Đế Quốc Thiên Phong

Chương 85: Chương 85


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 3: Cờ hữu tự tung bay
Chương 15:Đấu khẩu với quần hùng (phần 5-6)
Người dịch : Hạo Thiên
Nguồn : sưu tầm

Chỉ có cân nhắc vấn đề nghiêm túc đứng vào góc độ của đối phương, vậy mới được đối phương dễ dàng chấp nhận. Còn chuyện làm cho đối phương tình nguyện mang tất cả ích lợi tới cho mình, cho dù là chiếm được tiện nghi, nhưng chỉ làm được một lần duy nhất, sau đó lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng đối phương báo thù.

Thời đại mà Thiển Thuỷ Thanh sống trước khi xuyên việt thời không tới thế giới này, chính là thời đại dùng đàm phán thay cho chiến tranh.

Ích lợi mà tài ngoại giao giỏi mang lại, đa số thường là hơn xa chiến tranh.

Trong vấn đề ngoại giao có một câu danh ngôn như vầy: “Một hoạt động ngoại giao có chất lượng cao, thường là không quyết định bởi bạn đạt được ưu đãi nhiều hay ít thông qua hoạt động ấy, mà là hai bên đều có sự hài lòng lẫn nhau. Với điều kiện tiên quyết là sự hài lòng ấy, sẽ mang đến không biết bao nhiêu lợi nhuận như bạn mong muốn, lại còn có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Loại hoạt động ngoại giao có thể vạch kế hoạch cho tương lai như vậy, mới được gọi là ngoại giao tài giỏi.”

Thiển Thuỷ Thanh đã đưa ra đề nghị làm cho tất cả chiến sĩ Hùng tộc sáng ngời đôi mắt.

Đánh thuê.

Phát huy sở trường thiện chiến của Hùng tộc, không cần chịu bất cứ quân đội nào ràng buộc, có thể mang tới một số của cải tiền tài rất lớn cho tộc nhân. Chuyện quan trọng nhất là, bọn họ có quyền lựa chọn đối với chiến tranh.

Nếu như bị tử trận quá nhiều người trong một trận chiến, bọn họ có thể chọn nâng giá lên cao hơn, hoặc là dứt khoát không đi.

Đại lục Quan Lan không phải là không có đội ngũ lính đánh thuê, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa có cả một dân tộc dựa vào đánh thuê mà kiếm sống.

Nhưng hôm nay, Thiển Thuỷ Thanh mang đến kế hoạch này cho Hùng tộc.

Mục Sa Nhĩ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn lập tức thấy được ích lợi trong đề nghị này, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ tới một số vấn đề khác:

- Nếu như Hùng tộc trở thành đội ngũ lính đánh thuê, vậy không phải là chúng ta đã đánh mất lập trường của chính mình sao? Chúng ta không thể giúp người mà chúng ta không thích chống lại kẻ khác, nhất là người chúng ta giúp lại là một dân tộc đối nghịch. Hơn nữa chúng ta cũng không am hiểu việc buôn bán, chúng ta không biết được một trận chiến như vậy, Hùng tộc có thể được bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không được lấy chiến lợi phẩm để bồi thường cho những chiến sĩ tử trận. Ngoài ra, đều như đưa ra quá giá cao, không phải ai cũng có thể trả nổi!

Thiển Thuỷ Thanh đưa lên một ngón tay:

- Tất cả những vấn đề này, chỉ cần một chuyện là có thể giải quyết tất cả.

- Chuyện gì?

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc:

- Rất đơn giản, chỉ cần Hùng tộc cử ra một người quản lý có thể tin tưởng là được.

Phần đông đầu lĩnh Hùng tộc lúc này đã bắt đầu cảm thấy hứng thú hẳn lên, không ít người bắt đầu hỏi:

- Người như thế nào mới có thể làm được?

- Trước hết, người này phải lo lắng hết lòng cho Hùng tộc, tất cả mọi chuyện đều lấy ích lợi của Hùng tộc làm đầu. Tiếp theo, người này phải am hiểu cách buôn bán kinh doanh, có thể lấy được những sự ưu đãi lớn nhất trong các cuộc đàm phán về cho Hùng tộc. Thí dụ như sau khi chiến đấu xong, ngoài việc thu được một số tiền tương đối, còn phải được một số chiến lợi phẩm nhất định. Thứ ba, người này phải có tầm mắt chiến lược về quân sự, phải có thể nhìn trước được những hậu quả có thể xảy ra trước khi một trận chiến bắt đầu, từ đó tiến hành thiết lập kế hoạch toàn diện. Hắn phải không được đem đến cho Hùng tộc một trận chiến thất bại, cũng không được mang về cho Hùng tộc một vụ mua bán được không bằng mất. Thứ tư, người này phải hiểu rõ Hùng tộc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trù tính toàn diện cho Hùng tộc. Thứ năm, người này còn phải có danh tiếng nhất định trong Đế quốc Thiên Phong, chuyện này sẽ làm cho hắn có thể tuyên truyền chuyện Hùng tộc thành lập đội ngũ lính đánh thuê ra bên ngoài rộng rãi hết mức có thể, từ đó mang đến thật nhiều sinh ý, bảo đảm cho Hùng tộc có sự phát triển thật là thịnh vượng. Mà sinh ý càng nhiều, ắt quyền được lựa chọn càng lớn, giá cả đương nhiên càng cao. Thứ sáu, người này phải có thực lực nhất định, phải có tư cách nói được là làm được, chỉ có như vậy mới có thể được Hùng tộc tin tưởng, để giao toàn bộ dân tộc vào tay hắn. Thứ bảy, hắn cũng phải có một nguồn vốn nhất định, có thể cống hiến cho Hùng tộc để tăng thêm chiến lực, thí dụ như là cung cấp trang bị vũ khí. Xem vũ khí mà các ngươi đang sử dụng hiện tại đi, ngay cả khôi giáp còn không có. Nếu như Hùng tộc các ngươi được mặc giáp sắt bao trùm từ đầu tới chân, chiến lực của toàn bộ Hùng tộc chắc chắn sẽ bước lên một nấc thang mới! Thứ tám, hắn phải có thể cung cấp một ít nhân tài dự bị cho Hùng tộc, giống như lúc nãy ta đã có nói qua, mặc dù Hùng tộc mạnh mẽ vô cùng, nhưng kiếm tốt cũng không thể mang ra sử dụng bừa bãi được! Một số cuộc chiến không cần thiết, ắt phải có những người thay thế, nếu hắn không tìm thấy những con chốt thí, vậy Hùng tộc sẽ phải đổ thêm một ít máu không cần thiết. Cho nên người này còn phải là một vỏ kiếm chắc chắn cho Hùng tộc, để bảo vệ sự sắc bén của các ngươi kéo dài vĩnh viễn!

Thiển Thuỷ Thanh nói ra tám điểm thao thao bất tuyệt, làm cho chiến sĩ Hùng tộc nghe thấy phải trợn mắt há mồm.

Có thể khẳng định, trong Hùng tộc không thể nào tìm được một người như vậy.

Phải giỏi kinh doanh, giỏi đàm phán, hiểu biết về Hùng tộc, còn phải rành về quân sự, có danh tiếng, có thực lực, còn phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hùng tộc… Đi đâu tìm được một người như vậy? E rằng cả Đế quốc cũng không thể tìm được một người!

Dù là như vậy, Thiển Thuỷ Thanh lại còn buông thêm một câu:

- Người ấy còn không được đòi giá quá cao, nếu không tất cả tiền bạc mà Hùng tộc kiếm được, chẳng phải đều đưa cho hắn sao?

Phải nói là chưa giải quyết được gì.

Nói ra đề nghị một hồi lâu, cũng giống như là chưa nói.

Đội lính đánh thuê… không có được một người làm được những chuyện như vậy, làm sao lập được đội lính đánh thuê?

Mục Sa Nhĩ thở ra một tiếng thật dài.

Hắn biết đề nghị của Thiển Thuỷ Thanh quả thật không tồi, nhưng con đường này hiển nhiên cũng không phải là đường tốt. Nếu để cho tự người của Hùng tộc đứng ra lo chuyện này, sợ rằng người ta đem cả tộc đi bán cũng không hay không biết!

- Thiển Tướng quân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đáng tiếc sợ rằng
chúng ta không thể tìm thấy người như vậy làm việc cho chúng ta. Danh dự của Hùng tộc… e rằng cũng sẽ không tốt!

Ít khi Mục Sa Nhĩ nói được một câu nói thật, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Trong lúc ấy, Thiển Thuỷ Thanh nhìn nhìn Dạ Oanh.

Cô nàng chết bầm kia, đến lúc ngươi phải lên tiếng rồi đó! Ta đã nói nhiều như vậy, nếu như ngươi không chịu mở miệng, ta sẽ không biết phải nói sao…

Dạ Oanh nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng khẩn trương và ánh mắt lo lắng của Thiển Thuỷ Thanh, nàng chỉ cười hì hì.

Nàng dang hai tay ra, uể oải vặn eo một cái, lúc này mới cất giọng trong như chuông bạc:

- Thưa Tộc trưởng vĩ đại, một nhân tài như vậy ngươi còn phải khổ công tìm kiếm đâu xa? Không phải trước mắt của ngươi… đang có một người sao?

Mục Sa Nhĩ ngẩn người ra, ánh mắt của tất cả chiến sĩ Hùng tộc đồng thời dừng lại trên người Thiển Thuỷ Thanh.

Nổi danh, có quyền, còn có tiền, nói chuyện khéo léo, còn hiểu về quân sự… Con bà nó, không phải Thiển Thuỷ Thanh dựa theo bản thân hắn mà đưa ra những tiêu chuẩn này sao?

Lúc này gương mặt Thiển Thuỷ Thanh lộ vẻ ngượng ngùng, ra ý nếu từ chối thì bất kính…

Khiến cho Hùng tộc lấy thân phận lính đánh thuê xuất hiện trên chiến trường, chính là kế hoạch mà Thiển Thuỷ Thanh vạch ra từ trước.

Làm như vậy có thể giải quyết được ba vấn đề khó khăn không nhỏ.

Thứ nhất, chiến sĩ Hùng tộc vốn ương ngạnh bất tuân, quản lý bọn họ thật sự là quá khó khăn, từng có rất nhiều Tướng quân muốn đến chiêu mộ bọn họ, nhưng vì nguyên nhân Hùng tộc không muốn phục tùng một người chỉ huy không phải là người trong Hùng tộc, khiến cho kế hoạch chiêu mộ lâm vào ngõ cụt.

Thứ hai chính là vấn đề của bản thân Hữu Tự Doanh. Hữu Tự Doanh vốn đã đủ biên chế, nếu Thiển Thuỷ Thanh thật sự chiêu mộ ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc này vào trướng, sẽ mang đến vô số phiền phức.

Thứ ba, chính là vấn đề về Hùng tộc. Chiến lực của Hùng tộc người người đều hâm mộ, nhưng Tướng quân của Đế quốc, cho tới bây giờ vẫn phải phục tùng lệnh cấp trên. Hôm nay Thiển Thuỷ Thanh chiêu mộ số chiến sĩ Hùng tộc này, ngày khác không chừng sẽ có một vị Tướng quân nào đó đề xuất hắn phải giao ra ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc này, sau đó đem sử dụng bừa bãi khắp nơi, nếu như không may, sẽ bị chết một số lớn chiến sĩ.

Nhưng nếu là đánh thuê, vậy mọi chuyện hoàn toàn khác.

Hữu Tự Doanh nhờ có binh đoàn Phú Quý, tiền bạc Thiển Thuỷ Thanh có tiêu xài phung phí cũng không bao giờ hết. Thậm chí hắn có thể để cho một ngàn tên thiếu gia kia lấy thân phận tư nhân mà thuê ba chiến sĩ Hùng tộc cho một tên thiếu gia. Như vậy, quản lý dễ dàng, kết nối dễ dàng, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đám thiếu gia này bản lãnh gì cũng không có, nhưng quản lý thuộc hạ là trời sinh có sẵn! Cuộc sống ở quân doanh tẩy rửa đi tính cách ăn chơi trác táng của bọn chúng, còn dạy thêm cho chúng về cách dùng người.

Mà có các chiến sĩ Hùng tộc bảo vệ, sự an toàn của đám thiếu gia kia cũng tăng lên rất nhiều.

Dù sao đi nữa, lấy thân phận tư nhân thuê Hùng tộc, phóng mắt nhìn ra khắp cả Đế quốc, thậm chí khắp cả thiên hạ, cũng chỉ có Thiển Thuỷ Thanh hoặc các vị Quân chủ Đế quốc mới có thực lực làm được mà thôi.

Thương Dã Vọng khẳng định là sẽ không tranh đoạt số binh sĩ này với Thiển Thuỷ Thanh, binh sĩ nào không phải là của ông ta chứ?

Còn những kẻ có tiền khác không dám tranh đoạt.

Các Tướng quân có quyền nhưng không có tiền để tranh đoạt.

Cho nên Hùng tộc chỉ có thể là của Thiển Thuỷ Thanh hắn mà thôi.

Huống chi… tất cả sinh ý về sau của Hùng tộc đều giao hết cho Thiển Thuỷ Thanh chăm sóc.

Tuy nói là đội lính đánh thuê, thật ra cũng chỉ là binh sĩ dưới trướng của Thiển Thuỷ Thanh hắn mà thôi. Điểm khác duy nhất chính là hắn phải trả tiền cho chiến sĩ Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, hắn chỉ sợ tiêu tiền không hết mà thôi. Huống chi có được Hùng tộc trong tay, số tiền hôm nay hắn bỏ ra, ngày mai có thể mang lại cho hắn cả một núi vàng.

Mỗi khi Đế quốc có trận chiến lớn, thường có quân lệnh: kẻ nào vào thành trước, có quyền vơ vét ba ngày.

Hai quan Nam Bắc không có tiền, có vơ vét cũng không được ích lợi gì.

Nhưng thành Kinh Viễn… tiền không ít!

Lần thứ hai ngồi xuống bên cạnh Mục Sa Nhĩ, mọi người đã nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác.

Mục Sa Nhĩ không phải là kẻ ngu ngốc, đương nhiên hắn hiểu được Thiển Thuỷ Thanh nói vòng vo một hồi lâu như vậy là vì cái gì. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, đề nghị mà Thiển Thuỷ Thanh vừa đưa ra có ích lợi rất lớn đối với Hùng tộc của hắn.

Một vị Tướng quân thường thắng, sắp dẫn dắt bọn họ đi trên con đường trải đầy tiền bạc và vinh quang.

Trên con đường này, cuộc sống đang chờ đón Hùng tộc hoàn toàn khác xa cuộc sống trong quá khứ.

Hùng tộc vẫn tự do như cũ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Thiển Thuỷ Thanh cũng không ràng buộc bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng đi quấy rầy người khác là được. Mỗi một trận chiến, người Hùng tộc có thể được trả rất nhiều tiền, mỗi ngày, Thiển Thuỷ Thanh còn trả một số quân lương nhất định cho bọn họ, tất cả thức ăn đều do Hữu Tự Doanh cung cấp. Nếu đánh chiếm được một toà thành nào đó, Thiển Thuỷ Thanh còn phân ra một khu vực giao cho Hùng tộc vơ vét.

Thiển Thuỷ Thanh đưa ra một cái giá tuyệt vời.

Làm người đại diện cho sinh ý của Hùng tộc, giữa sinh ý của hắn và sinh ý của Hùng tộc, chắc chắn hắn sẽ không để cho Hùng tộc thiệt thòi về vấn đề tiền bạc.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!