ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết
Chương 65: Bí đạo (Trung-hạ)
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi dg1500 - 4vn
Sau trận chiến sông Tiểu Lương, Vô Song vẫn cảm thấy giận bản thân mình, tiếc rằng vì sao lúc trước không chịu từ chối đề nghị của Ly Sở. Hắn càng nghĩ càng hối hận, tất cả nỗi oán giận đều trút hết vào đầu Ly Sở. Người ta cho tới bây giờ đều là như vậy, không biết tự rút ra bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình, chỉ thích trút trách nhiệm sang cho người khác. Cho nên Vô Song vội vàng chạy về, so ra tốc độ nhanh hơn Ly Sở rất nhiều, kết quả chỉ trước sau Ly Sở một bước chân, lúc này vừa về tới liền bắn một mũi tên vào nhanh như cơn lốc.
May mắn Ly Sở là cao thủ né tên, Vô Song lại lên tiếng trước rồi mới bắn, hắn thoải mái né tránh sau đó mắng to:
- Nhai Vô Song, ngươi điên rồi sao? (Vô Song họ Nhai)
Vô Song lại hét to:
- Nếu không phải vì ngươi, Liệt Tổng Suất đâu phải bị thương như vậy!
Thiển Thủy Thanh ôm vai giữ hắn lại, vội hỏi:
- Bình tĩnh trước đã, rốt cục là có chuyện gì?
Vô Song cúi đầu không dám nhìn Thiển Thủy Thanh, đành đem chuyện hai vạn kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng xuất hiện kể ra từ đầu chí cuối.
Nghe Vô Song kể lại tình hình trong rừng lúc ấy từng câu từng chữ, Thiển Thủy Thanh thở dài:
- Thì ra là như vậy, sở dĩ lúc đó ngươi đồng ý với ý kiến của Ly Sở là vì ngươi cho rằng, nếu như ta có mặt ở đó, ta cũng làm như vậy phải không?
Vô Song gật đầu.
Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói:
- Không, ngươi đã sai lầm! Trên thực tế nếu có ta ở đó, ta sẽ lập tức cản trở kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng! Bởi vì ta sẽ không vì thắng lợi mà bỏ mặc tính mạng huynh đệ của mình, Vô Song, ngươi vẫn chưa hiểu được ta… Huống chi theo như ta thấy, cái gọi là bí đạo trong rừng kia căn bản là không có giá trị lợi dụng quá lớn. Đừng nói nó không thể nào so sánh được với tính mạng của nghĩa phụ ta, cho dù bảo ta dùng mạng của một Doanh Chủ đổi lấy, ta cũng cảm thấy hết sức thiệt thòi!
Những lời này của Thiển Thủy Thanh làm cho Tùng Lâm Tam Kiệt tương lai đều giật mình kinh hãi.
Rất nhiều người tự cho rằng mình hiểu được chiến tranh, hiểu hết chiến tranh, cũng như sau khi Ly Sở phát hiện ra bí đạo trong rừng, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là, nếu như người Đế quốc Kinh Hồng có thể kéo quân qua bí đạo này mà tấn công người Đế quốc Thiên Phong, đương nhiên người Đế quốc Thiên Phong cũng có thể kéo quân qua bí đạo ấy để đánh người Đế quốc Kinh Hồng. Với chiến lực của quân Đế quốc Thiên Phong, bọn họ hùng mạnh hơn quân Đế quốc Kinh Hồng rất nhiều, một khi toàn bộ Quân đoàn Bạo Phong kéo qua bí đạo này, có thể giết cho Đế quốc Kinh Hồng tan tác. Chính vì như vậy hắn mới ngăn Vô Song cản trở kỵ binh, phòng ngừa bọn chúng phát hiện ra bí đạo đã bị tiết lộ.
Nhưng Ly Sở tự cho rằng hắn hiểu biết về quân sự, thật ra vẫn chưa hiểu rõ đạo lý của chiến tranh, thậm chí còn kém rất xa.
Lúc này nghe Thiển Thủy Thanh nói như vậy, Ly Sở tỏ ra không phục:
- Nếu như nói bí đạo ấy không có giá trị, vậy người Đế quốc Kinh Hồng hai lần tập kích quân Đế quốc Thiên Phong thì sao? Quân đoàn Ưng Dương đại bại thì sao? Liệt Tổng Suất trọng thương thì sao? Thiển Thủy Thanh, ta thấy ngươi có vài phần bản lãnh, cho nên lúc ấy muốn giúp ngươi một phen, giờ đây ngươi lại nói như vậy… Được, nếu như ngươi muốn báo thù cho nghĩa phụ của ngươi, cứ giết ta đi là được, không cần phải tìm lý do!
Thiển Thủy Thanh cười khẽ:
- Ta sẽ không giết ngươi, đúng như ngươi nói, ngươi còn chưa phải là binh sĩ của ta, đề nghị ấy ngươi nói ra, Vô Song nghe theo, vậy chính là lỗi của hắn. Tuy nhiên ngươi nói rằng bí đạo có giá trị rất lớn, được, vậy ta hỏi ngươi, nếu là ngươi, dưới tình huống này ngươi sẽ làm như thế nào?
- Không phải quá đơn giản hay sao, kéo quân qua đó là xong!
- Bao nhiêu người?
- Mười vạn là đủ.
Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả, hắn đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tạm thời Liệt Cuồng Diễm còn chưa nguy hiểm tới tính mạng, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi người cùng nhau ngồi xuống, Thiển Thủy Thanh bảo Dạ Oanh pha trà mời mọi người, sau đó Dạ Oanh cũng ngồi xuống, lúc này Thiển Thủy Thanh mới nói:
- Ly Sở, tuy rằng ngươi là người Chỉ Thủy, nhưng cũng là một hán tử chân chính. Thời gian gần đây biết được ngươi, ta cũng rất thích ngươi, tuy nhiên ngươi kiêu ngạo quá mức, chỉ biết tự cho mình là đúng. Ngươi cho rằng kéo mười vạn người theo bí đạo kia qua Đế quốc Kinh Hồng, có thể đánh cho người Đế quốc Kinh Hồng tơi bời hoa lá, vậy ngươi đã hoàn toàn sai lầm!
Ly Sở còn đang ngạc nhiên, Thiển Thủy Thanh đã chậm rãi nói:
- Trên thực tế, nếu như ngươi kéo mười vạn người qua đó, chỉ không đầy một tháng, tất cả sẽ chết sạch nơi đất khách quê người!
Thấy Ly Sở lộ vẻ không phục, Thiển Thủy Thanh lại nói tiếp:
- Khoan hãy nói đến chuyện hai đầu bí đạo đều có binh sĩ của Đế quốc Kinh Hồng canh giữ, một người canh giữ vạn người khó địch, cho dù chúng ta giải quyết thuận lợi vấn đề binh sĩ canh giữ, chui qua bí đạo thành công, ta hỏi ngươi, vấn đề lương thảo cho mười vạn người, ngươi sẽ giải quyết như thế nào?
Ly Sở lập tức nghẹn lời.
Lúc này Thiển Thủy Thanh cười rộ:
- Mười vạn người… ngươi có biết mười vạn người mỗi ngày ăn hết bao nhiêu lương thực hay không? Bí đạo kia quá hẹp, mỗi lần chỉ có thể cho phép một tên kỵ binh miễn cưỡng đi qua, xe lương qua được hay sao? Muốn công thành cần phải có khí giới công thành, ngươi nói ta nghe thử, có loại khí giới công thành nào nhỏ đến mức có thể mang qua bí đạo được hay không?
Ly Sở cứng họng không biết trả lời thế nào.
- Cho dù là không lo lắng tới những chuyện này, chúng ta lấy chiến nuôi chiến, đưa toàn bộ Quân đoàn Bạo Phong vào đó, lúc này binh lực lên tới hai mươi vạn đại quân, vậy phải tính sao? Ta tin rằng với năng lực chiến đấu của chúng ta nhất định có thể tạo ra thương tổn rất lớn với quân Đế quốc Kinh Hồng, binh sĩ chúng ta nhất định sẽ chiến thắng hết trận này tới trận khác. Nhưng dù sao ở đó cũng không phải là quốc gia của chúng ta, không có lương thảo hậu cần, quân nhu, binh sĩ bổ sung, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng. Đối với người Đế quốc Kinh Hồng mà nói, chỉ cần bọn chúng bảo vệ Hàn Phong quan, sau đó chiếm lại bí đạo, ngăn cản ở đầu kia, làm cho chúng ta muốn quay về cũng không thể quay về, vậy ngươi nói cho ta biết, hậu quả sau đó sẽ như thế nào? Cho dù Quân đoàn Bạo Phong lợi hại đến mức nào lúc ấy cũng chỉ là cây không gốc, nước không nguồn. Cho dù chúng ta có thể thắng được hàng trăm hàng ngàn trận chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể chết vì mệt mỏi và đói khát trên đất khách quê người mà thôi!
-… Quân đoàn Bạo Phong hùng mạnh không phải chỉ dựa vào phẩm chất của binh sĩ, còn có Đế quốc khổng lồ ủng hộ sau lưng. Một khi không còn hậu thuẫn của Đế quốc, Quân đoàn Bạo Phong chỉ còn là một cánh quân ô hợp không hơn không kém. Đừng quên rằng Đế quốc Kinh Hồng có hơn một ngàn vạn dân, mà toàn bộ Quân đoàn Bạo Phong trong thời kỳ cường thịnh nhất cũng chỉ có hai mươi vạn người. Đế quốc Kinh Hồng động viên toàn quốc, không thể tiêu diệt được hai mươi vạn quân của Quân đoàn Bạo Phong không có quân tiếp viện hay sao? Bọn chúng không chỉ có trăm vạn đại quân mà thôi, trong chớp mắt có thể lấy ra một trăm vạn nữa! Ngươi chỉ có mười vạn đại quân… Hừ hừ, không đủ cho người ta dùng điểm tâm!
Lúc này Ly Sở đã toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Tuy rằng người Đế quốc Thiên Phong có thể lợi dụng bí đạo này xuất kỳ binh phản kích, nhưng bởi vì bí đạo quá hẹp, trở ngại cho chuyện vận chuyển lương thảo quân nhu, thậm chí một ít quân nhu cỡ lớn và khí giới công thành cũng không thể vận chuyển lọt qua được. Bởi vậy sau khi người Đế quốc Thiên Phong kéo quân qua bí đạo, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn có thể tạo nên ưu thế về tâm lý và thắng lợi chiến thuật tạm thời đối với người Đế quốc Kinh Hồng, nhưng nếu nói về lâu dài, thật ra cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Chiến tranh cần phải có hậu cần, một khi Quân đoàn Bạo Phong rời khỏi bí đạo, nhất định người Đế quốc Kinh Hồng sẽ đoạt lại nơi đó, cũng nhân cơ hội này cắt đứt đường lui của quân Đế quốc Thiên Phong. Cho nên nếu đại quân Đế quốc Thiên Phong lợi dụng bí đạo kia tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, vậy cũng tương đương với chuyện đi tìm chết.
Thiển Thủy Thanh giải thích cặn kẽ qua một lượt, lúc này Ly Sở mới hiểu ra.
Nhưng hắn vẫn cố hỏi:
- Vậy vì sao người Đế quốc Kinh Hồng lại có gan lui tới tự do trong lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong như vậy?
- Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, nhờ bọn chúng có Hàn Phong quan, cho nên chỉ cần đi ra từ bí đạo mà không cần trở về theo bí đạo. Thứ hai, bí đạo cũng là do bọn chúng khống chế, quyền chủ động nằm trong tay bọn chúng, lúc đầu, thậm chí chúng ta còn không biết sự tồn tại của bí đạo này. Hai nơi này đều là nơi hiểm yếu, bí đạo có cái hay là chỉ cần một người trấn giữ vạn người cũng khó qua. Đối với người Đế quốc Kinh Hồng mà nói, binh lực của hai Đế quốc đối lập nhau, bọn chúng sử dụng chiến lược phòng ngự, chúng ta sử dụng chiến lược tấn công, cho nên bọn chúng không sợ phá hỏng thông đạo, cùng lắm thì hai bên cùng bất lợi, bọn chúng lại quay về tiếp tục phòng ngự mà thôi. Bởi vì cả Hàn Phong quan và bí đạo đều ở trong tay bọn chúng, như vậy về phương diện tiến công lại trở thành ưu thế của bọn chúng. Cứ như vậy, nói về chuyện lợi dụng bí đạo, bọn chúng thuận lợi hơn chúng ta rất nhiều, cho nên bọn chúng có thể dùng, nhưng chúng ta thì khó. Mấu chốt của chuyện này nằm ở Hàn Phong quan, ai có Hàn Phong quan, người đó có thể lợi dụng bí đạo xuất kỳ binh. Đáng tiếc là Hàn Phong quan không nằm trong tay chúng ta, cho nên bí đạo cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Chớ quên bí đạo ở trong tay đối phương, như vậy chỉ cần chúng ta đi qua bí đạo, đối phương sẽ phát hiện ra rất nhanh. Bọn chúng có thể tiến vào lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng chúng ta không thể làm như vậy mà không bị bọn chúng phát giác. Giá trị của bí đạo nằm ở một chữ Bí, nếu đã không còn bí mật, vậy chỉ có thể tính là một con đường nhỏ, mà không phải là bí đạo. Phát hiện ra một con đường nhỏ hẹp khó đi như vậy, đáng gọi là hiếm lạ hay sao?
Ly Sở nghe tới đây toát mồ hôi đầm đìa:
- Nói cách khác, chúng ta không thể lợi dụng bí đạo này tập kích bất ngờ Đế quốc Kinh Hồng.
Trong lúc vô ý, Ly Sở đã dùng tới hai chữ ‘chúng ta’.
Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:
- Cho dù là Cô Chính Phàm sử dụng bí đạo này, cũng chỉ dám cho kỵ binh của hắn bọc ra sau lưng chúng ta trong thời gian ngắn, nhưng không dám tiến quân thần tốc, chính là vì sợ chúng ta cắt đứt đường lui, tiến thoái không được. Bí đạo này đối với người Đế quốc Kinh Hồng mà nói, bất quá chỉ làm cho bọn chúng chiếm chút ít ưu thế về chiến thuật mà thôi, một khi chúng ta đã phát hiện ra, vậy coi như ưu thế của bọn chúng hoàn toàn mất hết. Ly Sở, đừng tưởng có được một thông đạo bí mật là có thể không kiêng nể gì. Nếu là như vậy, vì sao người Đế quốc Kinh Hồng phát hiện ra trước, nhưng vẫn bị chúng ta đánh cho không ngóc đầu lên được? Cũng là vì nó không mang tác dụng quyết định!
Lúc ấy, đột nhiên Bát Xích hỏi một câu:
- Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao người Đế quốc Kinh Hồng thường xuyên xuất kích mà không sợ chúng ta phát hiện, có đúng vậy không? Bọn chúng không hy vọng chúng ta phát hiện ra bí đạo, là vì bọn chúng muốn đánh phục kích chúng ta, nhưng cũng không sợ chúng ta đi qua bí đạo đánh bọn chúng, có phải vậy không?