ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 3: Cờ hữu tự tung bay
Chương 14:Đấu khẩu với quần hùng (phần 3 4)
Người dịch : Hạo Thiên
Nguồn : sưu tầm
Ngồi ngay ngắn lại, Mục Sa Nhĩ nói:
- Được rồi, Thiển Thuỷ Thanh, ta đã kiên nhẫn chờ đến bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích ngươi đến đây.
Công bằng mà nói, thật ra người Hùng tộc không có ấn tượng tốt với người Đế quốc Thiên Phong.
Nếu như không phải Thiển Thuỷ Thanh có chút uy danh, chỉ sợ hắn chưa kịp thấy mặt Mục Sa Nhĩ, đã bị chiến sĩ Hùng tộc đánh văng ra ngoài rừng đá.
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:
- Ta đến đây là để cứu vớt Hùng tộc.
Mục Sa Nhĩ ngẩn ngơ hỏi lại:
- Ngươi nói như vậy là có ý gì?
- Ý của ta rất đơn giản, Hùng tộc đóng cửa tự nhốt, bảo thủ ngoan cố, nếu không tự cứu, sớm muộn gì cũng bị diệt vong!
Thiển Thuỷ Thanh cười nhạt nói.
Hắn vừa dứt lời, mọi người trong Hùng tộc từ thấp tới cao đều biến sắc.
Sát khí đằng đằng lập tức tràn ngập khắp trong đại trướng.
Một tên chiến sĩ Hùng tộc quắc mắt đứng lên, tay cầm một con dao mổ trâu nhọn hoắt:
- Họ Thiển kia, ngươi dám nhục mạ Hùng tộc chúng ta sao, lão tử giết ngươi!
Hắn gào lớn rồi vung dao đâm về phía Thiển Thuỷ Thanh.
Thiển Thuỷ Thanh tiện tay hất một mâm thịt trên bàn bay lên, không thèm liếc nhìn mũi dao nhọn sắp sửa đâm tới ngực mình, mâm thịt ấy đã bay thẳng vào người tên chiến sĩ Hùng tộc kia.
Mắt thấy mũi dao của tên chiến sĩ Hùng tộc kia đã đâm tới sát ngực Thiển Thuỷ Thanh, nhưng vừa chạm tới lớp áo trước ngực thì không thể tiến thêm về phía trước một phân nào. Gương mặt hung dữ của Thác Bạt Khai Sơn đang nhìn chằm chằm hắn, hai bàn tay to lớn đang giữ chặt cánh tay cầm dao của hắn, muốn nhúc nhích một chút cũng không thể được. Trong lúc tên chiến sĩ Hùng tộc còn đang hoảng sợ, mâm thịt mà Thiển Thuỷ Thanh hất bay lên đã đập vào người hắn, làm cho hắn ngã lăn ra.
Tên chiến sĩ Hùng tộc ngã ầm ra đất hệt như một con trâu bị ngã.
- Thiển Thuỷ Thanh, ngươi làm vậy là có ý gì?
Mục Sa Nhĩ gầm lên, tất cả các chiến sĩ Hùng tộc trong doanh đều đứng bật dậy.
- Tộc trưởng Mục Sa Nhĩ tôn kính, ta hy vọng ngươi đã nhìn thấy rõ, là do thủ hạ của ngươi động thủ với ta trước.
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười, không xem các chiến sĩ Hùng tộc trong trướng ra gì.
Người Hùng tộc vốn tôn sùng vũ lực, nếu như không biết mà tỏ ra yếu đuối, vậy không phải là cách đàm phán tốt nhất. Trong mềm có cứng, trong cứng có mềm mới là thượng sách để chế phục đám Hùng tộc này.
Thác Bạt Khai Sơn vừa cầm một chiếc đùi dê lớn ăn ngon lành, vừa hung hăng nhìn đám chiến sĩ Hùng tộc trong trướng, xem ra ý chí chiến đấu của hắn lúc này đang rất mạnh.
Thân hình của Thác Bạt Khai Sơn to lớn không kém bọn chiến sĩ Hùng tộc chút nào, khí thế hào hùng lấy một chống ngàn. Trong giờ phút này, mặc dù chỉ có mỗi mình hắn bên cạnh Thiển Thuỷ Thanh, nhưng đám chiến sĩ Hùng tộc chỉ đứng ngây ra đó, không tên nào dám tiến lên động thủ.
Mục Sa Nhĩ cố nén cơn tức giận trong lòng, gầm nhẹ:
- Thiển Tướng quân, ngươi nói Hùng tộc đóng cửa tự nhốt, ngoan cố bảo thủ, ngươi đã làm nhục đến tôn nghiêm của Hùng tộc!
- Nếu như nói thật cũng bị coi là làm nhục, vậy ta đây quả thật đang làm nhục!
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười đáp.
- Khốn kiếp! Hùng tộc chúng ta đóng cửa tự nhốt khi nào, những năm gần đây, Hùng tộc chúng ta có bao giờ nhốt mình lại? Mọi người đều nói, chiến sĩ Hùng tộc chúng ta có thể bị người đánh, chứ không thể thay đổi cách sống!
Mục Sa Nhĩ hét lớn.
- Chưa từng có!
Cả trong lẫn ngoài đại trướng, hàng trăm thanh âm đồng loạt hét to.
Mục Sa Nhĩ trợn trừng nhìn Thiển Thuỷ Thanh:
- Ta cho ngươi một cơ hội giải thích, Thiển Thuỷ Thanh, đây là ta tỏ ra tôn trọng một anh hùng như ngươi! Nhưng nếu như ngươi giải thích không được, ngươi sẽ không thể nào quay lại Hữu Tự Doanh của ngươi được nữa! Thậm chí Hùng tộc chúng ta sẽ giết chết cả Hữu Tự Doanh của các ngươi!
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười.
Chuyện hắn cần là Mục Sa Nhĩ phải bình tĩnh nghe hắn nói.
Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh rực sáng như soi thấu cả bầu trời đêm tối mịt, giọng hắn chậm rãi trầm trầm vang lên, vang vọng ra xa.
Hắn nói:
- Tộc trưởng Mục Sa Nhĩ vĩ đại, ta có một câu này muốn thỉnh giáo ngươi.
- Cứ nói.
- Bốn mươi năm trước, dân số của Hùng tộc có được bao nhiêu?
- Hai mươi vạn.
- Như vậy hiện tại thì sao?
- Một vạn.
Lúc Mục Sa Nhĩ đáp câu hỏi này tỏ vẻ không cam lòng, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung:
- Tuy rằng chỉ có hơn một vạn, nhưng lại hơn hẳn mười vạn người khác.
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười gật gật đầu:
- Đúng vậy, tuy chỉ còn lại vạn người, nhưng vẫn hơn hẳn mười vạn người khác. Tuy nhiên đáng tiếc, vẫn chỉ có thể so với mười vạn người khác, mà không phải là hai mươi vạn, ba mươi vạn người khác.
Mục Sa Nhĩ trừng mắt:
- Ngươi nói như vậy là có ý gì?
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi rằng, rốt cục là nguyên nhân gì đã làm cho dân số của Hùng tộc sút giảm đến mức ấy?
Câu hỏi này làm cho Mục Sa Nhĩ sững sờ.
Đúng vậy, rốt cục là nguyên nhân gì làm cho dân cư Hùng tộc rơi vào tình trạng điêu linh như ngày hôm nay? Câu hỏi của Thiển Thuỷ Thanh cũng chính là nghi vấn của người dân Hùng tộc trong suốt bốn mươi năm qua.
- Bốn mươi năm trước, Hùng tộc ở vào thời kỳ huy hoàng nhất, từng đạt tới quy mô hai mươi vạn người. Các ngươi dũng mãnh thiện chiến, kiêu dũng tuyệt luân, không sợ chết cũng không chịu để người khác ràng buộc. Hiệu lệnh của Đế quốc Thiên Phong, các ngươi căn bản không thèm để ý, mặc dù chỉ ở một góc nhỏ trên thảo nguyên, nhưng vẫn tự cho là mình đứng đầu trên thảo nguyên. Đáng tiếc các ngươi không phải là dân tộc sống trên lưng ngựa, thậm chí ngay cả bọn thổ phỉ địa phương cũng không dung tha cho các ngươi. Mặc dù là đám thổ phỉ hùng mạnh nhất đã tồn tại được hàng chục năm, cũng chưa từng chạy ra khỏi phạm vi lãnh thổ của Đế quốc.
-… Vì vậy, thậm chí không cần Đế quốc Thiên Phong ra tay, bản thân Hùng tộc các ngươi đã chém giết túi bụi với các tộc khác trên thảo nguyên.
-… Đó là một trường chiến tranh giữa các dân tộc kéo dài hàng chục năm không dứt, tuy rằng không xảy ra chiến tranh với quy mô lớn, nhưng mỗi ngày đều xảy ra các trận chiến với quy mô nhỏ. Hùng tộc các ngươi bằng vào sự dũng mãnh và đoàn kết gắn bó của tộc mình, cho nên đạt được thắng lợi hết lần này đến lần khác, nhưng cùng với chuyện này, con dân của Hùng tộc các ngươi cũng ngày càng trở nên ít đi…
-… Trên thảo nguyên có rất nhiều dân tộc khác nhau, nhân số của họ cũng nhiều.
-… Người Hùng tộc trận nào cũng thắng, nêu cao uy danh lừng lẫy, nhưng cũng đồng thời càng ngày càng trở nên suy yếu. Cho tới hôm nay, Hùng tộc chỉ còn lại hơn vạn người, các ngươi vẫn khư khư giữ lấy cách sinh hoạt từ bấy lâu nay, vẫn không ngừng chiến đấu, cướp bóc, cũng không ngừng chết dần chết mòn. Thế nhưng các ngươi đã không còn là bá chủ trên thảo nguyên này nữa!
-… Người Đế quốc Thiên Phong cũng rất thông minh, bọn họ không hề tham gia vào trường chiến tranh giữa các dân tộc với nhau, mà chờ cơ hội các dân tộc suy yếu, ra tay vào thời điểm thích hợp để ngăn chặn sự xuất hiện một dân tộc hùng mạnh. Hôm nay, tuy rằng Hùng tộc vẫn còn lại dư uy ngày trước, nhưng không ai thật sự sợ các ngươi!
-… Vì người của các ngươi… quá ít!
Từng lời nói bình thản nhẹ nhàng của Thiển Thuỷ Thanh vang lên, từng câu từng chữ được gió đưa đến bên tai tất cả mọi người, một quyển sách đẫm máu thịt và khói lửa chiến tranh kéo dài hàng chục năm qua, được hắn nhẹ nhàng mở ra từng trang một.
Máu tươi bắn ra tung toé đầy trời, những tiếng kêu gào giận dữ của các dũng sĩ trong chiến tranh vang lên không ngớt, tiếng tù và báo hiệu tấn công cũng không ngừng vang lên. Dân tộc vốn trời sinh ra là để chiến đấu này chưa bao giờ có một năm ngừng chiến đấu, cũng chưa từng có một khắc nghỉ ngơi lấy lại sức.
Chiến sĩ của bọn họ càng ngày càng anh dũng, dân tộc bọn họ ngày càng yếu ớt hơn xưa…
Mọi người bắt đầu trầm tư mặc tưởng.
Đây là nỗi đau không dứt của Hùng tộc…
Các chiến sĩ anh dũng không sợ chết chính là cơ bản để dân tộc sinh tồn, nhưng chiến tranh liên miên không dứt cũng là mối hoạ làm cho Hùng tộc ngày càng suy yếu.
Gần như mỗi một tên chiến sĩ Hùng tộc ở nơi đây đều có người thân tử trận trong trường chiến tranh dân tộc ấy.
Cổ họng Mục Sa Nhĩ dường như có lửa, khạc ra từng chữ khô khốc mà nóng bỏng:
- Nếu không có chiến tranh, vậy không có uy danh Hùng tộc lan truyền cho tới ngày nay, cũng không có chiến sĩ Hùng tộc chúng ta, không có cuộc sống an khang của những người thân chúng ta như hiện tại. Hùng tộc không thể nào xa rời chiến tranh, một dân tộc không có chiến sĩ hùng mạnh, không có quyền được sống yên lành trên thế gian này.
Thiển Thuỷ Thanh cười:
- Ta không bảo các ngươi rời xa chiến tranh, ta chỉ nói cho các ngươi biết, cách mà các ngươi chiến đấu có vấn đề!
Mục Sa Nhĩ đứng bật dậy một lần nữa, xuất ra tiếng gió vô cùng uy vũ:
- Ngươi muốn chỉ trích rằng chúng ta không biết đánh trận sao?
Thiển Thuỷ Thanh cười hỏi lại:
- Ngươi Đế quốc Thiên Phong cũng đánh giặc hàng năm, nhưng vì sao Đế quốc Thiên Phong đánh nhau trải qua trăm năm, càng đánh lại càng hùng mạnh?
Câu hỏi này lại làm cho Mục Sa Nhĩ ngẩn người ra.
- Một ngàn năm trước, chuyện lớn nhất của Đế quốc chỉ có duy nhất một chữ Chiến mà thôi. Tuy nhiên cho tới hiện tại, mọi người đã sớm từ bỏ tập tục cầu xin sự trợ giúp của các thần linh trong hư vô huyền ảo, chuyển sang làm những việc cụ thể hơn như canh tác mùa màng và tới lui buôn bán. Duy chỉ có Hùng tộc vẫn duy trì thói quen và truyền thống từ ngàn năm lưu truyền lại đến hiện tại. Quốc lực hùng mạnh là điều kiện tiên quyết để một nước phát triển trong tình hình chiến tranh liên tục, điểm này ta tin rằng người Hùng tộc cũng biết. Tuy nhiên đáng tiếc là, người Đế quốc Thiên Phong có thể khéo léo vận dụng chuyện này, người Hùng tộc lại không làm được. Người Hùng tộc vốn rất hay bài xích người ngoài, các ngươi có được những chiến sĩ mạnh nhất trên đời, nên các ngươi sinh ra kiêu ngạo, các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào một mình Hùng tộc là có thể đánh cả thiên hạ. Nhưng người Đế quốc Thiên Phong lại khác xa, chúng ta giỏi dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để làm cho chính mình mạnh hơn, chuyện quan trọng nhất là, cho dù đang trong tình hình chiến tranh, chúng ta cũng không bao giờ lơ là việc quan tâm đến đời sống của dân chúng.
Nói tới đây, Thiển Thuỷ Thanh đưa bốn ngón tay lên.
- Các ngươi biết con số này nói lên điều gì không?
Mọi người ngẩn ra, cùng nhau lắc đầu.
- Binh lực tất cả là một trăm năm mươi vạn, tổng số dân là bốn ngàn vạn, coi như binh lực chiếm gần bốn phần trăm tổng số dân! Trong đó có một trăm vạn binh sĩ đóng tại địa phương, được địa phương nuôi dưỡng, trải qua mười năm chiến tranh, chưa từng có trận chiến nào vượt quá quy mô hai mươi vạn người! Đây là tỉ lệ giữa binh sĩ và dân chúng, cùng tỉ lệ điều động binh lực của Đế quốc Thiên Phong!
Thiển Thuỷ Thanh hét lớn.
-… Hùng tộc các ngươi thì sao? Dân số chỉ có một vạn hai ngàn, nhưng có tới ba ngàn chiến sĩ! Chiếm tỉ lệ hai mươi lăm phần trăm tổng số dân! Chuyện này có ý nghĩa ra sao? Tính trên con số bình quân mỗi người thọ sáu mươi tuổi, một quốc gia chỉ có thể dùng nam nhân trưởng thành từ mười lăm tuổi cho đến bốn mươi lăm tuổi để phục vụ cho chiến tranh. Nói cách khác, số nam nhân có thể dùng chiến đấu chỉ chiếm trên dưới hai mươi lăm phần trăm tổng dân cư! Tức là các ngươi đã sử dụng tất cả nam nhân trưởng thành đi chiến đấu! Chuyện này có nghĩa rằng nếu vào thời kỳ không xảy ra chiến tranh đi nữa, Hùng tộc cũng chỉ có nước chết đói mà thôi! Chuyện này có ý nghĩa rằng cứ mỗi chiến sĩ tử trận sa trường, dân số Hùng tộc lập tức giảm đi một người! Cho dù nữ nhân Hùng tộc vẫn có thể sinh sản, e rằng không thể nào chống đỡ nổi với mức độ tiêu hao quá lớn như vậy! Nếu tốc độ tiêu hao cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thậm chí ta dám quả quyết rằng, Hùng tộc chỉ còn có thể duy trì được khoảng mười năm nữa là sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này! Những lời đồn Hùng tộc đã từng vô địch, lúc ấy cũng chỉ có thể làm một câu chuyện cười kể cho người đời sau giải trí mà thôi!
-… Vì sao Đế quốc Thiên Phong có thể chinh chiến trăm năm, càng đánh lại càng mạnh mẽ? Vì sao Hùng tộc anh dũng hùng mạnh lại càng đánh càng yếu đi? Chính là vì nguyên nhân ấy!!!
Thiển Thuỷ Thanh hét lớn, làm cho tất cả chiến sĩ Hùng tộc đang lắng nghe phải trợn mắt há mồm.