Đế Quốc Thiên Phong

Chương 174: Chương 174


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 60: Họa phúc khôn lường

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn

Trận chiến phá vây thành Đại Lương là trận đầu tiên thất bại của Thiển Thủy Thanh từ ngày hắn xuất đạo tới nay.

Ngày Mười Tám tháng Giêng năm Một Trăm Lẻ Bảy lịch Thiên Phong, Thiển Thủy Thanh đánh chiếm thành Đại Lương chỉ được một ngày rưỡi, thành Đại Lương lại đổi chủ một lần nữa, tin tức này làm chấn động thiên hạ. Người đời còn chưa tỉnh táo lại sau khi nghe tin Thiển Thủy Thanh chiếm được thành Đại Lương, chỉ chớp mắt đã nghe thấy Thiển Thủy Thanh đánh mất thành Đại Lương, ai nấy đều kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao sự tình phát triển tới mức như vậy.

Thiển Thủy Thanh giống như một cái máy không ngừng tạo ra kỳ tích và tin tức, liên tục không ngừng tạo ra tin tức chiến tranh, tạo ra kỳ tích cho mình, cũng tạo ra những trận thắng lợi liên tiếp hết sức khó tin. Dường như tất cả những gì dính dáng tới hắn đều làm cho người ta chấn động.

Hộ dân quân phát triển nhanh mạnh như vậy cho nên ai nấy đều cho rằng, mặc dù Chỉ Thủy thất bại nhưng trong dân chúng vẫn còn có những người trung dũng, Dịch Tinh Hàn chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng đối với chuyện Thiển Thủy Thanh dẫn dắt Thiết Phong Kỳ xông ra khỏi vòng vây, tất cả mọi người đều cảm thấy Thiển Thủy Thanh may mắn, cũng thấy rằng hắn làm rất tốt, dám bỏ đi không quan tâm tới thành Đại Lương được mất, đúng là một người có thể làm được đại sự.

Sau khi Hộ dân quân tiến vào thành Đại Lương sẽ làm như thế nào, tạm thời mọi người vẫn chưa biết được. Trên thực tế, mọi người đều tập trung chú ý vào chuyện Thiển Thủy Thanh vừa mới đột phá vòng vây thành công.

Những năm gần đây ít có tướng lĩnh trẻ tuổi xuất sắc như vậy, mới vừa xuất đạo đã lập chiến công vô số, hắn sẽ nghĩ sao về thất bại đầu tiên của mình? Lặng lẽ co lại, không ngóc đầu lên được, hay là bất chấp vết thương mà gượng dậy???

Mọi người đều chống mắt chờ xem…

Trên sườn một ngọn núi nhỏ cách thành Đại Lương ba mươi dặm, Thiển Thủy Thanh khoanh tay đứng một mình. Gió lạnh thét gào như dao cắt, làm cho Thiển Thủy Thanh bất giác bừng tỉnh.

Hiện giờ hắn rất cần bình tĩnh lại một chút.

Thiết Phong Kỳ mất đi thành Đại Lương, coi như tất cả cố gắng đều tiêu tan thành mây khói, nỗ lực mấy ngày đêm không ngủ nghỉ giờ đây trở thành bọt nước, tổn thất và đả kích như vậy không thể nào nói là không lớn. Tuy rằng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng đế giao cho, hơn nữa cũng đã cống hiến vượt quá nhiệm vụ được giao, nhưng so với chuyện thành Đại Lương bị mất đi, tất cả không còn quan trọng nữa.

Vì muốn sớm ngày có thể đấu tranh quyền lực cùng Nam Vô Thương, cho nên Thiển Thủy Thanh lập ra kế hoạch chiếm thành Đại Lương để hoàn thành tâm nguyện. Nếu như hắn thành công, ắt có thể đường đường chính chính khiêu chiến với Nam Vô Thương.

Sự thật đã chứng minh, một kẻ quá ham mê cái lợi trước mắt, thường là không chiếm được gì.

Sự phản công của Dịch Tinh Hàn thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cho dù không có Dịch Tinh Hàn, Chỉ Thủy cũng sẽ xuất hiện những Dung Tinh Hàn, Lãnh Tinh Hàn, tóm lại là sẽ có người đứng lên lãnh đạo người Chỉ Thủy chống lại người Đế quốc Thiên Phong. Một trận chiến tiêu diệt một quốc gia cho tới bây giờ không thể nào chỉ đánh một lần là xong.

Là người ai cũng phạm sai lầm, Thiển Thủy Thanh đã biết nguyên nhân thất bại của mình ở đâu. Hiện tại vấn đề là hắn không có thời gian phân tích kỹ sai lầm của mình, mà phải lập tức phấn khởi tinh thần giải quyết vấn đề trước mắt.

Chuyện mất đi thành Đại Lương đã tạo nên đả kích vượt xa chuyện đánh mất đế đô nước địch, điểm quan trọng nhất chính là phương diện sĩ khí.

Các binh sĩ trường kỳ gian khổ bên nước địch, rất nhớ quê nhà, nhờ vào hưng phấn khi chiến thắng mà kích thích tâm trạng của mọi người. Một khi thất bại, cảm xúc nhớ nhà lập tức dâng lên, ảnh hưởng nặng nề đến sĩ khí của toàn quân.

Sĩ khí là chất keo gắn bó sự tồn tại của một cánh quân, mất đi sĩ khí, cánh quân ấy liền mất đi ý chí chiến đấu, không có sĩ khí, tinh thần xả thân liều chết cũng giảm đi nhiều, không có sĩ khí, thậm chí vấn đề chấp hành mệnh lệnh cấp trên cũng gặp khó khăn.

Không phải trước kia binh sĩ Thiết Phong Kỳ chưa từng trải qua thất bại, nhưng lúc ấy là bọn họ chiến đấu trên lãnh thổ của nước mình, tình cảnh tương đối tốt hơn. Hiện giờ rời quê nhà quá xa, toàn bộ dựa vào một bầu máu nóng sục sôi để gắn bó lòng quân, sau khi chiến bại, bầu máu nóng kia trở nên nguội lạnh đi rất nhiều.

Việc cấp bách phải làm trước mắt chính là lập tức ổn định lòng quân, lấy lại sự tin tưởng của các tướng sĩ.

Sau khi trải qua chiến đấu hơn nửa ngày trời cùng chạy trốn vất vả, đám binh sĩ vô cùng mỏi mệt lúc này đã sớm chìm vào giấc ngủ say sưa, nhưng các vị Tướng quân lại không thể không tụ hợp lại dưới ánh đuốc để thương nghị chiến sự sắp tới.

Bọn họ hy vọng trước khi binh sĩ của mình tỉnh lại, Thiết Phong Kỳ có thể đưa ra được một phương án hành động hoàn chỉnh.

Lúc này Thiển Thủy Thanh đang đứng trên sườn một ngọn núi nhỏ, mắt ngắm sao chi chít trên trời, trong đầu suy nghĩ quay cuồng. Dạ Oanh sau lưng hắn cất tiếng khẽ gọi:

- Bọn họ đang đợi chàng…

- Ta biết!

Thiển Thủy Thanh khẽ đáp:

- Cứ để cho bọn họ thảo luận trước một chút, ta cần tĩnh tâm một hồi!

Dạ Oanh có vẻ hơi trầm mặc, nhẹ giọng nói:

- Ta biết hiện giờ trong lòng chàng đang vô cùng khổ sở, tuy nhiên đáng tiếc là ta không thể giúp được gì cho chàng! Thế nhưng…

Nàng ngừng một chút, ngắm bóng lưng cô độc của Thiển Thủy Thanh, dịu dàng nói tiếp:

- Nhưng dù thế nào đi nữa chàng cũng phải tin tưởng vào chính mình, tin rằng mình vẫn là một Thiển Thủy Thanh trăm trận trăm thắng như ngày trước. Người ta không có lòng tin, vĩnh viễn không làm gì được!

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

- Nàng yên tâm, chút đả kích nho nhỏ này ta còn có thể chịu đựng được, ta cũng không vì vậy mà mất đi lòng tin. Chỉ là ta cảm thấy đau lòng, trận chiến phá vây lần này, Thiết Phong Kỳ mất đi không ít huynh đệ tài giỏi…

Đôi mắt Dạ Oanh lập tức đỏ hoe:

- Không biết bọn Đông Doanh Chủ bây giờ ra sao…

Trận chiến phá vây thành Đại Lương, mặc dù Thiết Phong Kỳ giữ được chủ lực của mình, nhưng vẫn mất đi không ít binh sĩ tinh anh. Tử trận đương trường hơn ba ngàn người, bị thương vài ngàn, chiến sĩ Hùng tộc giao thủ với trọng giáp thiết kỵ của Thạch Dung Hải, lấy bộ binh chống với kỵ binh, ba ngàn đánh với năm trăm vẫn tổn thất hơn trăm, có thể nói là tổn thất lớn nhất kể từ khi bọn họ đi theo Thiển Thủy Thanh chiến đấu.

Tất cả con số thương vong trong trận chiến lần này có thể nói là tổn thương lớn nhất từ sau khi Thiết Phong Kỳ tiến vào lãnh thổ Chỉ Thủy, thậm chí còn lớn hơn tổng thương vong trong quá khứ rất nhiều lần. Trước kia bọn họ trải qua vô số trận chiến, nhưng thương vong rất thấp, đội ngũ Thiết Phong Kỳ càng đánh càng mạnh, người càng đánh càng nhiều, nhưng lần phá vây này đã lập tức trả Thiết Phong Kỳ lại y như trước.

Bao nhiêu chiến công, thực lực, danh vọng mà Thiển Thủy Thanh vất vả tạo ra trong mấy tháng qua, chỉ sau một ngày đêm đã trôi theo dòng nước, trong lòng hắn đang đau đớn đến mức nào có thể tưởng tượng được.

Nhưng trong tình hình như vậy, hắn càng cần phải bình tĩnh. Tuy trận chiến phá vây thành Đại Lương thất bại thật, nhưng cũng có thể coi như là thắng. Dù sao đi nữa, phá vây thành công, coi như đã đạt được mục đích chiến thuật của mình, vậy tổn thất bao nhiêu cũng có thể chấp nhận, vấn đề duy nhất là sắp tới nên làm gì.

Nhìn vẻ mặt buồn đau của Dạ Oanh, hắn khẽ vuốt mái tóc nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng một cái:

- Nếu như ta đoán không lầm, sau khi chúng ta thoát khỏi vòng vây, Chu Chi Cẩm sẽ tuyệt không dám không quan tâm tới cánh quân đoạn hậu của Đông Doanh Chủ. Mục đích của hắn không phải là muốn chống lại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta, mà là muốn cầm trong tay một lượng binh lực đáng kể để có thể cò kè mặc cả với Dã Vương. Sau này đều là quan đồng triều, chỉ cần hắn không muốn chọc tới ta, vậy sẽ tự biết nên làm sao mới phải. Ta thất bại trận này, không ít người chê cười, nhưng sau khi ta trải qua trận chiến vừa rồi đã hiểu ra được rất nhiều đạo lý, thiên hạ thật sự không có Tướng quân bất bại, chỉ có Tướng quân bại mà không nản, tuyệt đối không xuôi tay bỏ cuộc.

-… Chỉ cần ta còn sống, Thiết Phong Kỳ vẫn còn tồn tại, chỉ cần ta vẫn là ta, ắt Thiết Phong Kỳ vẫn sẽ dương danh thiên hạ, sừng sững không ngã. Địch nhân của ta còn không dám xem thường ta, vì sao ta lại xem thường mình chứ!?

-… Tuy rằng thành Đại Lương đã mất, nhưng đối với ta lại không phải là một chuyện xấu, chuyện này đã giúp ta bình tĩnh nhìn lại tất cả. Những gì đã mất đi, Thiển Thủy Thanh phải lấy về gấp bội! Những ai từng đánh bại ta, cuối cùng nhất định ta sẽ đánh bại lại! Đôi khi chiến tranh không phải là bạo phát nhất thời, mà là nghị lực lâu dài, ai có thể kiên trì đến sau cùng, người đó mới là người chiến thắng!

-… Bất kể là Dịch Tinh Hàn hay là Chu Chi Cẩm, bọn chúng cũng chỉ là viên đá lót đường đưa Thiết Phong Kỳ ta lên đỉnh vinh quang mà thôi. Những phiền phức mà bọn chúng đem lại cho ta cũng chỉ là những phiền phức nho nhỏ không đáng kể, đợi đến hết cơn bĩ cực sẽ đến ngày thới lai!

Dạ Oanh nghe đến mê mẩn tâm thần, ngây ngẩn nhìn Thiển Thủy Thanh:

- Vậy khi nào mới đến ngày thới lai?

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

- Hãy tin ta, không lâu đâu…

Họa phúc khôn lường…

Họa phúc của con người khó mà đoán trước, không ai có thể biết rằng hôm nay vui sướng nhưng ngày mai lại biến thành đau buồn!

Lúc Thiển Thủy Thanh dẫn quân tấn công thành Đại Lương, không ai tin hắn sẽ thành công.

Sau khi hắn chiếm được thành Đại Lương, lại không ai tin rằng hắn lại có thể thất bại.

Mọi người luôn nhìn kết quả mà đánh giá ưu khuyết điểm của sự việc. Lúc Thiển Thủy Thanh thành công, ai cũng cho rằng hắn là kỳ tài khoáng thế, khi hắn thất bại, mọi người lại thấy hắn ngang ngược ương ngạnh, khư khư cố chấp.

Nhưng đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, chuyện mất thành Đại Lương gần như chỉ là một trận chiến bình thường không có gì là kỳ lạ.

Một Tướng quân tài giỏi luôn luôn phải có suy nghĩ rộng rãi, không chấp mê vì những trận chiến đã qua. Thắng cũng được, bại cũng được, tất cả vinh quang và sỉ nhục đều chỉ thuộc về quá khứ, mà không phải tương lai. Kẻ si mê quá khứ vĩnh viễn không có năng lực và điều kiện để làm nên đại sự.

Trận chiến phá vây thành Đại Lương là thắng hay bại, đừng nói Thiển Thủy Thanh không biết rõ, ngay cả lịch sử cũng không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng ít nhất hắn biết rằng, thế giới này vĩnh viễn không bao giờ có người thắng mãi mà không bại.

Lúc Dịch Tinh Hàn không thèm để ý đến Chỉ Thủy còn hay mất, tập hợp tất cả lực lượng trong nước một lòng muốn gây phiền phức cho hắn, sức mạnh báo thù ấy đã trở nên khổng lồ đến mức không ai chống nổi. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù là Bão Phi Tuyết sống lại, Liệt Cuồng Diễm có mặt ở đây cũng chỉ có thể ngồi khóc mà không làm được gì hơn.

Bại, dĩ nhiên là Thiết Phong Kỳ đã bại.

Nhưng chấp nhận thất bại như thế nào cũng là một môn học.

Nếu nói làm như thế nào để đánh thắng trận là một môn học, vậy làm thế nào đánh một trận thua cho đẹp mắt, càng là học vấn trong học vấn, càng là sự thể hiện vô cùng ảo diệu trong môn học chiến tranh, chính là một môn nghệ thuật chiến tranh.

Người đời chỉ biết rằng danh tướng chỉ đánh thắng trận, không hề bại trận, nhưng lại không biết rằng danh tướng chân chính trên đời này có được bao nhiêu người không phải từ trong thất bại đứng lên?

Chẳng qua khi bọn họ thất bại cũng không tức giận, cũng không chịu xuôi tay bỏ cuộc. Bọn họ xem thất bại là kinh nghiệm quý giá khó được, từ trong thất bại mà tiếp nhận bài học, lại thêm sau mỗi lần thất bại bọn họ giữ lại bước ngoặt chuyển tiếp, để làm cơ sở cho thắng lợi mai sau.

Cho dù là chiến bại, cũng phải có kỹ năng bại độc đáo của riêng mình.

Ở điểm này, thất bại không phải là mẹ thành công, mà là bản thân thắng lợi! Hôm nay thất bại, không có nghĩa là ngày mai không thắng!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!