"Xin lỗi nhé. Nhờ cậu thêm một ngày nữa thôi."
Tiếng hét của Seon-gyu vang lên từ bên kia điện thoại. Yi-eum tắt điện thoại và để nó cách xa tai một lúc lâu. Cậu ta làm ầm lên rằng cậu ta có hẹn hò vào buổi tối rồi, vậy mà cậu lại làm như thế này sao, nhưng khi cậu đưa ra điều kiện trả gấp đôi tiền, Seon-gyu đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Yi-eum.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yi-eum mệt mỏi lấy tay xoa mạnh mặt và phát lại video trên màn hình máy tính. Cậu xem xét các video từ camera quan sát của các cửa hàng và hộp đen ô tô xung quanh khu vực xảy ra vụ việc theo thứ tự, nhưng hoàn toàn không có manh mối nào xuất hiện.
"Anh uống cà phê đi rồi làm tiếp ạ."
Nam-soo đặt ly cà phê mua mang đi bên cạnh cậu rồi xoa bóp vai cho cậu.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Để em xem cho."
"Không sao. Tôi sẽ làm. Cậu sắp xếp lại báo cáo vụ Mansik đi. Đội trưởng bảo sáng mai phải để trên bàn đấy."
Nam-soo ngồi sát vào bên cạnh Yi-eum và nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình ảnh những người leo núi leo lên được ghi lại trong video hộp đen, nhưng không ai trong số họ mang một chiếc túi lớn.
"Lạ thật đấy ạ. Không lẽ họ ném xác từ trên không xuống à?"
"Nếu là nửa đêm thì có lẽ có thể. Vài ngày trước trời cũng mưa to mà."
"À, cái ngày mưa như trút nước đó ạ? Nhưng một mình khiêng nó đi cũng khó đấy chứ?"
"Có lẽ không phải một mình."
Trong khi mắt không rời khỏi màn hình, thanh tra Lee Yong-bok bước vào.
"Anh đến rồi à, thanh tra Lee."
"Ôi, đường tắc quá. Tôi ghét thứ Sáu cũng vì cái này đấy."
Lee Yong-bok đưa cho cậu một phong bì tài liệu, Yi-eum nhận lấy và lấy nội dung bên trong ra để kiểm tra. Đó là những bức ảnh chụp phần thân thể bị chặt khúc được trải trên bàn khám nghiệm tử thi, và một hình xăm lộng lẫy trên lưng kéo dài từ vai đến hông.
"Không phải thịt gà mà là sashimi đấy. Thằng điên."
Khi cậu lật sang trang tiếp theo, thông tin cá nhân của nạn nhân được ghi ở đó. Trước khi cậu đọc bằng mắt, Lee Yong-bok đã ân cần giải thích.
"Tên Yang Taek-il. 37 tuổi. Cậu có nhớ vụ hàng chục tên côn đồ chém giết nhau ở khách sạn Grace không? Có ba người chết thì phải. Cậu có nhớ không?"
"Tôi có xem trên tin tức ạ."
"Sau đó, bọn chúng mở rộng thế lực và lớn mạnh hơn. Có thể coi như chúng đã nuốt hết các cơ sở giải trí ở khu vực lân cận. Sau đó, bọn trẻ ở Busan cũng lên và gia nhập, và chúng đã tái sinh thành một tổ chức mang tầm cỡ quốc gia. Yang Taek-il đã chết này thuộc về tổ chức đó. Hắn chủ yếu quản lý các cơ sở giải trí."
"Bên đó nói gì ạ?"
"Họ nói là không biết gì, nhưng làm sao chúng ta biết được lòng dạ của lũ côn đồ chứ. Bọn chúng chuyên gia đâm sau lưng mà."
"Lần cuối cùng tín hiệu được bắt là ở đâu ạ?"
"Tôi nghe nói là ở một quán rượu nên tôi đã ghé qua một lát trên đường đến đây, và họ nói rằng anh ta đã say bí tỉ hôm đó và họ đã gọi taxi cho anh ta. Chúng tôi đã phát lệnh truy nã chiếc taxi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà anh ta. Nhưng bà chủ quán rượu đã nói một điều kỳ lạ thì phải?"
" nói gì ạ?"
" anh ta đã khoe khoang rằng mình sẽ kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian tới. Bà chủ nghĩ rằng anh ta chỉ đang khoe khoang như thường lệ khi say xỉn thôi."
"Tôi sẽ ghé qua đó. Cho tôi xin địa chỉ."
Trong khi nhận địa chỉ từ thanh tra Lee, điện thoại di động của cậu rung lên. Đó là tin nhắn của Noh Seon-gyu. Cậu ta đã cho anh ta ăn cơm, anh ta tự tắm rửa, và thậm chí còn gửi cho cậu một bức ảnh mà cả hai người đã chụp cùng nhau một cách thân thiết như thể cả hai đã trở nên thân thiết, cậu bỗng bật cười.
Nhưng cậu không thể chỉ cười được. Cậu đã gửi công văn đến sở cảnh sát quản lý khu vực nơi Young-shik được tìm thấy và thậm chí đã nhờ vả, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Không lẽ anh ta không có gia đình sao….
Yi-eum suy nghĩ kỹ càng và thu xếp lại suy nghĩ của mình rồi chuyển ánh mắt sang màn hình. Để tìm dù chỉ là một manh mối nhỏ trong bóng tối đen kịt, con ngươi của cậu đặc biệt sáng lên sắc bén.
"Kim Yi-eum, cậu có phải là con người không vậy. Cậu bảo đến sớm mà bây giờ là mấy giờ rồi,"
"Tôi đã chuyển tiền rồi. Kiểm tra đi."
Seon-gyu kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình bằng điện thoại di động và cười .
"Ái chà chà, thanh tra Kim của chúng ta. Cậu còn gửi nhiều thế này làm gì. Cậu vất vả giữ an toàn cho người dân mà tôi là bạn cậu sao lại không giúp đỡ cậu chút chuyện vặt vãnh này được chứ?"
"Vậy thì cậu trả lại tôi đi."
"Không nhá...Còn Young-shik ấy. anh ta lạ lắm đấy."
"Sao? Có vẻ như anh ta đã nhớ lại mọi chuyện à?"
"Nhớ lại cái gì chứ, vừa mở mắt ra là đòi ra công viên chơi rồi."
"Trẻ con vốn thích công viên mà. Chắc là do cậu không có cháu nên cậu không biết đấy thôi."
"Chơi cả ngày á? Trẻ con á?"
"Ừ."
"Á đm. Chắc tôi không nên đẻ con rồi."
Sau đó, cậu ta thu dọn hành lý và quần áo rồi đứng dậy.
"Tôi đi đây. Ji-yeon đang đợi tôi rồi."
"Nhờ cậu chuyển lời xin lỗi của tôi đến Ji-yeon nhé. Lần sau tôi sẽ mời hai người đi ăn."
"Một gã thậm chí không có thời gian về nhà thì mời ai ăn chứ. Cậu lo mà giữ gìn sức khỏe đi."
Seon-gyu vẫy tay qua loa và rời khỏi nhà, Yi-eum bước vào phòng ngủ. Young-shik đang nằm ngay ngắn trên giường và ngủ. May mà anh ta vẫn chưa chiếm lấy chỗ của mình...Cậu cởi quần áo và bước vào phòng tắm, đổ nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó rất lâu. Sau khi ngủ một giấc ngắn ở đồn cảnh sát, cậu cảm thấy đau nhức khắp lưng.
Cậu vui vẻ thay bộ quần áo mới và đến giường rồi nằm xuống lặng lẽ. Ngay khi cậu nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ. Cảm thấy ngột ngạt, Yi-eum cố gắng mở mắt ra. Những cánh tay và chân rắn chắc đang quấn lấy cậu như dây leo. Cậu gỡ cánh tay anh ta ra và quay lại, Young-shik đang nhìn cậu với đôi mắt nửa nhắm nửa mở với vẻ mặt ngơ ngác.
"Ơ... anh tỉnh rồi à?"
Khuôn mặt anh ta ở ngay trước mặt cậu, vì vậy cậu cảm thấy khó chịu và lùi lại thì anh ta rúc vào vòng tay cậu. Yi-eum giật mình và nhìn xuống đỉnh đầu của người đàn ông cao hơn mình cả một gang tay đang vùi mặt vào ngực cậu. Có vẻ như anh ta đã dùng dầu gội của Yi-eum vì có mùi hương tương tự.
"Chú ơi... chú đi đâu về vậy ạ.... Cháu sợ lắm ạ..."
Giọng anh ta trầm đến đáng sợ. Cậu nắm lấy vai anh ta và khẽ đẩy anh ta ra, nhưng anh ta không hề nhúc nhích mà còn ôm chặt cậu hơn. Cậu muốn bảo anh ta nhanh chóng rời ra và đừng có làm gì ghê tởm giữa hai thằng đàn ông nữa, nhưng khi nghĩ đến việc đối phương là một đứa trẻ trong tâm trí, cậu lại thấy không dễ dàng chút nào.
"Chú ơi, sao hôm qua chú không đến ạ?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt lấp lánh trong bóng tối có vẻ uể oải.
"Chú là cảnh sát ạ? Bạn của chú bảo thế ạ. Chú cảnh sát lúc nào cũng bận rộn ạ."
"Đúng vậy. Tôi bận rộn và vất vả lắm."
"Nhưng mà cháu thấy chú ngầu lắm ạ. Sau này lớn lên cháu cũng muốn làm cảnh sát ạ."
"……."
"À phải .... anh lớn rồi mà."
Anh ta cười toe toét, và khi đôi mắt sắc bén của anh ta cong lại, cậu cảm thấy như một chú chó lớn đáng yêu. Yi-eum tranh thủ cơ hội cố gắng gỡ tay Young-shik ra.
"Anh có thể buông tôi ra được không? Vì tôi không thích bị ôm."
"Vỗ vỗ cho cháu ngủ đi ạ..."
"Hả?"
"Vỗ vỗ..."
Yi-eum nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra và lấy tay vỗ vỗ vào vai anh ta. Cậu xin rút lại lời nói vừa nãy. Không phải dễ thương mà là kinh tởm. Ước gì người đàn ông to lớn này nhanh chóng tìm lại được trí nhớ và cầu xin được trở về nhà. Tất nhiên, sẽ càng tốt hơn nếu có những người thân đang mòn mỏi chờ đợi anh ta.
Im lặng quá. Cậu khẽ lay người anh ta nhưng anh ta im lìm , vì vậy cậu thận trọng gỡ tay anh ta ra rồi Yi-eum lấy gối và đi ra ngoài. Cậu nghĩ rằng sẽ khó ngủ ngon giấc nếu cứ ngủ cạnh anh ta, vì vậy cậu đến phòng khách và nằm xuống ngủ.
Cậu nghĩ rằng mình chỉ chợp mắt một lúc, nhưng khi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, thì trời đã sáng. Yi-eum lảo đảo ngồi dậy và duỗi chân xuống giường thì giật mình khi phát hiện ra Young-shik đang ngủ co ro trên sàn nhà.
Sao anh ta lại ở đây...
Cậu thở dài khi nhìn thấy anh ta cuộn tròn như một con sâu bướm mà không có chăn. Cậu có nên đánh thức anh ta không nhỉ, cậu đắp chăn của mình lên người anh ta rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra, thì chuông cửa lại vang lên.
Ai vậy ? sáng sớm thế này.... Tò mò, cậu nhìn lên điện thoại liên lạc nội bộ thì thấy anh trai mình đang ở đó. Cậu mở cửa cho anh trai vào.
"Sao em mở cửa muộn thế."
"Anh có chuyện gì từ sáng sớm vậy ?"
"Cho anh ngủ nhờ đi. Anh buồn ngủ quá."
"Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Anh bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà rồi."
"Hả? Sao lại thế?"
"Anh lấy tiền mặt trong ví của cô ấy thì bị bắt gặp."
Anh ta nói thật đường hoàng khiến cậu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Thật là vô lý. Anh trai của Yi-eum là một công tố viên ,một người có năng lực và được kính trọng. Vấn đề là người đàn ông được gọi là "người máu lạnh" trong văn phòng công tố này lại cư xử như một người bị mất trí khi ra ngoài. Theo lời anh ta, anh ta đã sử dụng tất cả năng lượng của mình khi làm việc, nhưng Yi-eum hoàn toàn không thể hiểu được điều đó.
" anh là công tố viên mà..."
"Từ đầu anh đã không có ý định đó. Anh chỉ lén mở ví ra vì nó ở đó, và rồi anh vô thức..."
"Đó là những gì mà bọn trộm hay nói như một câu cửa miệng ấy anh. ...Tôi đã không có ý định đó....."
Anh trai cậu phớt lờ và đi về phía phòng nhỏ. Yi-eum lo rằng anh ta sẽ đánh thức Young-shik nên cậu vội vàng đuổi theo.
"Gì vậy. Có bạn đến chơi mà không nói gì cho anh biết à."
"Không phải bạn, chỉ là có việc nên anh ta ở lại đây một thời gian thôi ấy."
"Nhưng anh ta bỏ cái giường đàng hoàng mà lại ở đây à?"
Anh trai cậu đến gần và đánh giá Young-shik từ trên xuống dưới rồi cảm thán. "Chà, lực lưỡng đấy. Anh ta là vận động viên à? Ồ, nhìn cánh tay kia kìa. Đến cả con bò cũng hạ gục được ấy chứ." Yi-eum ngăn anh trai cậu lại khi anh định dùng tay chạm vào anh ta và cậu kéo anh ra phía sau.
"Để yên anh ta và vào phòng khách đi mà. Đừng đánh thức anh ta."
Anh trai cậu phớt lờ và nghiêng đầu.
"Lạ thật đấy."
"Sao?"
"Sao mặt anh ta quen thế nhỉ?"
Lo lắng, Yi-eum hỏi lại.
"Anh đã gặp anh ta rồi à?"
"Không, anh chưa gặp bao giờ. Nhưng anh ta trông rất giống một người anh biết. Nhưng anh ta nhỏ con và gầy hơn người này."
"Anh ta giống ai ạ?"
"Có một gã. Một thằng khốn đã chơi xỏ anh năm ngoái. Nghĩ đến là anh lại phát điên lên rồi. Rồi có ngày ânh sẽ tóm cổ thằng đó và tống nó vào tù cho mà xem."
Anh trai cậu nghiến răng nghiến lợi rồi bước vào phòng khách, Yi-eum đứng một mình nhìn chằm chằm vào Young-shik đang lang thang trong giấc mơ. Có vẻ như anh ta không phải là một người xấu…. mình không thể tưởng tượng được một Young-shik xấu xa.sẽ như nào nữa.... Dù sao thì anh ta cũng đang ngủ rất ngon mà không hề nhúc nhích gì cả. Liếc nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, Yi-eum quay ra ngoài và bắt tay vào sửa soạn bữa sáng.