2.
“Mất trí nhớ.”
Yi-eum nhìn bác sĩ với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Trong khi đưa người đàn ông ngã trên đường đến bệnh viện,thì đồng nghiệp Jung Nam-soo gần đó đã đến hỗ trợ. Sau khi sơ cứu và kiểm tra, ngoài vết rách có trên trán, thì không có gì bất thường. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng người đàn ông đã mất trí nhớ.
“Điều đặc biệt là anh ta tự nhận mình là trẻ con. Anh ta thậm chí còn không nhớ tên mình.”
“Khi nào thì anh ấy lấy lại được trí nhớ ạ?”
“Chúng tôi không thể đảm bảo vì đây là do sốc tạm thời. Nó có thể trở lại ngay hôm nay hoặc có thể mất một thời gian. Anh là thanh tra hình sự phải không? Trước tiên, nên kiểm tra thông tin cá nhân và liên hệ với gia đình anh ấy.”
Ugh, Yi-eum hất mái tóc mái bị rũ xuống và thở dài. Sau khi bác sĩ rời đi, cậu nhìn người đàn ông không rõ danh tính. Không có điện thoại di động hay ví tiền nên không có cách nào biết được danh tính của anh ta. Nhìn trang phục Hanbok thường ngày anh ta mặc, có lẽ anh ta sống gần đây. Có lẽ nào là người hái thuốc chăng?
Người hái thuốc sẽ không đi chân trần quanh núi mà.
Nam-soo bên cạnh huých nhẹ cậu rồi ra hiệu bảo cậu ra ngoài một lát. Cậu định quay đi thì người đàn ông đang nằm trên giường vươn tay ra nắm lấy cánh tay Yi-eum. Bàn tay anh ta to bằng chiều cao của anh ta, các khớp ngón tay to và các ngón tay dài thẳng.
"Chú ơi... chú đi đâu vậy ạ?"
Yi-eum bối rối cố gắng gỡ tay người đàn ông ra. Chú à. Ai nhìn vào cũng thấy anh lớn tuổi hơn tôi mà. Anh ta khỏe đến mức không hề nhúc nhích. "Tôi sẽ quay lại ngay. Nếu anh cần gì, hãy nhờ nhân viên y tế giúp đỡ nhé."
Ngay khi cậu buông tay, anh ta liền có vẻ mặt ủ rũ. Yi-eum cười gượng gạo và cùng Nam-soo đi ra ngoài. Cậu bước vào khu vực hút thuốc và lấy điếu thuốc ra, Nam-soo châm lửa cho cậu.
"Tôi đến để bắt tội phạm mà sao lại thành ra thế này chứ."
"Mẹ của Mansik thế nào rồi?"
"Tôi đã gặp bà ấy rồi nhưng bà ấy bị chứng mất trí nhớ nên không thể giao tiếp được. Người hàng xóm nói rằng Kim Mansik đã đến đây vài tuần trước. Anh ta đã để lại số điện thoại để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp."
"anh đã lấy nó chưa?"
" Tôi đã gửi cho đội trưởng và yêu cầu họ theo dõi vị trí rồi."
Yi-eum tựa lưng vào ghế và xoa mặt. Theo kế hoạch, giờ này cậu phải đang trên đường trở lại Seoul.
"Tiền bối. Em thấy người kia đáng ngờ lắm đấy."
"Gì cơ?"
Nam-soo dụi điếu thuốc vào gạt tàn và hạ giọng.
"Em thấy anh ta thay quần áo rồi, cơ bắp không phải dạng vừa đâu. Người như đá ấy."
"Có lẽ anh ta tập thể dục chăm chỉ chăng."
"anh còn nhớ Jo Hyun-jin chứ? Cái gã giết 11 người ấy."
"Kẻ giết người hàng loạt?"
"Anh ta trốn trong núi rồi bị bắt. Người ta nói rằng cơ thể anh ta rắn như đá vậy. Vì không có gì làm trên núi nên anh ta tập thể dục cả ngày lẫn đêm. Chị có biết rằng anh ta cũng mặc Hanbok như thế không? Em đã thấy nó trong ảnh rồi."
Yi-eum cười gượng gạo.
"Vẫn chưa có gì được chứng minh mà sao lại quy chụp người ta là tội phạm rồi."
"Em thấy không yên tâm thôi. Việc anh ta nằm ở đó vào thời điểm đó cũng vậy. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không giống một người hái thuốc."
Cậu không phản bác. Cậu cũng nghĩ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Và khuôn mặt của người đàn ông quá bảnh bao so với một người đã sống lâu năm trong núi. Anh ta đặc biệt đẹp trai và làn da mịn màng như được chăm sóc. Vì vậy, cậu hiểu tại sao Nam-soo lại thấy anh ta kỳ lạ.
"Cậu lên trước đi. Tôi sẽ lo cho người kia. Nếu lấy được dấu vân tay thì sẽ biết được danh tính ngay thôi."
Sau khi đẩy Nam-soo có vẻ không muốn rời đi, Yi-eum bước vào bệnh viện. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi, y tá gọi cậu lại.
"Chẳng phải anh là người giám hộ bệnh nhân vừa nhập viện sao? Tôi nghĩ anh nên đến đây một chút..."
Y tá ấp úng, Yi-eum vội vã đến chỗ người đàn ông. Người đàn ông đang ngồi trên giường, hai tay đặt giữa hai chân với vẻ mặt bồn chồn lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh ấy muốn đi tiểu, nhưng anh ấy muốn đi cùng người giám hộ."
Sau khi nghe giải thích của y tá, Yi-eum nhất thời không nói nên lời. Người đàn ông chỉ tha thiết nhìn Yi-eum nên cậu không thể làm ngơ được.
"Đứng dậy đi. Tôi sẽ đưa anh đến nhà vệ sinh."
Trong khi người đàn ông bước xuống giường, Yi-eum cầm lấy giá treo truyền dịch. Cậu kéo giá treo truyền dịch có bánh xe và đi trước, người đàn ông bám hờ vào tay áo của Yi-eum. Ánh mắt Yi-eum hướng xuống và dừng lại ở bàn tay đó. Thật lố bịch nếu cậu giật tay ra nên cậu đến trước nhà vệ sinh và ra hiệu cho người đàn ông.
"Vào đi."
"Sợ lắm ạ..."
"Hả...?"
"Chú cũng vào được không ạ?"
"……."
Yi-eum đành phải đi vào bên trong. Người đàn ông đứng trước bồn rửa mặt chứ không phải bồn tiểu và nhìn vào gương với vẻ mặt bị sốc. Anh ta dường như không chấp nhận thực tế mặc dù cậu đã giải thích tình trạng của anh ta. Cậu nghĩ đó là điều đương nhiên. Bác sĩ nói rằng người đàn ông không khác gì một đứa trẻ.
"Chú... đây có thật là cháu không ạ? Đây có phải là cháu không ạ?"
Không phải tôi. Đây không phải tôi. Môi anh ta run lên và đôi mắt dữ tợn trở nên méo mó khi nước mắt trào ra. Cậu không biết phải nói gì để an ủi anh ta nữa.
"Bác sĩ nói rằng anh sẽ sớm hồi phục thôi nên đừng lo lắng..."
Hức, vừa dứt lời thì người đàn ông bật khóc. Người đàn ông cao hơn 190 cm, vai rộng, ngực dày và đúng như lời Nam-soo nói, toàn thân anh ta rắn như đá, điều mà cậu cảm nhận được rõ ràng ngay cả khi anh ta mặc áo bệnh nhân.
Thật lạ khi một người như vậy lại khóc như một đứa trẻ.
Cậu tiến lại gần và thận trọng vỗ vai anh ta vì anh ta không có dấu hiệu dừng lại.
"Đừng sợ quá. Nếu kiểm tra dấu vân tay, chúng ta có thể tìm thấy gia đình và anh có thể trở về nhà. Khi anh gặp gia đình, anh sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện thôi."
Người đàn ông đang nức nở ôm chầm lấy Yi-eum. Sợ lắm. Chú ơi. Sợ lắm. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Anh ta ôm chặt đến mức Yi-eum nghẹt thở và cố gắng thoát khỏi người đàn ông.
"Chờ chút! Bỏ ra..., có được không? Dù mất trí nhớ nhưng cơ thể anh đâu phải là trẻ con. Nên bỏ ra đi, ôi trời....!"
Cậu vất vả lắm mới gỡ được cánh tay anh ta ra và thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông thì đang run rẩy cả vai với khuôn mặt đẫm nước mắt. A... Thật phát điên mất thôi. Yi-eum lấy khăn giấy lau mặt cho người đàn ông. Không những thế, cậu còn lau cả nước mũi cho anh ta và sau đó chỉ vào bồn tiểu bảo anh ta đi vệ sinh.
Sau đó, người đàn ông nhìn Yi-eum với ánh mắt mơ màng.
"Chú đừng đi mà."
"Vâng, vâng. Tôi sẽ ở đây nên anh đi vệ sinh nhanh đi nhé."
Cậu ra hiệu và sau đó né tránh ánh mắt anh ta, người đàn ông rên rỉ. Nhìn lại, cậu thấy kim truyền dịch cắm trên mu bàn tay của anh ta nên anh ta khó khăn trong việc kéo quần bệnh nhân xuống.
"Chú ơi... con kéo quần xuống không được."
Chết tiệt. Thật là đủ thứ chuyện trên đời. Yi-eum nhắm chặt mắt rồi cố gắng nở một nụ cười. Đúng vậy, tôi là người bảo vệ dân chúng. Đây không phải là một người đàn ông trưởng thành. Đây là một đứa trẻ lạc đường. Một đứa trẻ. Mình hoàn toàn có thể làm điều này mà.
Cậu vươn tay ra giúp anh ta kéo quần xuống và kéo áo bệnh nhân xuống. Sau đó, một thứ gì đó đột ngột lộ ra.
Lúc đầu cậu nghĩ mình nhìn nhầm. nhưng không....Cái đó, có thể mọc ra từ người thường sao. Dù nó cương cứng hay xỉu thì cũng đều đáng kinh ngạc. Cậu không khỏi kinh ngạc mà trợn mắt nhìn, người đàn ông thì đang mếu máo.
"Chú ơi... sao nó lại to thế này ạ? Nó gớm quá..."
Lại còn ngồi đó mà kén cá chọn canh.
"Vâng, vâng...Từ từ chú sẽ giải thích cho con nghe nhé, nhưng trước tiên hãy đi vệ sinh đã."
Lặp đi lặp lại rằng nó gớm ghiếc và đáng sợ, người đàn ông đã đi vệ sinh xong, cậu rửa tay cho anh ta rồi khi đi ra ngoài, cậu cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Cơn mệt mỏi ập đến còn hơn cả khi cậu phải chạy đôn chạy đáo bắt tội phạm ở bên ngoài.
Cậu đặt người đàn ông nằm xuống giường và đắp chăn cho anh ta, anh ta mở to mắt nhìn Yi-eum. Bác sĩ nói rằng người đàn ông là Alpha trội. Nhờ vào việc điều khiển pheromone tốt mà cậu hầu như không cảm nhận được nó ngay cả khi anh ta mất trí nhớ. Anh ta là một người có khả năng kiềm chế mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Yi-eum vốn dĩ không thể ngửi được mùi pheromone của Alpha.
"Anh có nhớ gì không ạ? Bất cứ điều gì cũng được, hãy cố gắng nhớ lại đi. Anh hoàn toàn không biết mình đã đến đó bằng cách nào sao?"
Người đàn ông lắc đầu và Yi-eum tiếp tục hỏi một vài câu hỏi. Nhưng người đàn ông không nhớ gì cả. Thất vọng thở dài, người đàn ông chăm chú nhìn Yi-eum. Vì đã nhìn quá kỹ vào khuôn mặt cậu nên Yi-eum cười ngượng nghịu.
"Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Có phải anh đã từng thấy tôi ở đâu đó rồi không?"
"chú đẹp trai ấy."
"Hả?"
"Chú xinh đẹp và đẹp trai ạ."
Yi-eum có chút lo lắng về những người xung quanh nên đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười gượng gạo.
"Có vẻ như dù mất trí nhớ nhưng thị lực của anh vẫn tốt đấy."