ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 75: Phong hỏa tình cừu (Phần 2-3)
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn
- Mau, mau, mau!
Dạ Oanh khẩn trương thúc giục.
Làm một nữ chiến sĩ, đây là lần đầu tiên nàng có cơ hội chỉ huy một toán quân năm trăm người. Thế nhưng hiện tại nàng đã sắp sửa làm hỏng nhiệm vụ của mình.
Chuyện này cũng không thể trách nàng, không ai ngờ rằng địch nhân giảo hoạt hung tàn như vậy, không nói đạo lý như vậy.
Trong đại quân đa số là dân chúng khởi nghĩa, luôn luôn có một ít người là nhân vật anh hùng hoặc tướng tài trời sinh, dần dần lộ mặt sau những lần chinh chiến. Trong số bọn họ có người dũng cảm kiên cường, có kẻ giảo hoạt hung ác, có người bất khuất, ý chí chiến đấu sục sôi, lại có kẻ cẩn thận chặt chẽ, suy tính kỹ càng rồi mới hành động.
Ở thời bình, những người này chưa chắc đã có cơ hội hiển lộ tài hoa, nhưng trong thời kỳ loạn thế tạo anh hùng này, dân chúng cũng có thể làm Hoàng đế, huống chi người có bản lĩnh thật sự.
Những toán quân nhỏ quấy rối thành Đại Lương nếu tính kỹ ra, tổng cộng có khoảng mười bảy, mười tám toán xuất hiện trước sau ở khắp nơi gần thành Đại Lương. Dịch Tinh Hàn dựa vào người đông thế mạnh trong tay, trước sau cũng phái ra mười mấy toán quân tương ứng tiến hành đuổi đánh. Hắn muốn không buông tha cho bất cứ một toán quân Đế quốc Thiên Phong nào, đây là điển hình của một kẻ lắm tiền xài sang, cũng có thể thấy hắn căm hận Thiết Phong Kỳ tới mức nào.
Mười bảy, mười tám toán quân này khác với ba chiến trường chính, bọn họ không tồn tại đơn độc. Trên thực tế, bọn họ lúc hợp lúc phân, khi tụ khi tán, khi xa khi gần, khi nhanh khi chậm, phụ trách hai nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là làm sao khơi lên tính thiếu kiên nhẫn của Dịch Tinh Hàn, làm cho hắn không rõ tình huống cụ thể, đồng thời cũng khiến cho hắn nôn nóng muốn quyết chiến cùng Thiển Thủy Thanh.
Thứ hai chính là hợp lại một chỗ, làm như một cánh quân bất ngờ.
Trên ba chiến trường chính, Bích Không Tình và Mộc Huyết mỗi người dẫn dắt một vạn quân, Thiển Thủy Thanh dẫn dắt hai vạn quân. Trên thực tế, sau khi thu nạp đám hàng binh của Chu Chi Cẩm, Thiết Phong Kỳ tạm thời điều chỉnh lại, tổng binh lực đã đạt tới bốn vạn ba ngàn người.
Nếu muốn giấu diếm được sự điều động mấy vạn người ngay dưới mắt Dịch Tinh Hàn, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy Thiển Thủy Thanh cấp cho Bích Không Tình một vạn người chỉ có thể là tinh binh, nhưng muốn che giấu binh lực một cánh quân ba ngàn người, nhờ vào một loạt thao tác phức tạp vẫn có thể làm được.
Mà ba ngàn người này hoàn toàn là do mười bảy, mười tám toán quân kia tạo thành, mới nhìn qua dường như bọn họ chỉ là những toán quân ô hợp, rời rạc tán loạn, nhưng khi bọn họ hợp lại với nhau cùng một chỗ, cũng là một lực lượng vô cùng đáng sợ.
Dạ Oanh chính là người lãnh đạo tạm thời của một toán quân trong số đó, nhiệm vụ chủ yếu của nàng là trong một thời gian cố định, chạy tới một địa điểm cố định, tập kích một cánh quân cố định: cánh quân của Thạch Dung Hải.
Mà vận may của nàng lại không tốt như Bích Không Tình, nàng đụng phải một nhân vật vô cùng khó chịu.
o0o
So với binh lực chiếm ưu thế của Bích Không Tình trên chiến trường phía Tây, binh lực của Mộc Huyết tuyệt đối rơi vào thế hạ phong.
Trong một vạn quân của hắn có chiến sĩ Hữu Tự Doanh, do Hữu Tự Doanh bị tổn thất sau nhiều trận chiến, mặc dù đã bổ sung bằng số hàng binh ở Lam Thành, nhưng cũng chỉ còn lại hơn hai ngàn người. Sau khi bị Bích Không Tình lấy đi một ngàn người, chỉ còn lại hơn một ngàn. Mặc dù là mang tiếng là một Doanh, nhưng thật ra nhân số lại ít tới mức đáng thương, biên chế không đầy đủ.
Chỉ có hơn một ngàn chiến sĩ Hữu Tự Doanh, thêm vào hơn tám ngàn hàng binh của Chu Chi Cẩm, đây là thành phần binh lực của Mộc Huyết, hắn lại phải đối mặt với cánh quân hùng mạnh của Thạch Dung Hải.
Tuy rằng trong Hộ dân quân, Dịch Tinh Hàn là lãnh đạo, nhưng bất kể là Thiển Thủy Thanh hay Mộc Huyết, hoặc Sở Hâm Lâm hay Bích Không Tình, gần như mỗi người có hiểu biết trong Thiết Phong Kỳ đều tin tưởng rằng, nếu như Hộ dân quân còn tiếp tục tồn tại, như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Thạch Dung Hải sẽ thay thế địa vị của Dịch Tinh Hàn.
Trong quân chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng thực lực.
Người có bản lãnh thì làm lão Đại, không có bản lãnh thì phải chịu xếp sau.
Không thể nói rằng Dịch Tinh Hàn không có bản lãnh, nhưng thành công của hắn phần nhiều là dựa vào gặp thời cơ tốt, thiếu sự nỗ lực của bản thân.
Hắn thiếu quá trình đi từng bước leo lên, cũng thiếu kinh nghiệm tương quan và sự từng trải, lại thiếu sự lão luyện lừa gạt lẫn nhau ở chốn quan trường, càng thiếu kinh nghiệm chỉ huy đại quân chiến đấu trên chiến trường.
Cho dù hắn là một thiên tài, nhưng cũng không có khả năng một bước lên trời.
Thiên tài như Thiển Thủy Thanh vậy, cũng phải đi lên từng bước một, dù là Liệt Cuồng Diễm rất yêu thích hắn cũng vẫn nói với hắn một câu: “Thời gian ngươi nhập ngũ còn quá ngắn, đến nay chỉ mới được ba tháng mà thôi, với tốc độ thăng quan tiến chức của ngươi, trên đại lục hiện tại đã là có một không hai, cho nên địa vị Chưởng Kỳ này, tạm thời ngươi chưa thể làm cho thoả đáng. Ngươi nhận một Doanh trước đã, tích lũy kinh nghiệm sa trường nhiều một chút, trải qua chiến sự nhiều một chút, tôi luyện thêm ý chí của ngươi, dẹp bớt đi lòng kiêu ngạo, đến lúc ấy hãy tính thêm bước nữa!”
Ngược lại, tuy rằng Thạch Dung Hải bại dưới tay Thiển Thủy Thanh nhiều lần, không bằng Bão Phi Tuyết, không bằng Thương Hữu Long, nhưng dù sao hắn cũng là lão tướng lăn lộn sa trường đã nhiều năm, đã đi theo Phạm Tiến Trung một thời gian dài, hiểu biết rất rõ về quân Đế quốc Thiên Phong. Lại thêm hắn đã giao thủ nhiều lần với Thiển Thủy Thanh, hiểu rõ tính cách con người Thiển Thủy Thanh, bởi vậy, kế giả bại mà lui của Thiết Phong Kỳ không hề có tác dụng đối với hắn.
Mà trong trận chiến thám báo hừng hực khí thế này, chiến sĩ của Hữu Tự Doanh đảm nhận nhiệm vụ thám báo thảm thiết kia, năm trăm chiến sĩ Hữu Tự Doanh và năm trăm hàng binh của Chu Chi Cẩm tạo thành một cánh quân thám báo một ngàn người, mỗi ngày mười hai canh giờ không phân biệt ngày đêm không ngừng xuất động. Hoặc là bọn họ tụm năm tụm ba, hoặc là đơn thương độc mã, hoặc chia ra ba, bốn mươi người làm một toán, triển khai cuộc chiến kịch liệt mà tàn khốc này, thương vong của nó làm cho Mộc Huyết cảm thấy đau đầu.
Những chiến sĩ lúc trước họ tuyển chọn từ thành Thanh Dã mang đi, hiện giờ mỗi người đều trở thành lão binh, nhưng nhân số càng ngày càng ít.
Nhưng hắn không còn con đường nào khác.
“Cho dù là hơn một ngàn binh sĩ Hữu Tự Doanh chết hết toàn bộ, cũng phải biến đối phương thành một kẻ vừa mù vừa điếc!”
Đây là tử lệnh của Thiển Thủy Thanh!
Khác với chiến trường phía Tây chính là, toàn bộ kế hoạch chiến đấu ở chiến trường phía Nam đều do một tay Thiển Thủy Thanh sắp xếp, nhiệm vụ của Mộc Huyết chỉ là chấp hành và hoàn thành nó một cách trung thực…
o0o
Ao Đại Oản nằm ở góc Tây Nam của miền Nam Chỉ Thủy, là một ao nhỏ ẩn sâu trong vùng núi, vì có hình dạng như cái bát nên mới có tên như vậy.
Cánh quân của Mộc Huyết hiện tại đang nghỉ chân tại nơi này.
Lúc này Mộc Huyết đang ngã lưng trên một tảng đá nghỉ ngơi:
- Rốt cục tiểu tử đã trở lại rồi sao, tình huống phía sau như thế nào?
Mộc Huyết cất tiếng hỏi, ngay cả mí mắt cũng không động đậy.
Giống như một con vượn nhanh nhẹn từ trên cây rơi xuống, Vô Song lấy làm thắc mắc:
- Vì sao ngươi biết ta đã đến? Ngươi không thể nào phát hiện ra ta được!
Mộc Huyết mở mắt ra nhìn hắn, sau đó nở nụ cười đắc ý:
- Một chút bản lãnh cắp gà trộm chó của ngươi mà cũng muốn qua mắt được bản Tướng quân hay sao? Còn kém lắm!
Vô Song tỏ vẻ không phục:
- Vậy vì sao trước kia ngươi lại không phát hiện được? Mỗi lần ta trở về đều là chủ động xuất hiện, các ngươi mới biết kia mà!
Mộc Huyết hừ lạnh:
- Đó là vì bản Tướng quân không muốn so đo với ngươi mà thôi!
Nói xong Mộc Huyết đứng dậy, đi về phía các chiến sĩ của mình, lớn tiếng nói:
- Các ngươi có thấy không, tiểu tử này thật là khoe khoang khoác lác, cứ tưởng rằng lần nào cũng có thể qua được ánh mắt thám báo chúng ta. Muốn ám sát bản Tướng quân sao, ngươi vẫn còn quá kém!
Tất cả chiến sĩ đồng thanh cười ha hả:
- Đúng vậy, Mộc Tướng quân, chúng ta hiểu rồi!
Vô Song vội kêu lên:
- Này, ngươi còn chưa nói làm thế nào phát hiện được ta?
Bước chân Mộc Huyết rời đi càng nhanh hơn.
Vô Song vốn xuất thân từ vùng rừng núi, là một thợ săn giỏi, am hiểu nhất chính là che giấu hành tung, ngay cả những loài dã thú có khứu giác linh mẫn nhất cũng chưa chắc đã có thể phát hiện được hành tung của hắn, không ngờ Mộc Huyết lại phát hiện ra dễ dàng như vậy. Vô Song nhớ lại những cao thủ mình đã gặp từ lúc bước chân vào giang hồ tới nay, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có thể có mấy người có thể phát hiện được hành tung của hắn. Mộc Huyết chỉ là chiến tướng sa trường, thật sự là không có lý do gì có thể phát hiện được hắn.
Hắn càng nghĩ càng thấy vô lý, mắt thấy cả bọn binh sĩ cười thầm không nói, biết ngay trong chuyện này nhất định có điều mờ ám.
Vô Song lập tức nắm cổ một tên binh sĩ kêu lên:
- Nói mau, chắc chắn là ngươi biết được Mộc Tướng quân làm thế nào phát hiện ra hành tung của ta!
Tên binh sĩ đưa tay bịt miệng lắc đầu không dám nói, Vô Song tức giận đến mức nện cho hắn mấy cái, lúc này hắn mới chịu khai:
- Ta nói, ta nói… Mỗi lần ngươi ra ngoài dò xét tình hình, thường là đi trong khoảng hai canh giờ rồi về, Mộc Tướng quân đoán chừng đã sắp đến lúc ngươi trở lại, bèn…
- Như thế nào?
Vô Song vội hỏi.
- Bèn cứ cách một hồi thì hô lên câu nói kia… Phỏng chừng ông ta đã hô câu ấy khoảng một ngàn tám trăm lần!
Mọi người không nhịn được lại phá lên cười ha hả như điên cuồng, Vô Song ngây người ra như phỗng một hồi, rất lâu mới mắng được một câu:
- Con bà nó, Mộc Huyết ngươi là tên khốn, dám gạt ta như vậy!
Nằm trong doanh trướng tạm thời đưa mắt nhìn Vô Song đang nổi giận, Mộc Huyết vẫn còn đang cười khoái trá.
- Còn tức giận hay sao? Được rồi, được rồi, ngươi nói nhanh đi, tình hình truy binh của địch phía sau thế nào rồi?
Vô Song quay mặt đi:
- Ngươi gạt ta, ta không nói chuyện với ngươi!
Mộc Huyết đưa chân đá hắn một cái:
- Đều là Doanh Chủ cả, vì sao ngươi còn giống như một đứa trẻ vậy?
Vô Song thở dốc, không thèm để ý tới hắn.
Mộc Huyết nở một nụ cười tươi:
- Thật ra bản lãnh che giấu hành tung của ngươi quả thật rất khá, nếu muốn phát hiện ra ngươi, ta thấy trong thiên hạ không người nào có thể phát hiện được. Nhưng mỗi lần ngươi ra ngoài dò xét tình hình, sau đó lặng lẽ trở về, chạy đến phía sau thám báo của chúng ta dọa cho bọn họ nhảy dựng lên, sau đó còn lớn tiếng dạy dỗ bọn họ một trận, nói cái gì canh phòng không nghiêm mật, làm cho ta cũng vô cùng mất mặt. Phải biết rằng không phải thám báo nào cũng có được tài bắn tuyệt diệu như ngươi, những trạm canh gác của chúng ta cũng là bày bố đúng theo tiêu chuẩn trình tự, nhưng dưới mắt ngươi thì lại có trăm ngàn sơ hở, mà chuyện bố phòng mấy lần là do ta bố trí… Cho nên ta muốn nghĩ cách dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi đừng nghĩ rằng thiên hạ không người!
-… Làm người không thể kiêu ngạo quá mức!
Lời của Mộc Huyết sâu lắng:
- Thiển thiếu có giỏi không? Hắn lập nhiều chiến công khó tin như vậy, vẫn phải nếm mùi thất bại trong trận phá vây thành Đại Lương nữa là!
Vô Song quay đầu:
- Ta sẽ nói lại cho Thiển thiếu nghe những lời này!
Mộc Huyết chỉ biết cười khổ:
- Được, được, được, ta nhận sai, ta nhận sai, làm người không thể vô sỉ như vậy được! Vô Song ngươi đúng là tên chẳng khác người, bản lãnh che giấu hành tung là số một xưa nay, tài bắn cung thiên hạ không hai, được rồi!
Vô Song nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:
- Vậy thì không phải, có người giỏi hơn ta!
Mộc Huyết chưa nghe rõ:
- Ngươi nói cái gì?
Giọng Vô Song rất nghiêm nghị:
- Ta nói có người còn giỏi hơn ta!
Mộc Huyết nhìn hắn với vẻ kinh ngạc:
- Là ai vậy?
- Có nói ngươi cũng không biết…
Giọng Vô Song dần dần thấp xuống:
- Người ấy… năng lực che giấu hành tung của hắn không bằng ta, nhưng tài bắn thì… giỏi hơn ta!
Mộc Huyết ngẩn ra:
- Tài bắn giỏi hơn ngươi? Người như vậy ta chưa từng nghe nói tới bao giờ, là người ở đâu vậy?
Trong mắt Vô Song hiện ra vẻ bất đắc dĩ:
- Thiển thiếu phát hiện ra ta ở nơi nào?
- Thôn Phương gia sao? Là biên giới giữa Tam Trùng Thiên và thành Cô Tinh sao? Hắn là người Chỉ Thủy hay người Đế quốc Thiên Phong?
Vô Song nhếch miệng cười lạnh lẽo:
- Không phải cao thủ nào cũng là bằng hữu, trong dân chúng Chỉ Thủy, cũng có rất nhiều cao thủ mà ngươi không biết tới, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi!
Mộc Huyết ngẫm nghĩ thấy đúng, không tiện hỏi tiếp bèn chuyển hướng câu chuyện:
- Được rồi, mau nói việc chính đi!
Nói đến việc chính, sắc mặt Vô Song lập tức sa sầm:
- Địa hình nơi đó phiền phức hơn là chúng ta tưởng tượng, có thể phải thay đổi kế hoạch một chút.
- Như thế nào?
Vô Song cầm một nhánh cây vẽ ra lộ tuyến trên mặt đất, vừa vẽ vừa không ngừng giảng giải. Mộc Huyết lắng nghe rất cẩn thận, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng hẳn lên.
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi, trong những tiếng thì thào ẩn chứa vô số sát khí.
Rất lâu sau, Mộc Huyết trầm giọng nói:
- Xem ra phải lập tức báo cho bọn Thác Bạt Tướng quân và tiểu thư Dạ Oanh, Vô Song, phiền ngươi vậy!
Vô Song đứng lên:
- Ngoài ta ra, e rằng không còn ai có thể vượt qua vòng vây của Thạch Dung Hải…