"Kim Yi-eum sao thế? Lần đầu tiên cậu bảo tôi đến nhà đấy. Cậu đổi TV à? Ồ, cậu mua PS5 rồi cơ à. Này tôi chơi cái này được không? Nút nguồn ở đâu nhỉ. Nút nguồnnn- Á đccccm giật cả mình!"
Seon-gyu đang lục lọi khắp nhà thì giật mình lùi lại một bước. Một gã to lớn mở cửa , dụi mắt bước ra đang ngơ ngác nhìn cậu. Seon-gyu há hốc mồm tìm Kim Yi-eum. Yi-eum đã chuẩn bị xong để đi làm và đang lấy chìa khóa xe.
Seon-gyu vội vàng đi về phía Yi-eum nhưng mắt không rời khỏi người đàn ông.
"Này này, Kim Yi-eum. Người kia là ai vậy?"
"Tôi phải đi làm nên cậu trông hộ tôi một ngày thôi."
"Gì?"
Yi-eum giải thích mọi chuyện sao cho Young-shik không nghe thấy. Anh ta ngã trên đường, mất trí nhớ và trở lại thành một đứa trẻ. Nghe lời giải thích, khuôn mặt của Seon-gyu càng trở nên méo mó hơn.
" tự dưng cậu ngoan ngoãn bảo tôi đến nhà là đã nghi rồi."
Yi-eum giữ Seon-gyu lại khi cậu định quay đi, lấy ra hai tờ 50.000 won từ ví và gấp đôi lại rồi nhét vào túi cậu. Sau đó, cậu còn đưa cả thẻ cho cậu ta nữa.
"Dùng cái này để gọi đồ ăn cho cả hai người. Trông thế thôi chứ ngoan và hiền lắm đấy. Sẽ không làm phiền cậu đâu."
Seon-gyu do dự rồi đưa tay ra. "Viết giấy đi. Cho tôi thêm 50.000 won nữa." Yi-eum thở dài và đành phải lấy ra một tờ 50.000 won đưa cho Seon-gyu. Khuôn mặt của Seon-gyu cuối cùng cũng nở một nụ cười.
"Tôi gọi anh ta là gì đây?"
"Young-shik."
"Tên thật à?"
"Không, anh ta không nhớ tên nên tôi đặt cho anh ta đấy."
"Oa, gần như là chó hoang rồi."
Yi-eum huých nhẹ và liếc nhìn cậu, bảo cậu cẩn thận lời nói. Sau đó, cậu đến chỗ Young-shik và giải thích mọi chuyện.Cậu nói rằng cậu phải đi làm nên hãy chơi với chú kia cho đến khi cậu về nhé, thì Young-shik bĩu môi và cằm run lên.
"Chú kia... trông đáng sợ quá ạ..."
Seon-gyu đang nghe thì cười như thể không thể tin được.
"Đúng là chó chê mèo lắm lông mà. Anh hãy nhìn mặt mình trong gương đi. Xem ai trông đáng sợ hơn."
Sau đó, cậu ta cười với vẻ mặt kỳ dị, chỉ mở miệng như Joker. Seon-gyu là một vận động viên judo đầy triển vọng khi còn nhỏ, nhưng cậu ta không thể kiềm chế được tính nóng nảy của mình nên đã gây ra một vụ tai nạn và cuối cùng phải kết thúc sự nghiệp vận động viên của mình.
Yi-eum hết lần này đến lần khác dặn dò Seon-gyu, lo rằng Seon-gyu sẽ nổi nóng và đánh Young-shik khi cậu không có ở đó. Sau đó, cậu xỏ giày thì Young-shik lon ton đến và đặt tay lên bụng rồi cúi chào.
"Chú ơi... chú đi làm ạ..."
Yi-eum khẽ mỉm cười. Có vẻ như anh ta đã được dạy dỗ đàng hoàng khi còn nhỏ. Anh ta đã lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của những bậc cha mẹ tốt. Cậu chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi tối rồi xuống bãi đậu xe. Khi cậu lái xe ra ngoài, hoa đang nở rộ trên đường. Cậu hạ cửa sổ xuống để cảm nhận mùa xuân thì vừa hay Nam-soo gọi điện đến.
[Tiền bối đang ở đâu vậy ạ?]
"Đang đi làm. Sao thế?"
[Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh, anh đến đó đi. Có chuyện rồi ấy.]
Nam-soo giải thích ngắn gọn qua điện thoại rồi gửi địa chỉ ngay lập tức. Yi-eum nhanh chóng quay xe và lao về phía đối diện. Điểm đến là một ngọn núi không xa nhà Yi-eum. Đó là một nơi có nhiều du khách leo núi và Yi-eum cũng đã leo lên đó vài lần.
Cậu đậu xe gần đó và bước xuống thì thấy cảnh sát đang dàn hàng và chặn đường, và những người leo núi đang xôn xao ở lối vào. Cảnh sát đã ngăn chặn những người cố gắng bật máy ảnh lên để chụp ảnh, Yi-eum đi qua họ, bước qua hàng rào cảnh sát và đi vào bên trong.
"Anh đến rồi à?"
Nam-soo dùng mu bàn tay che mũi và cau mày. Một chiếc túi đen lớn được đặt phía sau cậu, và dường như mùi hôi thối bốc ra từ đó. Đến gần, cậu thấy một bàn tay người bị chặt đứt.
"Đội pháp y đâu?"
"Họ sẽ đến trong khoảng 10 phút nữa ạ. Người báo án đầu tiên đang khai báo ở đằng kia. Có vẻ như anh ta đang đi lấy nước thì thấy chiếc túi và cảm thấy lạ nên đã mở nó ra. Thật may vì người tìm thấy là một người trẻ tuổi chứ nếu là người già thì có lẽ đã lên cơn đau tim mà chết ngay tại chỗ rồi."
Yi-eum thở dài khi nhìn người thanh niên đang nói chuyện với cảnh sát.
"Đội trưởng và các thành viên khác của đội cũng sắp đến rồi ạ."
Yi-eum đến gần và kiểm tra chiếc túi cẩn thận. Thi thể đã bị phân mảnh và đang phân hủy, một hình xăm không xác định đã được vẽ trên một phần được cho là cẳng tay. Phát hiện ra phần da bị cắt bị cuộn vào trong, Yi-eum lẩm bẩm một mình.
"Có vẻ như họ đã cắt nó khi còn sống thì phải?"
Nam-soo đến gần và gật đầu.
"Đúng vậy."
Ngay sau đó, cậu không chịu được mùi nên đã rời đi. Trong khi các cảnh sát mặc đồng phục đang tìm kiếm bằng chứng còn sót lại xung quanh, thì đội pháp y và các đồng nghiệp của đội trọng án 2 đã đến. Đội trưởng rất nhạy cảm trước vụ giết người xảy ra từ sáng sớm.
"Sao mà hôm qua tôi lại có một giấc mơ tồi tệ như vậy chứ. Khỉ thật, là do cái này, là do cái này."
Đội trưởng tập hợp các thành viên trong đội.
"Thanh tra Kim và thanh tra Jeong, ưu tiên CCTV xung quanh trước. Nhìn tình trạng thi thể thì mới được vài ngày thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy trước khi nó bị xóa nên hãy xác minh khi đang di chuyển xuống."
"Vâng."
"Thanh tra Lee ở lại đây, những người còn lại đi theo tôi."
Trong khi đội trưởng dẫn những người còn lại đi lùng sục ngọn núi, Yi-eum chở Nam-soo xuống đồi. Cậu vẫn có cảm giác mùi đặc trưng của xác chết vương vấn ở đầu mũi. Lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, cậu đã mất ngủ và không ăn uống gì trong vài ngày vì sốc, nhưng giờ thì cậu đã tương đối bình tĩnh rồi. Không, ít nhất cậu có thể giả vờ như vậy.
"Có phải họ cố tình đặt nó ở đó không ạ?"
"Ai biết."
"... dạo này yên ắng quá ạ."
Nam-soo đang lẩm bẩm thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà nhìn Yi-eum.
"Người mất trí nhớ đó sao rồi ạ? Tiền bối cho anh ta ngủ ở nhà mình ạ?"
"Ừ."
"Oa, khi em xin anh cho em ngủ nhờ thì anh lại phũ phàng từ chối em."
"Cậu cũng đâu có ở xa nhà đến mức phải ngủ ở nhà tôi chứ."
"Chẳng lẽ là trái tim của một hậu bối muốn biết mọi ngóc ngách bí mật của tiền bối à?"
Yi-eum cười không nói nên lời thì Nam-soo nghiêng đầu.
"Nhưng lạ thật đấy ạ. Sao lại không có dấu vân tay hay DNA nào chứ?"
Thông thường, cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát chứa DNA của tội phạm và những người mất tích dài hạn. Thật may vì anh ta không phải là tội phạm, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cậu ta vẫn thấy kỳ lạ. Ngay cả những người vô gia cư trên đường phố cũng được xác định bằng dấu vân tay, vậy danh tính của người này là gì mà không lộ ra thế nhỉ.
"Anh ta từ trên trời rơi xuống à..."
"Không phải người ngoài hành tinh đấy chứ?"
"Có nên hỏi anh ta không?"
"Cẩn thận đấy ạ. Nhỡ đâu anh ta mọc ra xúc tu từ miệng thì sao?"
Trong khi cả hai đang trao đổi những lời đùa cợt vô vị thì họ đã đến một siêu thị gần đó. Họ xuống xe và kiểm tra xem có camera quan sát nào không, nhưng vì đó là một cửa hàng nhỏ nên họ chỉ gắn camera giả. Nam-soo nhìn xung quanh và phát hiện ra một chiếc xe đậu bên cạnh siêu thị. Đến gần, cậu thấy có gắn hộp đen. Sau khi hỏi chủ xe, cậu được biết rằng hộp đen đã bị tắt.
Từ đầu đến giờ chẳng có gì suôn sẻ cả. Thất vọng, cả hai lên xe để di chuyển đến khu vực tiếp theo. Trong khi đó, Seon-gyu gọi điện đến.
"Alo, sao thế."
[Young-shik cứ đòi ra ngoài, tôi phải làm sao đây.]
"Đưa anh ta đi dạo quanh khu phố đi."
[Tôi trông anh ta bên ngoài thì phải trả thêm tiền công chứ?]
"……."
[Cảm ơn nhé. Tôi sẽ đưa anh ta đi chơi thật vui vẻ.]
Điện thoại bị ngắt, Yi-eum cười như thể không thể tin được và nhìn lên trời. Mây đen kéo đến dày đặc như thể trời sắp mưa.
Kéttt- Kéttt- Mỗi khi xích đu chuyển động, ánh mắt của các bà mẹ và trẻ em đang tụ tập ở sân chơi đều đổ dồn về phía đó. Seon-gyu lau mồ hôi trên trán rồi chụp ảnh phía sau lưng của Young-shik bằng điện thoại di động và gửi cho Kim Yi-eum.
[Trả tôi gấp đôi tiền công đi. Tôi sắp chết vì đẩy xích đu rồi này.]
Ngay khi cậu gửi tin nhắn, Young-shik đã cười tươi rói và quay đầu lại.
"Chú ơi...! Chú đẩy cháu mạnh đến mức cháu bay lên được không ạ?"
"Hả?"
“Đẩy cháu lên cao như thế kia ấy ạ, mạnh vào ạ.”
Seon-gyu chỉ vào khoảng không thì bật cười thành tiếng. Thằng nhãi kia nhìn cái dáng người của anh xem. anh nghĩ là mày bay lên đến đó được chắc. Ngay cả bây giờ mấy bà mẹ kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cái xích đu lo nó vỡ đến nơi rồi kìa.
Thật ra thì hai gã đàn ông to lớn và dữ tợn đang chiếm lấy cái xích đu nên mấy bà mẹ kia cũng lo lắng lắm chứ. Cứ hễ cậu đến gần là họ lại chộp lấy con mình và chạy trốn mất. Nhìn kỹ thì thấy bên kia có một cái cầu trượt, ở đó tương đối vắng vẻ.
"Này. Young-shik. Hay là anh chơi cầu trượt đi? Trông cái đó thú vị đấy."
Young-shik không bướng bỉnh, ngoan ngoãn đứng dậy. Young-shik đi đến cầu trượt và leo lên bậc thang. Vừa hay bạn gái gọi điện đến nên Seon-gyu ra hiệu bảo anh ta leo lên đi và bắt đầu cuộc gọi. Cậu gọi điện thoại rất lâu thì không thấy Young-shik đâu nữa và khuôn mặt Seon-gyu trở nên méo mó.
"em à, lát nữa anh gọi lại cho em nhé."
Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Young-shik đâu. Young-shik! Young-shik! Young-shikaaa! Cậu gọi lớn thì từ đâu đó có tiếng chú ơiii-, vang lên nho nhỏ. Seon-gyu nhận ra rằng tiếng động phát ra từ bên trong cái ống cầu trượt và vội vã leo lên bậc thang.
Và rồi cậu không thể ngậm miệng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Young-shik bị mắc kẹt trong ống cầu trượt và không thể trượt xuống cũng không thể nhúc nhích được.
"Này, anh làm gì ở đây vậy. Ra ngoài nhanh lên."
"Vai... vai cháu không ra được ạ."
Anh ta nói với giọng nức nở thì những người xung quanh bắt đầu xôn xao. Seon-gyu đổ mồ hôi lạnh. Cậu không thể nắm tay anh ta nên cậu nắm lấy vạt áo và kéo mạnh nhưng không hề nhúc nhích. Cậu đổ mồ hôi đầm đìa và giằng co thì cuối cùng một vài bà mẹ cũng thận trọng tiến lại gần.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Thì là, cái đó, em trai tôi bị kẹt ở đây và không ra được ạ."
Nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong, các bà mẹ leo lên và hợp sức kéo Young-shik ra. Nhưng vai anh ta vẫn không chịu ra và sau đó nhân viên quản lý chung cư đã phải đến tháo rời cái ống thì mới lôi được anh ta ra ngoài.