Đế Quốc Thiên Phong

Chương 197: Chương 197


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 83: Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh (Phần 4)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn

Một con khoái mã vọt tới bên cạnh Thạch Dung Hải, kỵ sĩ cao giọng hét to:

- Thạch Tướng quân, Thạch tướng quân, vì sao không phát động phản kích?

Người tới là Hà Văn.

Ánh mắt Thạch Dung Hải đăm chiêu, miệng lẩm bẩm:

- Phản kích… Chúng ta lấy gì phản kích, chúng ta xong rồi…

- Không, chúng ta vẫn chưa xong!

Hà Văn rống to, hắn đưa tay chộp vào cổ áo Thạch Dung Hải:

- Tướng quân, ngài bình tĩnh lại một chút đi, ngài hãy nhìn lại cho rõ, quân ta vào cốc chỉ có hơn hai vạn mà thôi!

- Thì sao chứ?

Dường như Thạch Dung Hải không nghe rõ.

Hà Văn vô cùng nóng nảy, đưa tay vỗ vào mặt Thạch Dung Hải vài cái:

- Thạch Tướng quân, ngài còn không hiểu sao, chúng ta vẫn còn cơ hội! Chúng ta còn có gần ba vạn tướng sĩ đang chờ ngài chỉ huy! Trên đỉnh núi chỉ có không tới ba ngàn quân mai phục, phía sau chỉ có không tới một vạn tàn binh của Mộc Huyết! Thạch Tướng quân, ta cần ngài dẫn dắt chúng ta tập hợp lại, trận chiến hôm nay nếu chưa tới giờ phút cuối cùng, cũng không chấp nhận xuôi tay bỏ cuộc! Cho dù là đánh không lại bọn chúng, chúng ta cũng phải đánh cho hai bên cùng chết!

Thạch Dung Hải nghe mà ngơ ngác, rốt cục trong mắt hắn đã bừng lên vẻ phấn chấn.

Đúng vậy, cho dù là đánh không lại, ít nhất cũng phải đánh cho hai bên cùng chết.

o0o

Trận chiến phục kích ở hạp cốc Phong Minh đang diễn ra với khí thế hừng hực, cách đó hàng chục dặm ở bìa khu rừng núi biên hoang cũng đang diễn ra một trận quyết đấu điên cuồng hung hiểm.

Quy mô của nó so với trận chiến phục kích kia thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại vô cùng mạo hiểm, kích thích, lộ ra năng lực cá nhân của hai bên, làm cho người xem thỏa mãn.

Hai bóng người nhanh như chớp giăng điện xẹt, chạy nhảy giữa rừng, linh hoạt như vượn, nhanh như báo. Con hổ trán trắng dù bị trúng tên vẫn ngửa mặt lên trời rống lên những tiếng đau đớn và tức giận, tiếng rống của nó lãng đãng giữa núi rừng, uy danh hiển hách, lộ ra hết phong thái của vua loài thú.

Vút, Ly Sở bắn ra một mũi tên dài xé rách hư không, mang theo tiếng gió lạnh lùng bay về phía đối thủ, Vô Song tung người né tránh vô cùng khéo léo, nhưng lúc người của hắn còn lơ lửng trên không, mãnh hổ phía sau đã há to mồm như chậu máu hung hăng đớp về phía hắn. Giỏi cho Vô Song, không ngờ đang lơ lửng trên không vẫn có thể xoay người, tránh khỏi cái vồ vừa rồi của mãnh hổ. Người vừa chạm đất, một mũi tên nhỏ màu đỏ đã cầm sẵn trong tay Vô Song, cũng không hề nhìn lấy một lần nào, chỉ trong chớp mắt tên đã bay nhanh về phía Ly Sở.

Mũi tên kia vừa bắn ra, Vô Song lập tức quay đầu bỏ chạy, sau khi phóng vài bước, một tay hắn đã chộp được một cành cây ở trên cao, sau đó kéo cả người lên trên nhẹ nhàng xoay người đã ngồi gọn trên cây.

Con mãnh hổ kia thấy không thể tấn công được Vô Song, chỉ có thể đứng dưới đất nhìn lên gào thét. Ly Sở vốn đã xông lên cây trước một bước bật cười hăng hắc, ánh mắt toát ra ánh sáng vô cùng hưng phấn, hung hăng bắn một mũi tên vào điểm Vô Song sắp sửa dừng chân, quyết ép Vô Song phải rơi xuống khỏi cây, rơi vào miệng hổ.

Nhưng hắn vừa bắn tên ra đã phát hiện dưới chân mình trống rỗng, thì ra vừa rồi Vô Song cũng đã kịp bắn một mũi tên cắt đứt cành cây dưới chân hắn, buộc hắn trở về mặt đất.

Lần này, đến phiên hắn phải đối mặt với mãnh hổ.

Hai người vừa bắt đầu giao chiến với nhau đã lập tức giở hết tài nghệ của mình, tuy rằng trong hoàn cảnh vô cùng hiểm ác nhưng vẫn nắm bắt thời cơ rất tốt, xuất ra sát thủ liên tiếp, xem ra không chết không thôi.

Giờ phút này Vô Song cũng không còn là Doanh Chủ của Trường Cung Doanh nữa, trong đầu hắn cũng không còn tính toán chiến lược chiến thuật gì nữa, chỉ có liều mạng chiến đấu cùng đối phương cho đến chết mới thôi.

Tên dài bắn ra trên không, chạm vào nhau, làm tóe ra vô số tia lửa sáng, phía sau là mãnh hổ điên cuồng gầm rống, tiếng rống của nó làm rung động lòng người.

Thân ảnh của hai người như điện xẹt, vừa phải tránh bị mãnh hổ chụp lấy, vừa không ngừng bắn tên về phía đối thủ của mình. Lúc thì Vô Song gặp nguy hiểm, lúc thì Ly Sở, bất cứ ai có động tác chậm một chút, phản ứng không kịp, ngay lập tức có thể bị trúng tên của đối thủ sau đó đương nhiên trở thành mồi ngon của mãnh hổ đang chờ.

Nhưng hai nhân tài kiệt xuất của rừng xanh này dường như đã quen với việc múa may bên bờ vực thẳm, bọn họ không ngừng chạy nhảy, phóng lên hạ xuống, dùng tốc độ và thân pháp để tránh né sự tấn công của mãnh hổ và tên của đối thủ. Đồng thời còn muốn tấn công đối thủ bằng những mũi tên linh hoạt sắc bén, muốn tranh giết chết đối thủ trước khi đối thủ có thể giết được mình. Tiễn pháp của bọn họ chính xác, thân pháp mau lẹ, động tác nhanh nhẹn hữu lực.

Động tác và thói quen của mãnh hổ, bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên thực hiện những động tác né tránh khéo léo mà tràn đầy khiêu khích. Dường như bọn họ đang đùa giỡn với một con mèo lớn vậy, dùng mọi thủ đoạn hướng sự chú ý của mãnh hổ kia về phía đối thủ, đồng thời tạo ra đủ các thủ đoạn gây trở ngại cho việc né tránh của đối thủ, khi cần sẽ bắn ra một mũi tên chí mạng, tự tay kết liễu sinh mạng của đối thủ.

Đây cũng giống như một cuộc đại chiến thay đổi liên tục giữa tấn công và phòng thủ vô cùng mạo hiểm kích thích. Ai bị mãnh hổ đuổi theo sau, người đó bắt buộc phải áp dụng thế thủ, người không bị hổ đuổi theo sẽ dùng trăm phương ngàn kế nắm bắt cơ hội tấn công đối thủ. Người kia lại phải tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của mãnh hổ mau chóng, đồng thời dẫn dụ nó quay sang đối thủ của mình, cướp lại ưu thế về mình, giành lấy cơ hội tấn công tiếp theo.

Đường đường là vua của rừng xanh lại giống như cao thủ có võ nghệ cao cường cầm trong tay một con dao hai lưỡi. Bọn họ múa may con dao này vô cùng cẩn thận, muốn giết chết địch nhân, đồng thời cũng phải tránh gây thương tích cho mình.

Tốc độ chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ của bọn họ cực nhanh, mỗi người đều muốn nắm bắt cơ hội để mau chóng kết liễu đối thủ, rồi lại luôn bị đối thủ giảo hoạt dùng đủ các phương pháp tránh né, sau đó còn bị trả đòn.

Thuật bắn tên bay hoa cả mắt, thân ảnh biến ảo kỳ dị, kỹ thuật săn bắn cao siêu và sự thông thạo địa hình cùng với thói quen của dã thú, những kỹ xảo trên lúc này đã được bọn họ tận dụng vô cùng triệt để. Nếu như có người ở đây quan sát trận chiến cực kỳ hấp dẫn này, nhất định sẽ buông lời khen ngợi tất cả những ưu điểm như linh hoạt, hiểu biết, sức lực tổng hợp lại cùng một chỗ nhưng lại phát ra hiệu quả kinh người của cả hai bên.

Điệu múa sinh tử trên bờ vực này lại vô cùng đẹp mắt, làm cho người ta phải hết lời khen ngợi.

Nhưng rốt cục thì sức người có hạn, sau một loạt hành động như không ngừng chạy trốn, tránh né, giương cung bắn tên, cái mà bọn họ phải trả giá là rất nhiều thể lực và tinh thần. Động tác tuy nhanh nhẹn, nhưng càng ngày vì sức lực hao mòn mà trở nên chậm chạp, phản ứng dù mau lẹ đến đâu cũng sẽ vì con người mỏi mệt mà trở nên kém phần nhạy bén, tài bắn dù chính xác đến đâu cũng sẽ vì tinh lực sa sút mà giảm độ chính xác đi. Dần dần bọn họ chạy chậm lại, nhảy không còn cao như trước, tránh né chậm chạp, cũng dần mất đi năng lực khống chế quyền chủ động của trận đấu.

Vào lúc này, ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng, đó chính là người chiến thắng.

Đương nhiên dưới tình huống như vậy, mãnh hổ thoạt nhìn như không thể nào uy hiếp hai thợ săn tài nghệ cao siêu của núi rừng, giờ đây đã trở nên một quả cân có sức nặng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cán cân thắng lợi sau cùng.

- Vô Song, ngươi chết chắc rồi!

Đột nhiên lúc ấy, một tiếng rống to vang lên từ miệng Ly Sở, mang theo uy hiếp đầy chết chóc. Trong giờ phút mà trận chiến điên cuồng đã tiến vào thời điểm mệt mỏi vô cùng, rốt cục Ly Sở quyết định nhanh chóng chấm dứt trận quyết đấu tử vong này, đưa trận chiến tiến vào giai đoạn cuối.

Một mũi tên dài bắn thẳng tới phát ra tiếng rít gió sắc nhọn.

Lại một vòng thay đổi giữa tấn công và phòng thủ, lúc này Vô Song phải đối mặt với sự tấn công của mãnh hổ, còn Ly Sở thì đang bắn tới vô số mũi tên nhỏ màu đen như điên cuồng.

Mưa tên phát ra những tiếng rít gió hết sức kinh người, nếu như không nhìn thấy tận mắt, người ta không thể nào tin nổi loạt tên ấy là do cùng một người bắn ra. Ly Sở chạy qua chạy lại giữa rừng như một bóng ma mang theo sự nhanh nhẹn của loài báo, lượn tới lượn lui ung dung như chim ưng trên trời, những ngón tay liên tiếp bật dây cung như đang gảy thất huyền cầm tạo ra những nốt nhạc êm tai, tiếng bật dây cung ong ong mang theo hơi thở chết chóc. Tất cả sức lực, tên và sự chuẩn bị đều phát ra hết vào giờ phút này, mưa tên tạo thành thiên la địa võng giữa không trung, thề quyết không để lại một khe hở nào cho Vô Song né tránh, không thể nào chạy thoát.

Phong Ma Liên Châu tiễn, đây chính là thuật bắn mà Ly Sở lấy làm kiêu ngạo, tên của hắn vốn bắn ra liên hoàn nhanh như chớp.

Nếu như ở lúc bình thường, Vô Song chưa chắc đã có thể tránh thoát. Nếu nói đợt tấn công của Ly Sở là một cơn sóng thần mang theo khí thế như sóng đổ biển gầm, ưu thế ở tốc độ và số lượng, thì Vô Song tấn công lấy trầm ổn và chính xác là chính, tuy chỉ một mũi lên, nhưng vẫn có khả năng đòi mạng bắt hồn.

Đối với Phong Ma Liên Châu tiễn, Vô Song đã từng thấy qua, trong lòng cũng đã tính toán so đo trăm ngàn phương thức ứng phó.

Nhưng trận quyết đấu giữa rừng này, hai thợ săn kiêu ngạo giao chiến với nhau, lại thêm một con mãnh hổ không phân biệt ai bạn ai thù đã làm cho thể lực của cả hai người trong khoảng thời gian ngắn giảm sút rất nhiều, rất nhiều cách ứng phó nghĩ ra được, nhưng chưa chắc đã có thể làm được.

Lúc này những mũi tên màu đen bay tới như mưa, như thủy triều điên cuồng ập tới, vừa hung dữ vừa khẩn trương, giăng ra một tấm lưới to bao trùm cả không trung, sau lưng Vô Song lại là mãnh hổ đuổi theo, nhất quyết không tha.

Trong mắt Vô Song lúc này hiện ra vẻ bình thản ung dung.

Một hình bóng mơ hồ hiện lên trong lòng hắn, giống như một nữ thần đang nở nụ cười vẫy gọi.

Mưa tên đang ập tới như nước triều dâng, tính mạng lâm nguy trong sớm tối, nhưng lòng hắn lại bình tĩnh như mặt nước mùa Thu.

Khi tuấn mã đang chạy vội trên đường, có một con chim oanh nho nhỏ khát khao được đáp trên lưng tuấn mã, nhưng có biết đâu trên bầu trời còn có một con chim khác đang chờ đợi trong cô đơn tuyệt vọng…

Mọi người cố gắng theo đuổi giấc mộng mà mình khát khao, cuối cùng cũng có thể tròn mộng hay vỡ mộng…

Hắn mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu không trung, đám mưa tên đang bay tới vô cùng mạnh mẽ giờ đây cũng chỉ như một trận mưa hoa, không làm cho lòng hắn gợn chút nào.

Dạ Oanh tỷ, nàng nói đúng…

Quân nhân chúng ta ra chiến trường giết địch, nếu không giết chết địch nhân, chính là bị địch nhân giết chết. Người ta ai cũng chết một lần, vậy phải chết sao cho xứng đáng!

Ta từng rất yếu đuối, không biết sự nguy hiểm trong đời, chỉ nghĩ rằng núi rừng là nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ, không biết rằng dù mãnh hổ trong rừng có đáng sợ đến đâu cũng thua xa lòng người hiểm ác…

Ta đã từng thua dưới tay hắn một lần, nhưng không phải vì tiễn pháp của ta kém hơn hắn, mà bởi vì lòng ta yếu đuối hơn hắn.

Nhưng ta đã trải qua rất nhiều trận chiến trong khoảng thời gian dài, lòng ta cũng đã trở nên cứng rắn hơn.

Bất kể như thế nào, vì nàng, ta tuyệt đối sẽ không xuôi tay bỏ cuộc, vì nàng, ta nhất định phải thắng hắn!

Mãnh hổ vẫn gào thét sau lưng, Ly Sở đang cười ha hả vô cùng đắc ý, Vô Song lại nở một nụ cười khinh miệt, hắn lẩm bẩm:

- Ly Sở, ngươi lầm rồi, ta đã không còn là thợ săn nữa, mà là quân nhân!

Thân hình hắn trong nháy mắt vọt tới nhanh như chớp, không ngờ Vô Song không thèm né tránh mà vọt người lao tới hứng lấy đám mưa tên.

Trong mắt Ly Sở toát ra vẻ không thể nào tin được, mưa tên của hắn cắm vào người Vô Song, hiện ra những đóa hoa máu đỏ tươi, nhưng tốc độ vọt tới của Vô Song không hề giảm.

Hắn xông thẳng vào người Ly Sở.

Nắm thật chặt tay cầm cung của Ly Sở, từ kẽ răng của Vô Song rít ra giọng lạnh như băng:

- Đánh không lại ngươi, ta sẽ cùng chết với ngươi!

Phía sau, tiếng gầm của mãnh hổ như sấm nổ bên tai, Ly Sở hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng:

- Không!!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!