tinh Hàn muốn chiếm thành Đại Lương là muốn tạo phúc cho muôn dân, Chu Chi Cẩm muốn chiếm thành Đại Lương là muốn gia tăng lợi thế cho mình, Thiết Phong Kỳ muốn chiếm thành Đại Lương là vì vinh quang cao nhất của quân nhân. Vì quyền lực cũng vậy, vì danh lợi cũng vậy, vì chính nghĩa lo cho muôn dân trong thiên hạ cũng vậy, thành Đại Lương chính là một nơi vô cùng khó chiếm. Dịch Tinh Hàn trải qua muôn ngàn gian khổ đánh chiếm thành Đại Lương, nhưng không bắt được Vương thất Vũ gia, Chu Chi Cẩm dựng cờ của mình một cách đường hoàng như vậy, hiển nhiên hắn đã có ý tự coi mình là chủ nhân của thành Đại Lương. Nếu nói Dịch Tinh Hàn sẽ nén giận trước chuyện này, ta tuyệt đối không tin. Nếu nói hắn ung dung mưu tính đại kế lâu dài nên tạm thời ẩn nhẫn, bày mưu kỹ càng sau đó mới hành động, đó là khả năng lớn nhất. Cho nên, Hộ dân quân nhất định sẽ đánh với quân trấn thủ thành Đại Lương, không thể nào không đánh, nếu không cho dù Dịch Tinh Hàn nhẫn nhịn được, Thạch Dung Hải cũng không nhất định sẽ chịu nhịn, dù Thạch Dung Hải có thể nhịn, các tướng sĩ dưới tay hắn cũng không thể nhịn!
Cơ Nhược Tử nói một hơi làm cho ai nấy trợn mắt há mồm, đúng là Cơ Nhược Tử không rành về quân sự, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì nàng hiểu rõ con người, hiểu rõ nam nhân.
Lúc ây, Cơ Nhược Tử che miệng cười duyên rồi nói tiếp:
- Huống chi con người của Chu Chi Cẩm, ta hiểu rất rõ. Người như hắn vậy, ngươi lui một bước ắt hắn sẽ tiến thêm một bước, được voi đòi tiên, dã tâm quá lớn nên khó mà nhẫn nhịn. Cho nên, giữa bọn chúng không thể nào có hòa bình!
Sở Hâm Lâm lão luyện quan trường, Cơ Nhược Tử giỏi về phân tích, hai người chỉ nói hời hợt vài câu đã giải thích rõ ràng tình thế trước mắt. Hiện giờ thành Đại Lương có thể nói là ba phe đấu sức, người nào có thể nắm được thời cơ chính là kẻ thắng sau cùng. Trước mắt Thiết Phong Kỳ rời khỏi thành Đại Lương, trong thành Đại Lương hiện giờ còn lại hai con hổ tranh nhau là Hộ dân quân và quân trấn thủ thành Đại Lương, nếu như con sói Thiết Phong Kỳ có thể khoanh tay đứng nhìn, vậy sẽ có cơ hội rất lớn. Bởi vậy trong lúc này, đề nghị của Sở Hâm Lâm, phân tích của Cơ Nhược Tử rốt cục đã được đại đa số mọi người tán thành.
Chỉ là mặc dù trai cò tranh nhau, nhưng ngư ông cũng không phải tốt dẹp gì. Nếu Thiết Phong Kỳ cứ ở lại đây chờ xem náo nhiệt chắc chắn là không được, dù sao cũng phải tìm một địa phương nào đó ẩn náu thì tốt hơn. Nếu không, có con sói Thiết Phong Kỳ gần bên cạnh, hai phe kia ắt cảm thấy e ngại trong lòng, chưa chắc đã chịu đánh nhau.
Như vậy, Thiết Phong Kỳ nên đi đâu bây giờ?
Mâu thuẫn trong cuộc tranh luận tập trung vào vấn đề này.
Bích Không Tình đề nghị:
- Từ đây đi về phía Đông Nam khoảng chừng trên dưới mười dặm, có một ngọn núi nhỏ tên là núi Ngưu Giác, mặc dù địa hình nơi đó không hiểm trở, nhưng muốn giấu người thì không thành vấn đề. Một khi quân ta tiến vào núi Ngưu Giác, trong một thời gian ngắn, chắc chắn là thành Đại Lương không thể nào thăm dò hướng đi của quân ta. Núi Ngưu Giác cách thành Đại Lương không xa, mỗi ngày chúng ta có thể phái ra thám báo thăm dò động tĩnh. Nếu như hai phe bọn chúng không hợp mà ra tay đánh nhau, quân ta sẽ thừa cơ tiến vào!
Mộc Huyết và Vô Song đồng thanh phản đối, tiến vào núi Ngưu Giác đương nhiên là nơi ẩn nấp, chờ thời cơ hành động rất tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ là Thiết Phong Kỳ mới vừa trải qua đại chiến, lương thảo thuốc men trước mắt không đủ, chuyện cần thiết hơn là phải tìm một thành thị nghỉ ngơi dưỡng thương, khôi phục nguyên khí.