ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 2:Uy chấn tam trùng thiên
Chương 15: Ác chiến (Phần 3 4)
Người dịch : Hạo Thiên
Nguồn : sưu tầm
Trong chiến tranh, không bao giờ có thể đề ra một kế hoạch mà không bị phát sinh hay thay đổi chút gì, tuỳ cơ ứng biến cùng thà chết không lùi mới là yếu tố quan trọng để gặt hái thắng lợi. (Lời Thiển Thuỷ Thanh)
Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn…
Vô số linh hồn run rẩy lơ lửng trong bóng máu, làm cho cả không trung ngày càng u ám tăng thêm khí tức ảm đạm và sát khí kỳ quái.
Từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho đến hoàng hôn, đã vào khoảng bốn canh giờ.
Quân Đế quốc Thiên Phong bị thương vong đã đạt tới con số tám ngàn người.
Liêm Thiệu Nhất vốn là người đầu tiên ủng hộ việc công quan, lúc này cũng bắt đầu hô lui binh, không ngừng mắng Thiển Thuỷ Thanh làm hỏng thời cơ chiến đấu. Nhưng Hồng Bắc Minh vẫn như cũ, kiên quyết không lùi.
- Hồng Quân Suất, làm như vậy có đáng hay không?
Hồng Bắc Minh nhìn Nam Vô Thương một cái thật sâu, ánh mắt toát ra vẻ bất mãn:
- Vô Thương, ngươi đã chiến đấu ở tiền tuyến nhiều năm, tuy còn trẻ tuổi, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Chẳng lẽ ngươi không hiểu vì sao ta lại làm như vậy à?
Nam Vô Thương khẽ rung động trong lòng:
- Chính là vì tên Thiển Thuỷ Thanh kia sao?
Hồng Bắc Minh lại lắc lắc đầu:
- Nếu là vì hắn, ta đã không cần phải làm như vậy, thật ra lần này ta xuất binh, có không ít nguyên nhân là vì ngươi!
Nam Vô Thương ngây người không hiểu.
Hồng Bắc Minh nhìn Nam Vô Thương cười nói:
- Chuyện này ngươi còn chưa biết phải không, đại ca ngươi Nam Vô Kỵ đã nhờ phụ thân ngươi cầu hôn với ta, ba tháng sau là ngày lành tháng tốt, Nhạn nhi sẽ chính thức về làm dâu Nam gia các ngươi.
Nhạn nhi chính là con gái ruột của Hồng Bắc Minh, Hồng Nhạn.
Vừa nghe những lời này, Nam Vô Thương liền tỏ ra mừng rỡ.
Hồng Bắc Minh lại nói:
- Ta có thể nói trước với ngươi một tin này, chính là… Liệt Tổng Suất sắp sửa thoái vị!
Liệt Cuồng Diễm sắp sửa thoái vị? Tin này làm cho Nam Vô Thương giật mình kinh hãi.
Hồng Bắc Minh thản nhiên nói tiếp:
- Dù sao Liệt Tổng Suất cũng đã lớn tuổi, không thể không thoái lui. Năm đó Dã Vương đăng cơ, Thái tử còn nhỏ tuổi, Dã Vương mới phải đề bạt Liệt Tổng Suất làm Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong. Nhưng hôm nay Thái tử đã lớn, chiếu theo tập quán của Đế quốc Thiên Phong, vị trí Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong rốt cục cũng phải trả về cho Thái tử. Tập quán rốt cục cũng là tập quán, không thể vì ngoại lệ nhất thời mà dễ dàng phá vỡ được.
Nam Vô Thương ngẩn người:
- Hồng Quân Suất, chẳng lẽ ý của ngài là…
Hồng Bắc Minh lắc đầu liên tục:
- Vô Thương à, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu hay sao? Vua nào thì triều thần nấy, Liệt Tổng Suất thoái lui, đến lúc đó Thái tử cầm quân, trong quân sẽ có một phen thay đổi nhân sự. Lãnh thổ của Đế quốc đang khuếch trương ra, cần phải có những người trẻ tuổi có năng lực tiến lên, Quân đoàn cũng cần có một Phó Soái chân chính hiểu việc tác chiến để phụ giúp cho Thái tử thống lĩnh Quân đoàn Bạo Phong. Chuyện này không cần nghi ngờ, nhưng vấn đề là ai sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Soái này đây?
Nam Vô Thương khẽ run lên.
Một khi Liệt Cuồng Diễm thoái vị, vị trí Tổng Suất đương nhiên đã có Thái tử đảm nhiệm, nhưng vị trí Phó Soái cũng có quyền lực gần như cùng cấp với Chủ Soái, chuyện này trong lòng Nam Vô Thương hiểu rất rõ ràng.
Hồng Bắc Minh tiếp tục nói:
- Người có tư cách đảm nhiệm chức Phó Soái rất nhiều, nhưng người có tư cách phụ tá cho Thái tử cũng không nhiều. Tuổi tác của người này không thể quá lớn, phải cùng trưởng thành với Thái tử, phải trung thành vì nước, phải có gia tộc làm hậu thuẫn, hắn còn phải được sự ủng hộ của binh sĩ và được Hoàng đế tán thưởng. Một Tướng quân như vậy, ta không phải, Vũ Tàn Dương không phải, Kiếp Ngạo Thiên cũng không phải, nhưng ngươi chính là một trong số đó!
Nam Vô Thương kích động đáp:
- Thuộc hạ tuổi còn trẻ, không dám nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy!
- Nên nghĩ đi, ta đã nói rồi, ngươi chính là một người trong số đó, Vân Lam của Vân gia cũng là một trong số đó. Vô Thương, nếu như ngươi không có hành tựu gì đáng kể, vậy vị trí Phó Soái sau này chưa chắc đã tới phiên ngươi! Tập quán của Đế quốc Thiên Phong cũng không nói rằng nhất định phải là nhân tài xuất thân từ trong quân mới có thể đảm nhiệm chức Phó Soái đó!
Rốt cục Nam Vô Thương cũng hiểu được Hồng Bắc Minh hạ quyết định xuất binh cũng có tính toán cho mình vài phần, trong lòng cũng thấy cảm động.
Hồng Bắc Minh chậm rãi nói tiếp:
- Cho nên sự xuất hiện của Thiển Thuỷ Thanh chính là giúp cho ngươi một đại ân. Nếu như đánh hạ được Bắc Môn quan, công lớn thuộc về chúng ta, tin tưởng trong tương lai không xa, nhất định chức Phó Soái sẽ thuộc về Nam Vô Thương ngươi. Cho dù thất bại, đã có Thiển Thuỷ Thanh gánh vác, còn có Nam Môn quan làm hậu thuẫn cho chúng ta, ngươi sợ gì chứ? Nếu đã là như vậy, vì sao chúng ta không đánh bạc một phen với tên tiểu tử kia, để xem rốt cục ý trời như thế nào?
Nam Vô Thương ôm quyền cung kính:
- Hồng Quân Suất anh minh!
Hồng Bắc Minh lại lẩm bẩm:
- Tuy nhiên ta kiên trì không chịu lui binh, lý do quan trọng nhất chính là: Ta tin tưởng, Thiển Thuỷ Thanh nhất định sẽ đến!
Giờ phút này, sự hiểu biết của hắn đối với Thiển Thuỷ Thanh như lão bằng hữu nhiều năm vậy.
Mệt nhọc không chỉ có quân của Đế quốc Thiên Phong, binh sĩ thủ quan của Đế quốc Chỉ Thuỷ cũng đã bắt đầu thấm mệt.
Bọn họ chiến đấu cả một ngày trời, gần như hao hết khí lực trong người.
Động tác chém đao trở nên hết sức chậm chạp, nếu như trước đây chỉ cần một đao đã có thể chém chết địch nhân, giờ đây phải bổ ra bốn, năm đao, địch nhân mới tắt thở.
Thang mây vẫn không ngừng được đưa lên, nhưng binh sĩ trèo lên đầu tường cũng càng ngày càng ít.
Quân Đế quốc Thiên Phong đã chuyển từ trạng thái tấn công toàn diện sang tấn công cục bộ, những nơi khác chỉ đánh cầm chừng.
Một bóng người màu đỏ máu múa ra khí thế ngập trời, từ trong cuộc chiến kịch liệt ở đầu tường vọt nhanh về phía tháp chỉ huy nhanh như gió cuốn, hắn giận dữ rống to làm rung động cả đất trời:
- Tướng quân, vì sao không cầu viện thành Kinh Viễn? Các huynh đệ sắp sửa chống đỡ không nổi nữa rồi!
Chính là Thác Bạt Khai Sơn.
Vốn tên này là một hán tử có ý chí cứng như sắt thép cùng sức lực dùng hoài không cạn, nhưng rốt cục cũng đã cảm thấy mỏi mệt.
Phạm Tiến Trung nhìn về phía xa xa, bình thản ung dung đáp:
- Binh pháp có câu: tiếng trống đầu tiên làm hăng hái tinh thần, tiếng thứ hai thì suy, tiếng thứ ba thì kiệt. Khai Sơn, trận chiến này, Hồng Bắc Minh nhất định thất bại, không cần phải làm chuyện thừa thãi!
- Nhưng huynh đệ chúng ta đã sắp sửa chống đỡ không nổi, lực chiến đấu của quân Đế quốc Thiên Phong quá mạnh mẽ, nếu còn tiếp tục đánh như vậy, các huynh đệ sẽ phải trả giá rất lớn!
Ánh mắt Phạm Tiến Trung lúc này toát ra vẻ kiên quyết không hề sợ hãi:
- Khai Sơn, những năm gần đây, người Đế quốc Chỉ Thuỷ chúng ta chống đỡ quân Đế quốc Thiên Phong chưa từng đại thắng trận nào. Mặc dù có thể ngăn quân của Đế quốc Thiên Phong ở ngoài quan, nhưng chỉ có thể an phận trong một góc, ngươi thấy cam lòng sao?
Thác Bạt Khai Sơn ngẩn người ra rồi lắc lắc đầu.
- Như vậy hôm nay, chúng ta đã có cơ hội đánh bại Hồng Bắc Minh. Hiện tại đã đánh được bốn canh giờ, trời sắp tối, thể lực của tướng sĩ Long Nha Quân và Đại Phong Trấn đã tiêu hao rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chừng nửa canh giờ nữa, ắt phải thu binh trở về. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần phái đội kỵ binh ra thừa thế đánh lén một phen, ắt có thể thu hoạch đại thắng. Đây chính là cơ hội đầu tiên trong vòng mười năm qua, quân Đế quốc Chỉ Thuỷ chúng ta có cơ hội giết địch bên ngoài quan, thậm chí có thể nhân cơ hội này đoạt lại thành Cô Tinh! Nếu chúng ta đốt lửa đài Phong Hoả để cầu viện, Hồng Bắc Minh sẽ lui binh ngay lập tức, hiện tại binh sĩ của hắn vẫn chưa tới lúc kiệt lực, vẫn còn dư lực để lui lại, đến lúc đó thất bại trong gang tấc, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?
- Thì ra là đại nhân tính toán tiêu diệt toàn bộ quân địch, nhưng nếu làm như vậy, e rằng binh sĩ chúng ta sẽ vất vả rất nhiều.
Phạm Tiến Trung cười khổ:
- Muốn thành đại sự, không được để ý đến số lượng binh sĩ chết nhiều hay ít! Binh sĩ đã chết vẫn có thể bổ sung thêm, còn đánh không thắng được, chỉ sợ cả đời cũng không vùng thoát khỏi áp lực của quân Đế quốc Thiên Phong. Bão Phi Tuyết xưa nay vẫn không hài lòng về ta, lần này hắn quay về kinh, e rằng muốn mượn vụ án Lương Sử ghép tội cho ta cũng không chừng! Vừa may lúc này Hồng Bắc Minh dẫn quân tấn công, nếu như chúng ta có thể đánh thắng trận này, mặc kệ Bão Phi Tuyết hắn có nói xấu ta cỡ nào cũng bằng vô dụng.
- Đế quốc có chiến tranh, các tướng lại xảy ra lục đục trong nội bộ, như vậy làm sao có thể chiến đấu…
Thác Bạt Khai Sơn cũng cảm thấy chua xót trong lòng:
- Phạm đại nhân trấn thủ Bắc Môn quan mấy năm qua chưa hề xảy ra điều gì sơ xuất, vì sao Tổng Thống lĩnh lại xem ngài như cái gai trong mắt chứ? Thật sự là làm cho người ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu nổi…
Một luồng máu nóng tràn ngập lồng ngực, lại cất tiếng thở dài, giọng Phạm Tiến Trung đầy vẻ bất đắc dĩ:
- Chính là bởi vì chưa từng sai lầm cho nên mới có vấn đề, một quốc gia không cần có hai danh tướng!
Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy tim mình như chìm xuống.
Những năm gần đây Phạm Tiến Trung trấn thủ Bắc Môn quan, liên tiếp đẩy lui nhiều đợt tấn công của quân Đế quốc Thiên Phong, thanh danh vang dậy, đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của Bão Phi Tuyết. Nếu hắn thuộc hệ phái tâm phúc của Bão Phi Tuyết, ắt Bão Phi Tuyết cũng sẽ bỏ qua, nhưng trong nước Phạm Tiến Trung thuộc hệ Thanh Lưu, còn Bão Phi Tuyết lại thuộc hệ cấp tiến. Hệ Thanh Lưu có nhiều quan văn, mọi sự chỉ cầu ổn thoả là được, chủ trương nên ẩn mình không lộ, tránh mạnh mà phòng thủ. Còn Bão Phi Tuyết cho rằng nếu tiếp tục như vậy, bị người Đế quốc Thiên Phong ép cho không thể bước ra Tam Trùng Thiên nửa bước, sớm muộn gì Đế quốc Chỉ Thuỷ cũng mất mà thôi, bởi vậy hắn có chủ trương liên hợp các nước lại, chủ động tấn công. Hai hệ trong triều đấu tranh đến nỗi trời sầu đất thảm, nếu Bão Phi Tuyết dung cho Phạm Tiến Trung vốn theo hệ Thanh Lưu, vậy mới là chuyện lạ!
Vụ án Lương Sử vừa xảy ra, Bão Phi Tuyết xử lý một cách vô cùng nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cương quyết, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Phạm Tiến Trung lập tức hiểu ra, Bão Phi Tuyết chính là muốn mượn cơ hội này để đối phó với mình.
Rất hiển nhiên, hắn hy vọng có thể giải quyết vấn đề trấn thủ Bắc Môn quan trước khi mùa mưa chấm dứt, trong trận đại chiến thủ thành tiếp theo, đem vòng hoa thắng lợi vinh quang đội trên đầu chính Bão Phi Tuyết hắn.
Lần trước Phi Tuyết Vệ vượt ngàn dặm tập kích đội vận lương, cực nhọc nhưng lại về tay không, đã làm cho Bão Phi Tuyết vô cùng mất mặt. Hắn đang rất cần một thắng lợi hoàn mỹ, để chứng minh mình vẫn là đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thuỷ như trước.
Cho nên Phạm Tiến Trung không muốn, cũng không thể cầu viện. Hắn không thể để cho Hồng Bắc Minh chạy thoát, càng không thể để cho người của thành Kinh Viễn tới chia sẻ công lao, thậm chí đoạt lấy vinh quang của mình.
Chẳng những hắn không thể cầu viện, lại còn phải đại thắng quân Đế quốc Thiên Phong, lấy chiến thắng này làm lá bùa hộ mệnh cho chính bản thân mình.
Chỉ là hắn không ngờ tới, tình thế phát triển nhanh và mạnh mẽ như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Biến hoá này làm cho người ta chỉ có thể đứng nhìn trân trối, khó lòng ứng phó.
Một con khoái mã từ cửa Đông quan chạy tới nhanh như lốc cuốn, báo cho Phạm Tiến Trung một tin: Có một cánh quân tới từ phía sau, nói là phụng mệnh đổi sang đóng quân tại Bắc Môn quan, giúp đỡ phòng thủ.
Sắc mặt Phạm Tiến Trung âm trầm như nước:
- Có tất cả bao nhiêu người?
- Tổng cộng tám trăm người.
Tên binh sĩ nọ đáp.
- Vì sao ta không nhận được lệnh đổi nơi đóng quân? Đầu lĩnh là ai?
- Một Vệ Giáo tên là Thiển Thuỷ Thanh.
- Thiển Thuỷ Thanh? Chưa từng nghe qua, bọn chúng phụng mệnh của ai tới đây?
- Nói là phụng mệnh của Kinh Trung Thủ, bọn họ có văn kiện ấn tín của Kinh Trung Thủ, chứng thật không sai.
Phạm Tiến Trung hơi cau mày lại, tạo thành một hình chữ Xuyên (川), hắn chắp tay sau đít bước tới bước lui vài bước trên tháp chỉ huy, không biết đang suy nghĩ những gì. Một tên chiến tướng bên cạnh như lĩnh hội được tâm tư của hắn, đột nhiên cao giọng nói:
- Đại nhân, tên Dịch Tinh Hàn kia không phải đang ở Nam Môn quan sao?
Trong mắt Phạm Tiến Trung thoáng hiện một tia sát khí nặng nề:
- Ta biết, ngươi cũng cho rằng lần này đám kia tới đây…
- Từ trước tới nay, Nam Môn quan đều là cửa ngõ để quân ta ra vào mỗi lần công kích. Bắc Môn quan gặp nạn, trừ ra đến mức vạn bất đắc dĩ, Nam Môn quan sẽ không phái người tới đây. Lần này đột nhiên lại có lòng tốt như vậy, đổi sang đây tám trăm binh sĩ, e rằng có quỷ kế gì chăng?
Phạm Tiến Trung ngửa mặt lên trời cười dài:
- Xem ra Bão Phi Tuyết phải khẩn cấp diệt trừ ta! Hừ cái gì mà đổi nơi đóng quân, căn bản là mượn vụ án Lương Sử đến đối phó ta! Tuy nhiên vận may của hắn không được tốt, hôm nay đúng là ngày mà quân Đế quốc Thiên Phong tấn công quan, truyền mệnh lệnh của ta, trong lúc có chiến sự, không tiếp bất cứ người khách nào cả! Bảo cái gọi là tám trăm binh sĩ đổi nơi đóng quân kia ở ngoài quan đợi một hồi đi thôi, không cho bất cứ tên nào vào cả!
- Dạ!
Sâu thẳm trong lòng, Phạm Tiến Trung có một suy nghĩ như vầy: Chẳng lẽ Hồng Bắc Minh đã biết Bão Phi Tuyết sẽ ra tay với mình, cho nên mới phát động tấn công Bắc Môn quan vào hôm nay? Nếu thật là như vậy, hắn đã đến hơi sớm một chút, chẳng những không thể chiếm được Bắc Môn quan, ngược lại còn cứu mình một lần. Đợi sau khi đại chiến chấm dứt, mình sẽ dùng thủ cấp của Hồng Bắc Minh để biểu lộ lòng trung thành với Quân chủ vậy.
Hắn nghĩ như vậy.
Hiểu lầm, không phải lúc nào cũng là tốt đẹp.
Sự tình biến hoá đến nước này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Thiển Thuỷ Thanh.
Không ngờ Phạm Tiến Trung từ chối không gặp mình, không ngờ hắn lại can
đảm như vậy?!
Giờ phút này tám trăm thiết kỵ đang đứng ngoài cửa Đông của Bắc Môn quan, nhưng không qua được cửa mà vào, trong lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt.
- Thiển huynh đệ, phiền phức lớn rồi, không ngờ tên Phạm Tiến Trung kia
lại không chịu gặp chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao?
Mộc Huyết nhìn lên tường Bắc Môn quan, tỏ ra vô cùng nóng nảy.
Chiến sự ở phía trước là do mình dựng nên, không ngờ tên Phạm Tiến Trung thứ nhất không thèm đốt lửa đài Phong Hoả cầu viện, thứ hai không thèm để ý tới lệnh đổi nơi đóng quân của Nam Môn quan, kiên quyết không cho bọn hắn cơ hội vào trong.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, phía trước sẽ vô cùng hao binh tổn tướng, cuối cùng lại phải quay về tay không. Công lao bọn hắn đánh chiếm Nam Môn quan, chỉ sợ vì vậy mà giảm đi rất nhiều.
- Thiển Vệ Giáo, cường công đi! Quân trấn thủ cửa Đông này chỉ có mười mấy mạng, chỉ cần chúng ta có thể vào được, vẫn có thể thừa cơ như trước!
Phương Hổ vội la lên.
- Câm miệng, đừng quên hiện tại chúng ta đang đứng ngay dưới quan, đừng tỏ ra lo lắng làm gì, có thể làm cho đối phương sinh ra nghi ngờ, hừ!
Thiển Thuỷ Thanh nhìn chằm chằm bức tường quan cao vòi vọi, trong lòng không ngừng tính toán.
Tình thế đã phát triển đến nước này rồi, không phải trong lòng hắn không khẩn trương, nhưng hắn là trung tâm của toàn quân, cho dù trong lòng có gấp nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài.
Chuyện quan trọng nhất là, hắn phải lập tức vạch ra kế hoạch mới.
- Không thể cường công, tuy rằng quân trấn thủ rất ít, nhưng chúng ta là kỵ binh, công thành không có lợi. Đối phương chỉ cần kéo dài thời gian một chút, lập tức sẽ có rất đông nhân mã tới trợ giúp, làm như vậy quá phiêu lưu. Xem bộ dạng của bọn chúng, không cho chúng ta vào thành không phải là vì nghi ngờ, mà là có nguyên nhân khác, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội.
Thiển Thuỷ Thanh giục ngựa tiến tới, kêu to với đám binh sĩ thủ vệ:
- Phạm đại nhân tận trung chức vụ, ta cùng các huynh đệ của ta đều cảm thấy vô cùng bội phục, cho nên rất hy vọng có thể vì Bắc Môn quan mà thi thố chút tài hèn sức mọn. Cảm phiền tiểu ca thay chúng ta thông báo một tiếng, nói rằng Thiển Thuỷ Thanh nguyện đem tám trăm binh sĩ dưới tay cống hiến chút sức lực cho việc thủ quan, xin đại nhân mở cửa cho vào.
Sau một lát, binh sĩ thủ quan báo lại:
- Đa tạ hảo ý của Thiển đại nhân, nhưng Phạm đại nhân cho rằng kỵ binh chỉ lợi về dã chiến, mà không lợi về thủ thành, cho nên chỉ xin đa tạ hảo ý của đại nhân. Mặt khác Phạm đại nhân còn nói, vụ án Lương Sử không có quan hệ với ông ta, xin đại nhân không cần lo lắng, các vị từ đâu tới đây thì xin trở về nơi đó!
Ùng một tiếng, đầu Thiển Thuỷ Thanh như bị trời giáng cho một cú.
Rốt cục hắn đã hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào.
Chưa từng có ai nói cho hắn biết, người mà Bão Phi Tuyết muốn đối phó lại chính là Phạm Tiến Trung.
Chuyện hiểu lầm đáng chết này gần như huỷ diệt toàn bộ cố gắng của hắn. Rốt cục hắn cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao thuỷ chung Phạm Tiến Trung không chịu đốt lửa đài Phong Hoả để cầu viện.
Tạo hoá trêu người, không ngờ lại đến nông nỗi này!
Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn có hối hận cũng không làm gì được.
Thiển Thuỷ Thanh mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần, không phải các ngươi cho rằng ta vì vụ án Lương Sử mà đến sao? Nếu đã là như vậy, ta sẽ mượn vụ án này dọa các ngươi một phen!
Sau khi hạ quyết tâm, Thiển Thuỷ Thanh đột ngột giơ cao tay, hét như điên cuồng với đám binh sĩ thủ quan:
- Binh sĩ trên đầu tường nghe đây, Thiển Thuỷ Thanh ta mang theo các huynh đệ phụng mệnh đến Bắc Môn quan, lại bị đám trấn thủ các ngươi đối đãi vô lễ như vậy, kẻ nào coi thường quân uy, chém không tha! Phạm Tiến Trung là kẻ đáng nghi trong vụ án Lương Sử, có dấu hiệu phạm thượng làm loạn, bây giờ sợ tội cho nên định mượn chiến sự tránh mặt bọn ta. Nhưng chiến sự rồi có lúc cũng phải chấm dứt, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức mở cửa thành cho chúng ta vào, nếu không các ngươi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả!
Những lời hăm doạ này làm cho ai nấy đều kinh sợ.
Phía sau hắn, tám trăm thiết kỵ đứng nghiêm, vẻ mặt bừng bừng sát khí, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Thiển Thuỷ Thanh tiếp tục kêu to:
- Quốc có quốc pháp, kẻ nào làm phản, tru di cửu tộc! Phạm Tiến Trung loạn mệnh trái luật, phao lời đồn nhảm, gây hại cho Đế quốc Chỉ Thuỷ, kẻ nào dám theo hắn đều coi như là đồng đảng, cũng bị tru di! Nếu các ngươi là quân nhân của Đế quốc Chỉ Thuỷ, vậy hãy lập tức mở cửa cho chúng ta vào quan!
Đám binh sĩ trên thành ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm như thế nào cho phải.
Một tên binh sĩ hét lớn:
- Mở cửa đi, bọn họ cũng đều là người một nhà, chiến sự phía trước chưa xong, đang cần người hỗ trợ!
- Nhưng Phạm Tướng quân…
- Phạm Tướng quân phạm sai lầm, chẳng lẽ muốn đám tiểu tốt như chúng ta cũng vạ lây hay sao?
- Không được, không thể mở cửa, làm vậy là vi phạm mệnh lệnh của Phạm đại nhân! Hiện tại chiến sự chưa xong, mọi chuyện chờ đánh xong rồi hãy nói!
Một tên Khúc trưởng hét lớn.
Đối phương lại từ chối không mở cửa một lần nữa, gần như làm cho Thiển Thuỷ Thanh phát điên phát cuồng.
Rõ ràng mình không lộ ra sơ hở gì, lại bị địch nhân vô tình từ chối. Rõ ràng mình đã hao tâm tổn trí vạch ra kế hoạch, hao tốn biết bao tâm huyết mới đến được trước cửa quan này, nhưng lại không mở được cửa mà vào.
Cảm giác suy sụp vì thất bại làm cho Thiển Thuỷ Thanh hoàn toàn nổi giận.
Lúc ấy, hắn hét lên điên cuồng:
- Khốn kiếp! Ông trời không có mắt hay sao?
Ánh mắt của hắn lộ vẻ cô đơn cùng tuyệt vọng, nhìn ra xa, dừng ở trên không của chiến trường đang đằng đằng sát khí.
Vô số quân nhân xung phong hô giết, tử trận thê lương, Thiển Thuỷ Thanh dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng máu nóng sôi trào, ôm ấp tình cảm nóng bỏng của người có chí muốn lập công danh.
Lòng hắn đang đau như dao cắt, tinh thần hắn chìm vào nỗi bi thương.
Hắn ngửa mặt lên trời, giang rộng đôi tay như muốn ôm cả trời không, miệng thì thào:
- Thiển Thuỷ Thanh ta từ lúc xuất chiến tới nay, chưa từng có một ngày được thuận buồm xuôi gió, nhưng chưa bao giờ vì vậy mà ta nản chí buông xuôi. Ta không tin rằng ông trời lại đối xử với ta như vậy, không tin rằng trên đời này dù cố gắng bao nhiêu cũng không được đền đáp. Nếu ta đã cố gắng, vậy phải nhận được! Nếu đã đến đây, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng lui về phía sau, bất kể phía trước có bao nhiêu biến hoá, bao nhiêu hiểm trở, bao nhiêu cửa ải chướng ngại, ta vẫn kiên trì. Chỉ cần trong lòng chúng ta không chịu buông xuôi, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại!
- A…..!!!
Thiển Thuỷ Thanh ngửa mặt lên trời quát lên như điên cuồng:
- Khốn kiếp! Ta phụng mệnh đến đây, các ngươi không chịu mở cửa, tức là phản nghịch! Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy một chút lợi hại của chúng ta, Lôi Hoả, đưa búa của ngươi cho ta, ta xem tên nào dám ngăn trở!
Tiếng thét của Thiển Thuỷ Thanh vừa tuyệt vọng lại vừa thê lương bi tráng, giây phút này, gương mặt vốn ôn hoà của hắn đã toát ra sát khí cứng cỏi. Nỗi cố chấp không sợ hãi, cùng với ngọn lửa của cơn giận dữ của Thiển Thuỷ Thanh trong giây phút này đã khiến cho thế giới chung quanh trở nên yên lặng như tờ.
Lôi Hoả phía sau lập tức dâng chiến phủ lên.
Nhận lấy chiến phủ, Thiển Thuỷ Thanh trong cơn nổi giận như ngọn lửa Niết Bàn, bốc cháy cao vọt đến chín tầng mây, hung hăng bổ tới cửa quan.
Trời không giúp ta, ta tự giúp mình!
Cho dù là đập, ta cũng phải đập vỡ cánh cửa quan này!
Một búa!
Lại một búa nữa!
Không ngừng bổ tới tấp.
Chiến phủ vì va chạm kịch liệt mà cong quằn cả lưỡi, cửa quan lay động trong tiếng nổ vang rền. Gương mặt Thiển Thuỷ Thanh giờ đây đã biến dạng vì giận dữ, hai mắt bắn ra ánh sáng màu máu đỏ. Máu chảy ròng ròng trên cánh tay hắn, do lực phản chấn làm tổn thương toàn bộ cánh tay, những mạch máu nhỏ trên tay hắn đã vỡ tung, giờ đây toàn là máu tươi trông vô cùng ghê rợn.
- Mở cửa! Thiển Thuỷ Thanh ta tuyệt đối không bỏ qua đâu!
Hắn điên cuồng hô to, làm cho đất trời rung động, nắm đấm cứng như sắt múa may xuất ra lực lượng như rung chuyển cả đất trời, đập thật mạnh vào cửa quan. Giây phút này Thiển Thuỷ Thanh như một con hổ đã nổi điên, không kiêng nể gì xuất ra tất cả chiến ý và tức giận.
Giờ đây đã không còn một cánh quân lừa dối địch để đánh lén nữa rồi, Thiển Thuỷ Thanh bi phẫn hùng tráng như vậy, tràn ngập lửa giận lôi đình làm người ta nhìn thấy mà run rẩy. Các binh sĩ sau trận đại chiến trên người đầy máu tanh, toát ra ngập tràn cả một khoảng không gian, làm cho người khác hít thở khó khăn.
Trước lửa giận cháy bừng bừng của Thiển Thuỷ Thanh, mọi người đều run rẩy, sợ hãi, không biết phải làm sao.
- Mỗ cũng lên!
Lôi Hoả cất tiếng rống giận, lập tức quăng mình từ trên lưng ngựa xuống.
- Ta nữa!
Tiếng Mộc Huyết cũng vang lên.
Từng binh sĩ xuống khỏi lưng chiến mã, chạy tới trước cửa quan, cuồng bạo hung hăng múa may vũ khí trong tay, đập phá cửa quan với khí thế không gì ngăn nổi.
Đám binh sĩ thủ quan trên thành lâu đã trở nên ngây ngốc.
Những lời đe doạ khi nãy của Thiển Thuỷ Thanh, tuy không làm cho bọn chúng sợ tới mức mở cửa quan, nhưng lại mang đến tác dụng có tính quyết định trong khoảnh khắc này: Trong lòng bọn chúng cảm thấy thắc thỏm không yên, không thể xác định cánh quân này muốn làm gì!
Vì thế cho nên thậm chí bọn chúng không hiểu được, đây thật ra là khúc nhạc dạo đầu trước lúc tấn công, là điềm báo cánh quân ấy sắp sửa công quan.
Bởi vì chưa từng có một cánh quân nào dùng phương pháp như vậy, với tư thế như vậy mà bắt đầu trận chiến công quan.
Bọn chúng chỉ biết lấy mắt ngơ ngác nhìn, ngây ngẩn cả người, lúc bọn chúng còn đang không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng răng rắc của cánh cửa quan cũ nát.
Bọn chúng đã quên mất một điều: đây không phải là cửa chính của quan, mà chỉ là cánh cửa gỗ bình thường dành đóng mở mỗi khi quân của Đế quốc Chỉ Thuỷ ra vào!
Thế tấn công hùng mạnh mà hung bạo mênh mông, ý chí chiến đấu sôi trào lên đến đỉnh điểm trong lòng các binh sĩ, rốt cục đến lúc này cửa quan ầm ầm ngã xuống, trước mắt mọi người là một khoảng trời đất bao la.
Ai nấy đều cất tiếng hoan hô.
Thiển Thuỷ Thanh quay đầu lại đầy vẻ giận dữ, giọng hắn đầy lãnh khốc:
- Các huynh đệ! Chuẩn bị… tấn công!
Tâm tình tuyệt vọng, oán trách, giận dữ từ địa ngục lên đến thiên đường chuyển hoá thành lực lượng mênh mông, trong giờ phút này ngập tràn trong lồng ngực mỗi mỗi binh sĩ.
Ngay sau đó, tám trăm thiết kỵ với bầu máu nóng sục sôi, xông thẳng vào quan vô cùng dũng mãnh. Như sấm động chân trời, lửa cháy thiên đình, Bắc Môn quan thoáng chốc xuất hiện một cảnh tượng gió tanh mưa máu thật là ghê rợn.