"Cái này... là gì?"
Yi-eum nhíu mày nhìn tờ giấy mà Jung Nam-soo đưa cho cậu. Dấu vân tay của người đàn ông mất trí nhớ không thể tra cứu được. Thông thường, dấu vân tay không tra cứu được là do người đó đã cố ý làm hỏng dấu vân tay của mình, hoặc là người cư trú bất hợp pháp, hoặc là trẻ vị thành niên...
"Không phải là trẻ vị thành niên chứ?"
"Nhìn ở đâu ra vậy?"
"Ừm, tôi cũng thấy vậy. Hay là người nước ngoài?"
"Chà, các đường nét trên khuôn mặt anh ta khá rõ so với người châu Á. Cũng có khả năng đấy."
"Còn DNA thì sao?"
"Chưa có ạ."
Yi-eum đặt kết quả xuống và nhắn tin cho chị gái mình. Người đàn ông đã xuất viện, vì không có nơi nào để đi nên Yi-eum đã gửi anh ta tạm thời đến nhà chị gái. Sau khi liên lạc rằng cậu sẽ đến đón vào buổi tối, cậu thở dài lo lắng thì Đội trưởng Oh vừa kết thúc cuộc gọi đã vỗ tay thu hút sự chú ý của các thành viên trong đội.
"Nào, vị trí của Mansik đã được tìm thấy rồi, chuẩn bị đi thôi."
Mọi người di chuyển có trật tự như đã hẹn trước.
"Thanh tra Park và thanh tra Lee đi với tôi, thanh tra Kim và thanh tra Jung đi riêng. Chặn cả hai bên. Mọi người biết cái cửa sau ở đó chứ?"
"Vâng."
"Cẩn thận, thằng khốn đó dùng dao đấy."
Năm người ồ ạt ra ngoài và lên xe, Yi-eum khởi động xe ngay lập tức. Mansik là một thành viên băng đảng, gần đây đã dùng dao đâm nhiều thành viên của các băng đảng đối địch và đang bị truy nã. Việc cậu đến vùng nông thôn vài ngày trước cũng là để truy tìm dấu vết của hắn ta.
Hôm nay nhất định phải bắt được hắn, Yi-eum nghĩ và lái xe đến đích, thì xe của đội trưởng dừng lại trước một quán rượu. Có một số người to lớn đứng gác như bình phong ở lối vào.
"Mấy tên côn đồ khốn kiếp đó. ....Phát hiện ra rồi sao? Sao lại ra hết cả rồi?"
Trong khi đội trưởng và các thành viên trong đội tiến vào bên trong, Yi-eum lái xe qua quán rượu và di chuyển đến con hẻm phía sau. Cậu đang theo dõi cửa sau thì bộ đàm vang lên.
[Thanh tra Kim! Mansik không có ở đây. Hắn không đi ra phía đó sao?]
"Không, ở đây thì không..."
Chưa kịp dứt lời thì cửa sau bật mở và một người đàn ông thấp bé đội mũ lưỡi trai lao ra. Yi-eum báo cho đội trưởng qua bộ đàm rằng Mansik đã đi ra cửa sau và nhanh chóng bước ra khỏi xe. Mansik phát hiện ra các thanh tra liền nhặt một cái chai rượu ném đi và chửi bới, rồi nhanh chóng chạy lên phía trên con hẻm như một con chuột.
Hắn ta quá nhanh nhẹn và nhanh chóng nên đã gây ra không ít khó khăn cho việc bắt giữ. Hôm nay cậu quyết không để hắn ta trốn thoát và đuổi theo, thì hắn ta nhanh chóng vượt qua một bức tường cao ngang vai. Yi-eum cũng không gặp khó khăn gì khi vượt qua bức tường.
Mansik quay đầu lại rồi tăng tốc hơn nữa. Các con hẻm kéo dài vô tận và khi cầu thang liên tục xuất hiện, Nam-soo dần tụt lại phía sau.
"Chà, cái thằng khốn này. Ê, đứng lại! Thằng khốn kiếp!"
Ngay sau đó, Yi-eum nghe thấy tiếng những người khác chạy lên từ phía sau. Yi-eum cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng mọi giá, chịu đựng nỗi đau xé phổi vì chạy. Nếu chạy xuống dưới thì sẽ dễ dàng hơn vì đó là đường lớn. Thằng khốn đó biết rõ đặc điểm của khu phố nên biết rằng nơi này có lợi cho hắn ta sao.
Kẻ đang chạy không ngừng qua những con hẻm giống như mê cung đột nhiên dừng lại. Cậu tự hỏi tại sao, thì thấy một chiếc tủ lạnh lớn đang chặn đường phía trước. Có vẻ như ai đó đã chặn con đường trước đây từng có. Yi-eum túm lấy chân hắn ta đang cố trèo qua tường và quật xuống đất, thì hắn ta nhanh chóng rút một con dao rựa màu xanh ra khỏi người.
Yi-eum thở hổn hển và ra hiệu.
"Hự, ngoan ngoãn nghe lời, bỏ dao xuống."
"Tao sẽ đâm cho mày một lỗ thủng bụng, nhào vô đi!"
Hắn ta lao vào vung dao. Vèo, vèo, cậu né những con dao đang bay tới, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cậu không thể tập trung được. Cậu gạt con dao bay sượt qua mặt và hơi cắt vào lòng bàn tay, Yi-eum lùi lại kiểm tra vết thương rồi thở dốc.
"Sao hả, nếm thử rồi thấy thế nào, tê tái chứ hả? Lần này tao sẽ đâm cho mày một nhát tử tế."
Con dao lao đến, Yi-eum cởi áo sơ mi quấn quanh hai tay rồi lao thẳng vào hắn ta, tóm lấy cổ tay hắn ta. Ngay khi cậu vặn mạnh về phía sau thì một tiếng răng rắc vang lên và con dao rơi xuống đất, Mansik hét lên như lợn bị chọc tiết. Nam-soo đuổi theo và khống chế hắn ta đang giãy giụa rồi còng tay hắn ta lại.
"Từ giờ trở đi, anh có quyền im lặng, và, im mẹ nó đi. Anh có quyền thuê luật sư..."
Cậu còng tay và đỡ hắn ta dậy thì những người khác cũng lần lượt xuất hiện trên cầu thang. Tất cả đều trông thảm hại như thể đã rất vất vả khi chạy lên những bậc thang dốc. Người chậm nhất trong số đó là Đội trưởng Oh, ông ta ôm lấy khớp gối và ngồi phịch xuống. Sụn của ông ta đã bị mòn đi từ khi còn trẻ.
"Hự, bắt được chưa?"
"Vâng, đã bắt giữ rồi ạ."
"Mọi người vất vả rồi. Thằng khốn kiếp, nếu muốn trốn thì trốn xuống dưới đi. Lại còn trèo lên đây bắt người ta khổ sở, thanh tra Lee à. Tôi bị tụt đường rồi. Kẹo, kẹo nhanh lên."
Thanh tra Lee nhanh chóng đi lấy kẹo và đội trưởng nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Các thành viên khác cũng có vẻ mệt mỏi không kém. Sau đó, thanh tra Lee phát hiện ra máu trên lòng bàn tay của Yi-eum và mắt mở to.
"Thanh tra Kim, tay anh có sao không ?"
"Không sao đâu. Chỉ bị xước nhẹ thôi."
Đội trưởng dường như đã thấy khá hơn nên đi đến chỗ Mansik và tát vào sau gáy hắn ta.
"Thằng khốn kiếp này, chưa đủ đâm người mà còn vung dao vào cả thanh tra nữa. Lần này thì mục rữa trong tù đi, thằng chó."
Khi ông ta đánh vào đầu Mansik, hắn ta chửi rủa và trừng mắt nhìn ông ta. Đội trưởng càng trở nên kích động hơn và các thanh tra còn lại phải cố gắng trấn an ông ta. Sau khi dẫn giải tội phạm đi xuống một đoạn đường dài, họ thấy những tên côn đồ đang đứng trước quán rượu.
"Nhìn cái gì hả mấy thằng khốn. Muốn bị bắt đi cùng không?"
chúng lén lút liếc nhìn rồi biến mất vào bên trong cửa hàng.
"Mấy cái loại gián này."
Sau khi đưa tội phạm lên xe, đội trưởng quay lại nhìn Yi-eum.
"Thanh tra Kim, cậu đến bệnh viện đi."
"Không cần đâu. Có gì đâu chứ."
"Cái gì mà có gì đâu chứ. Để đấy nó nhiễm trùng thì chỉ khổ cậu thôi. Chăm sóc bản thân một chút đi. Hả? Làm ơn đi. Tôi không muốn bị chị cậu mắng đâu."
Yi-eum cười tươi trước những lời quở trách đầy lo lắng của đội trưởng và lên xe như chạy trốn. Nam-soo lên xe ghế phụ , mang đến một gói thuốc mỡ và băng dán mà không biết đã kiếm ở đâu ra. Nam-soo là một người đàn ông rất chu đáo.
"Đưa tay đây em xem."
"Thôi, ngại lắm."
"Đưa đây ạ."
"Tôi bảo là không sao mà."
Nam-soo cứ nhất quyết nhét túi đồ vào tay cậu.
"Anh cầm lấy và nhớ bôi thuốc đấy nhé. Sẹo lồi đấy ạ. Nếu bàn tay đẹp của tiền bối mà có sẹo thì tim em tan nát mất."
Yi-eum nhăn mặt vì cậu ta còn làm điệu bộ khoa trương nữa. Sau đó, cậu lái xe đến nhà chị gái chứ không phải đồn cảnh sát trước. Cậu bấm chuông cửa và bước vào thì thấy ồn ào hơn bình thường ngay từ lối vào.
Yi-eum không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Hai đứa cháu sinh đôi đang học mẫu giáo đang bám lấy người đàn ông bị mất trí nhớ để chơi đùa. "Khà a." Khi anh ta bắt chước tiếng khủng long, lũ trẻ cười khúc khích và bỏ chạy. Người đàn ông đang chơi với lũ trẻ phát hiện ra Yi-eum thì miệng há hốc và chạy đến.
"Chú ơi!"
Hai đứa sinh đôi cũng đồng thanh chạy đến ôm Yi-eum. Lũ trẻ thì không nói làm gì nhưng thật khó chịu khi một người đàn ông trưởng thành to lớn như vậy ôm cậu. Sau khi lần lượt gỡ bọn trẻ ra, chị gái cậu từ trong phòng đi ra với một quả tạ lớn trên tay.
"Đến rồi à?"
Mỗi khi cô gập và duỗi cánh tay, cơ bắp tay của cô lại nổi lên. Chị gái của Yi-eum đã làm việc lâu năm ở bộ phận hình sự trước khi chuyển sang bộ phận thông tin, và ngay cả khi còn làm việc, cô ấy cũng đủ mạnh để hạ gục hầu hết những kẻ côn đồ bằng tay không. Vì vậy, không giống như những người khác, Yi-eum không trải qua tuổi dậy thì. Hơn nữa, bố cậu cũng rất nghiêm khắc nên cậu thậm chí còn không dám thử làm điều gì đó sai trái.
"Ăn cơm chưa?"
"em sẽ đi ăn sau ạ."
"Nói chuyện với chị một lát."
Chị gái đưa Yi-eum vào phòng, đóng cửa lại và hạ giọng.
"Em định làm gì với người đó đây?"
"Trước tiên, em đã nhờ đồn thanh tra khu vực rồi. Tạm thời em sẽ giữ anh ta bên mình."
"Có ổn không? Hay là cứ để anh ta ở đây đi. Chị đang nghỉ phép nên cũng không có việc gì làm."
Yi-eum lắc đầu. Vì đây là ngày đầu tiên nên cậu đã gửi anh ta ở đây vì tình thế cấp bách, nhưng anh rể cậu đang đi công tác và cậu không biết người đàn ông đó là người như thế nào nên không thể cứ để anh ta ở đây được. Hiện tại, anh ta có vẻ như một đứa trẻ vì đã mất trí nhớ, nhưng trên thực tế có thể khác. Thấy cậu nói sẽ đưa anh ta đi, chị gái có vẻ hơi tiếc nuối.
"Tiếc quá. Bọn trẻ thích anh ta lắm."
"Hình như chị thích anh ta hơn thì phải?"
Yi-eum híp mắt lại.
"em sẽ mách anh rể."
"Sống hơn 10 năm thì ai cũng thành ra như vậy thôi. Đừng có kết hôn đấy. Biết chưa?"
Dù nói vậy nhưng cả hai rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, chị gái cậu rất yêu công việc của mình, và cô ấy cũng nghĩ rằng hôn nhân sẽ cản trở công việc. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy Yi-eum, cô ấy đều nhấn mạnh việc không kết hôn, bố cậu ở quê sẽ ngất xỉu nếu biết chuyện không kết hôn này mất.
Sau khi trò chuyện với chị gái, Yi-eum bước ra ngoài thì thấy người đàn ông đang đứng trước cửa.
"Chú ơi... chú bỏ cháu ở đây thật sao?"
Thấy anh ta cúi đầu, cậu cảm thấy thương cảm.
"Không phải đâu ạ. Chúng ta về nhà thôi."
Người đàn ông cười tươi và hai đứa sinh đôi mè nheo đòi anh ta ở lại. Cậu cười bảo thôi không ở lại đâu thì bọn trẻ bảo chú xấu tính nên không có người yêu đấy. Chị gái cậu cười thích thú cònYi-eum thở dài lắc đầu rồi đưa người đàn ông ra ngoài.
Khi đưa anh ta lên xe, anh ta ngồi ngay ngắn và chỉ nhìn thẳng về phía trước.
"Thắt dây an toàn vào đi ạ."
Anh ta rút dây an toàn ra rồi cắm lung tung vào khắp nơi nên cậu nghiêng người sang kéo dây an toàn. Người đàn ông quay đầu sang trái và khuôn mặt anh ta ở khá gần. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu hoàn toàn không khiến cậu nghĩ rằng anh ta là một đứa trẻ. Cậu định từ từ nới rộng khoảng cách thì người đàn ông nắm lấy tay Yi-eum và hét lớn.
"Chú bị thương rồi à!"
Yi-eum hoảng hốt cố gắng rút tay ra.
"Không sao đâu ạ. Không sao đâu. Chỉ bị xước nhẹ thôi mà."
Người đàn ông vẫn lo lắng.
"Phải làm sao đây ạ? Chú chảy máu rồi. Có đau lắm không ạ?"
Cậu cười bảo không sao thì anh ta nắm lấy tay cậu và ân cần thổi nhẹ vào. Trước tình huống bất ngờ này, Yi-eum nhăn mặt rút tay ra. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm và người đàn ông bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Cuối cùng Yi-eum đã giả vờ như không nhìn thấy điều đó.