Đế Quốc Thiên Phong

Chương 266: Chương 266


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết
Chương 63: Giao dịch sau rèm (Phần 2)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi dg1500 - 4vn

Nhưng rốt cục Vân Nghê có bị thương hay không, bị thương nặng hay nhẹ, Công Tôn Thạch cũng không biết, trong lòng thấp thỏm không yên, cho nên lúc này chỉ đành gật đầu với vẻ bất đắc dĩ:

- Lão phu sẽ cố gắng vì Tướng quân một phen, à đúng rồi, Trung thị lang Thân Kỳ Thân công tử hết sức tài hoa, nếu để cho hắn cai quản Ty Đề Học, Tướng quân cảm thấy thế nào?

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nhìn Công Tôn Thạch chằm chằm, cười nói:

- Chỉ sợ Lịch Tài Tướng sẽ không đồng ý…

Công Tôn Thạch muốn giao ra cũng phải giao vị trí của người khác, Ty Đề học thuộc quyền cai quản của Lịch Minh Pháp, lão nhân cơ hội này giao ra như vậy, chính là muốn cho Thiển Thủy Thanh và Lịch Minh Pháp đối địch với nhau. Nhưng Thiển Thủy Thanh đã tới đây, không phải là hắn chưa chuẩn bị kỹ càng. Danh sách bổ nhiệm kia cũng không có gì là bí mật, có bọn Thân Kỳ, Thương Mẫn trong triều, bọn họ đã sớm báo cáo tất cả mọi chuyện cho hắn. Mười hai Ty thuộc Thượng Thư tỉnh như Đề Học, Tư Phong, Lễ Nghi, Tế Tự, Hình Danh, Luật Lệnh, Nhân Khẩu… gần như Công Tôn Thạch và Lịch Minh Pháp đã chia nhau mỗi người sáu cái. Lúc này Công Tôn Thạch lấy ích lợi của Lịch Minh Pháp đưa cho Thiển Thủy Thanh, nếu Thiển Thủy Thanh đồng ý mới là chuyện lạ.

Lúc này, Thiển Thủy Thanh chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó từ từ nói:

- Ta muốn Ty Đề Học, ngoài ra các Ty Hình Danh, Luật Lệnh và Dịch Truyền (truyền tin, thư) cũng do ta chỉ định, ông thấy thế nào?

Ty Đề Học phụ trách lựa chọn học sinh trong thiên hạ, Ty Hình Danh phụ trách thẩm vấn các vụ án hình sự, Ty Luật Lệnh trợ giúp Thừa tướng xác lập luật pháp của quốc gia, Ty Dịch Truyền phụ trách truyền tin trong cả nước. Thiển Thủy Thanh muốn bốn Ty này đều là bốn Ty rất có thực quyền trong Thượng Thư tỉnh, lại không nhiều không ít, chia ra là mỗi người nắm giữ bốn Ty, hắn sẽ lấy đi của Công Tôn Thạch và Lịch Minh Pháp mỗi người hai Ty.

Công Tôn Thạch cảm thấy hết sức đau lòng.

- Mặt khác, chức quan điều độ của viện Ngự Càn vốn trước kia là của Nam Vô Kỵ, hiện tại ta thấy nên để cho Nam Thu Nguyên phụ trách thì hơn. Cha con Nam Thu Nguyên hắn đã đại nghĩa diệt thân, tốt xấu gì cũng nên báo đáp chút đỉnh cho người ta mới phải, ông nghĩ có đúng không? Ngoài ra Ty Thuế Phú và Ty Chuyển Vận, chọn ra một cái cho ta!

Nếu như Lịch Minh Pháp đã thò tay vào trong Thượng Thư tỉnh, tự nhiên Thiển Thủy Thanh cũng muốn một phần trong đó, cũng nhúng tay vào viện Ngự Càn. Gương mặt già nua của Công Tôn Thạch co rút hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể tức giận nói:

- Lão phu sẽ nói như vậy với bệ hạ, chỉ là không biết bệ hạ có đồng ý hay không… Lão phu cũng không dám bảo đảm, dù sao chắc chắn là Lịch Tài Tướng sẽ không đồng ý.

Thiển Thủy Thanh thờ ơ nói:

- Bên phía Lịch Tài Tướng ta sẽ nói chuyện với ông ấy, ta tin rằng ông ấy cũng thừa biết thái độ xử sự và tư cách làm người của Thiển Thủy Thanh ta. Nhân tiện nói một câu, Quân đoàn Bạo Phong đánh một trận chiến không được ích lợi gì, đối với Đế quốc mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng đối với Thiển Thủy Thanh ta, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Chuyện Quân đoàn Bạo Phong bị nhục ở Hàn Phong quan càng làm cho Thương Dã Vọng thêm ỷ lại vào Thiển Thủy Thanh, điểm này là không thể hoài nghi. Lịch Minh Pháp thò tay vào túi tiền của Thiển Thủy Thanh, tranh đoạt lợi ích trong đó, nhưng cũng tuyệt đối không dám trở mặt chính thức với Thiển Thủy Thanh. Vấn đề là Thiển Thủy Thanh đòi hỏi một cái giá quá ác, ngoài chuyện đoạt lại những gì vốn thuộc về mình, hắn cũng thò tay vào túi của Lịch Minh Pháp, về điểm này, bất kể thế nào Lịch Minh Pháp cũng không có khả năng đồng ý. Công Tôn Thạch thấy vẻ tự tin của Thiển Thủy Thanh, trong lúc nhất thời lão cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, không biết vì sao hắn lại nắm chắc đến như vậy.

Thiển Thủy Thanh lại thản nhiên nói tiếp:

- Thật ra ta đoán rằng Lịch Tài Tướng làm ở vị trí Tài Tướng đã nhiều năm, có lẽ cũng đã cảm thấy mệt mỏi, cũng đã sớm nghĩ tới một vị trí khác. Hiện tại Nam Sơn Nhạc đã rơi đài, chức Thừa tướng không thể không có người đảm nhiệm. Trong thời gian gần đây, Lịch Tài Tướng tạm thời đảm nhiệm chức vụ này, ông nói thử xem nếu xóa đi chữ ‘quyền’ trong ba chữ ‘quyền Thừa tướng’ của ông ấy, ông cảm thấy thế nào?

Dường như Công Tôn Thạch vừa bị sét đánh trúng đầu, ngây ngốc thẫn thờ.

Trong ba Tướng của Đế quốc Thiên Phong, luôn luôn là địa vị Thừa tướng của Thượng Thư tỉnh lớn nhất, đứng đầu ba Tướng, được bá quan tôn sùng, có nhiều loại quyền lực như bổ nhiệm nhân sự, quyền bãi miễn, hành chính, thẩm tra. Phàm là mệnh lệnh hành chính của Đế quốc, cho dù là có thủ dụ của Hoàng đế viết ra, Thừa tướng cũng có quyền bác bỏ. Ở điểm này, pháp chế của Đế quốc Thiên Phong cũng giống như pháp chế ba tỉnh sáu bộ của Trung Quốc khi xưa.

Vào triều Trinh Quán, chức quyền của ba tỉnh được phân chia theo nguyên tắc phân quyền tận chức điều tra đặc thù, bước đầu thể hiện tính hiện đại hóa chính trị. Trung Thư tỉnh phát ra mệnh lệnh, Môn Hạ tỉnh thẩm tra mệnh lệnh, Thượng Thư tỉnh chấp hành mệnh lệnh. Một mệnh lệnh chính trị được hình thành, trước hết do Tể tướng cử hành hội nghị ở Chính Sự đường của Trung Thư tỉnh, hình thành quyết nghị, sau đó mới dâng lên cho Hoàng đế phê chuẩn, rồi Trung Thư tỉnh mới lấy danh nghĩa của Hoàng đế tuyên bố chiếu thư. Trước khi tuyên bố chiếu thư phải đưa cho Môn Hạ tỉnh thẩm tra, nếu Môn Hạ tỉnh cho rằng không thích hợp, có thể từ chối phê duyệt. Nếu chiếu thư không được phê duyệt, theo luật pháp thì không thể công bố. Chỉ có sau khi được Môn Hạ tỉnh phê duyệt mới có thể trở thành pháp lệnh chính thức của quốc gia, giao cho Thượng Thư tỉnh chấp hành. Phương thức chính trị triển khai và chấp hành này rất giống với chế độ Tam quyền phân lập của các quốc gia dân chủ thời hiện đại.

Nhưng ở Đế quốc Thiên Phong, chuyện tuyên bố thẩm tra mệnh lệnh đều là do một tay Thừa tướng phụ trách, bởi vậy cho nên có được quyền lực tuyệt đối. Tuy nhiên quyền lực như vậy cũng có tính giới hạn của nó, chính là chỉ có thể chấp hành trong phạm vi của Thượng Thư tỉnh, mà không thể chấp hành trong hai bộ còn lại. Nhưng Thừa tướng lại có được quyền can thiệp và thẩm tra đối với hai bộ hành chính còn lại. Cũng may chỉ là quyền can thiệp và thẩm tra mà thôi, nếu không cho dù Thiển Thủy Thanh lệ thuộc phủ Quân Vụ cũng khó tránh khỏi bị Nam Sơn Nhạc khống chế.

Chế độ của Đế quốc Thiên Phong là dựa trên tính chất như vậy mà tiến hành phân chia công tác, nhưng dù có điểm hiệu quả đặc thù của nó, vẫn khác xa so với tư tưởng chính trị ‘nhất thế đại đồng’ của Trung Quốc cổ đại.

Nhưng bất kể thế nào đi nữa, từ đó có thể thấy rằng quyền lực của Thừa tướng vô cùng to lớn, thật ra vẫn hơn xa viện Ngự Càn.

Nếu muốn Lịch Minh Pháp trả giá bằng hai chức vị quan trọng trong viện Ngự Càn để đổi lấy chuyện bản thân ông ta được làm Thừa tướng, đối với người ích kỷ mà nói là tuyệt đối thích hợp. Huống chi ông ta còn có thể sắp xếp được bốn vị trí quan trọng trong Thượng Thư tỉnh cũng không thiệt thòi gì, nhưng đối với Công Tôn Thạch, lão ta lại thiệt thòi nhiều.

Vốn là Công Tôn Thạch rất có hy vọng trở thành đầu não của Thượng Thư tỉnh, dù sao lão cũng là Thừa tướng đời trước, không có vấn đề gì về tư cách, thậm chí so với những người khác càng có tư cách hơn, nhưng vẫn cần phải có sự ủng hộ của Thiển Thủy Thanh. Hiện giờ Thiển Thủy Thanh có công cứu giá Hoàng đế, lời nói chắc chắn rất có sức ảnh hưởng với Thương Dã Vọng. Nhưng do lần này lão đã giở trò, Thiển Thủy Thanh lập tức trở tay cho lão một cái tát, nếu Thiển Thủy Thanh nói rõ là phản đối, Công Tôn Thạch muốn ngồi vào vị trí Thừa tướng sẽ vô cùng khó khăn.

Nhưng dù là như vậy, Công Tôn Thạch vẫn không cam lòng, cho nên cười gượng nói:

- Chuyện này… chỉ sợ không tốt lắm! Lịch Tài Tướng ở viện Ngự Càn đã lâu năm, đảm nhiệm vô cùng xuất sắc, nếu tùy tiện dời đi, e rằng ông ta không thích hợp!

Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Cũng không thể nói như vậy được, người có năng lực, dù ở bất cứ vị trí nào cũng có thể phát huy tác dụng, ta thấy Lịch Tài Tướng cũng có bản lãnh này. Đương nhiên, Lịch Tài Tướng cũng không thể kiêm cả hai vị trí, ta thấy sau khi Lịch Tài Tướng rời đi, chức Tài Tướng liền bỏ trống, lúc ấy giao cho Công Tôn đại nhân ngài cũng được, ngài cảm thấy sao?

Đối với Công Tôn Thạch, Thiển Thủy Thanh cũng không muốn làm quá đáng, cũng muốn để lại cho lão ta một con đường sống.

Nhưng Công Tôn Thạch vẫn hừ lạnh một tiếng:

- Thiển Tướng quân, ta biết trước mắt ngươi đang được Hoàng đế yêu thích, nhưng dù sao chuyện này cũng không phù hợp với hiệp nghị mà chúng ta đã thỏa thuận lúc ban đầu. Nói thật ra, nếu như Thiển Tướng quân không phản đối, như vậy lão phu tuyệt đối nắm chắc rằng Hoàng đế nhất định sẽ để cho lão phu nhậm chức Thừa tướng. Dù sao lão phu cũng là người từng nhậm chức này, vả lại lúc này đang thích hợp.

Ý tứ của lời này quá rõ ràng, chỉ cần Thiển Thủy Thanh giữ lập trường trung lập, lão ta sẽ nắm chắc làm cho Thương Dã Vọng giao chức Thừa tướng vào tay lão. Nói cách khác, không cần hắn trợ giúp, lão ta cũng có thể leo lên, nhưng nếu như Thiển Thủy Thanh nói rõ ra là phản đối, ắt giữa hai bên sẽ trở thành kẻ địch với nhau, hai chuyện này khác nhau rất lớn.

Giữa hai người cho tới bây giờ tốt xấu gì cũng có quan hệ đồng minh với nhau, tuy có gút mắc về ích lợi mà có các thủ đoạn ám toán, giở trò, cãi cọ với nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tăng mâu thuẫn hơn nữa, trở thành kẻ địch chính thức. Đây cũng là nguyên nhân vừa nghe tin Vân Nghê bị thương, Công Tôn Thạch lập tức nhượng bộ. Nhưng nếu bắt lão không làm Thừa tướng, đành phải nhận vị trí Tài Tường, lão cũng cảm thấy không cam lòng, cho nên cũng muốn cho thấy lập trường, bảo vệ quyền lợi của mình. Lão đoạt quyền từ tay Thiển Thủy Thanh là không giả, nhưng sau khi Thiển Thủy Thanh trở về, muốn đoạt lại phần quyền lợi của mình cũng không sao. Nhưng đằng này Thiển Thủy Thanh còn muốn có thêm lợi tức, lại thuộc về loại cho vay nặng lãi, cho nên bất kể thế nào Công Tôn Thạch cũng không đồng ý, cho nên thà rằng liều mạng trở mặt, để cảnh cáo Thiển Thủy Thanh đừng nên làm chuyện quá đáng.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

- Vậy những chuyện lão nhân gia ngài làm trước khi ta trở về đây, không phải là cũng không phù hợp với hiệp nghị của chúng ta hay sao?

- Khi đó không có ngươi ở đó, lão phu không có cách nào tranh thủ cho ngươi, Lịch Minh Pháp cũng không phải là người dễ dàng đối phó, chuyện này chắc là Thiển Tướng quân cũng hiểu.

- Nhưng hiện tại ta đã trở về.

- Vậy chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới đúng!

Thiển Thủy Thanh lại bật cười ha hả:

- Vậy ý của lão nhân gia ngài là…

- Bắt Lịch Minh Pháp để lại hai vị trí ở Thượng Thư tỉnh, còn lại y như trước.

- Không được!

Thiển Thủy Thanh lập tức lắc đầu:

- Vị trí quan điều độ phải do Nam Thu Nguyên nắm giữ, đây là điều kiện mà ta đã hứa với Nam Tĩnh Nguyên, không thay đổi được. Ngoài ra, Ty Chuyển Vận và Ty Thuế Phú cũng phải có một là của ta, điều kiện này cũng không thể thay đổi được. Ta thấy lão nhân gia ngài nên chịu lép một chút là hơn!

Chức quan điều độ khống chế việc trung chuyển tiền bạc của cả quốc gia, Ty Chuyển Vận khống chế địa phương, Ty Thuế Phú là nguồn gốc chủ yếu của tài chính cả nước. Ba chức vị này đều là chức vị quan trọng, Thiển Thủy Thanh muốn lấy hai nơi, chẳng khác nào lấy đi một nửa quyền lợi của viện Ngự Càn, nếu không có chức Thừa tướng hấp dẫn Lịch Minh Pháp, Lịch Minh Pháp sẽ tuyệt không đồng ý.

Công Tôn Thạch giận tới mức râu tóc đều dựng đứng:

- Nếu lão phu nhất định không đồng ý, chỉ sợ Thiển Tướng quân cũng chưa chắc đã đạt được ích lợi! Nếu như chúng ta tranh chấp với nhau, không phải là Lịch Minh Pháp sẽ có lợi hay sao? Thiển Tướng quân, hai người chúng ta mới là đồng minh!

Thiển Thủy Thanh cười nhẹ:

- Chúng ta vĩnh viễn là đồng minh, chuyện này sẽ không thay đổi. Tuy nhiên ta cũng không có xung đột gì với Lịch Tài Tướng Lịch lão nhân gia, chuyện này cũng không thay đổi!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!