dead seed

Chương 9: Dead Seed


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Sao anh có thể lừa em một cách hoàn hảo như vậy chứ? Nếu em không xác nhận thì anh định cứ thế giả vờ đến cùng đúng không?"

Vì phu nhân Lee run rẩy nắm chặt tay nên chủ tịch Choi ấn mạnh vào thái dương. Ông đã cố gắng để vợ mình không biết chuyện gì, nhưng không thể bỏ qua linh cảm của phụ nữ. Bà ấy đã đến tận chùa để xác nhận và phát hiện ra sự thật về việc con trai mình mất tích.

"Bình tĩnh đi. anh đang tìm kiếm khắp nơi mà, sẽ sớm có tin thôi."

"Nếu con bị bắt cóc thì sao ạ?"

Biểu cảm của vợ ông không tốt chút nào, như thể bà ấy đang nhớ lại những ký ức cũ. Chủ tịch Choi hiểu vợ mình nhưng ông nghĩ rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Ai bắt cóc ai chứ. Vợ ông vẫn coi Choi Won-jun là một đứa trẻ hiền lành và hay khóc.

Nếu bà ấy biết sự thật thì chắc sẽ ngất xỉu mất.

Ông đã dỗ dành bà ấy vất vả rồi bảo nhân viên dìu bà ấy vào phòng ngủ. Bà ấy mất sức đến mức loạng choạng mấy lần trên đường đi. chủ tịch Choi yêu thương vợ mình hết mực, trái tim ông như đang cháy đen.

Thằng con trời đánh này đã đi đâu vậy nhỉ. Lúc đầu, ông nghĩ rằng nó cố tình làm như vậy để chơi xỏ ông vì chuyện kết hôn, nhưng khi thời gian trôi qua, ông không thể tránh khỏi lo lắng.

Dù sao thì nó cũng là con út, ông đã cẩn thận nuôi nấng nó. Có một phần là do ông đã nuôi nấng nó quá cẩn thận nên tính cách nó trở nên kỳ lạ, nhưng sự thật là nó là một đứa con mà ông không nỡ để nó bị đau dù chỉ là trong mắt. Trong lúc bực bội, ông ngậm điếu thuốc thì thư ký Kim bước vào. Trong tay anh ta cầm một tập hồ sơ.

"Thưa chủ tịch. Chúng ta đã tìm thấy anh ta rồi ạ."

Chủ tịch Choi bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Ở đâu?" Thư ký Kim mở tập hồ sơ trên bàn để chủ tịch Choi có thể xem. Để đề phòng, họ đã kiểm tra xem có ai báo cáo lên 119 về việc có ai đó gần đó hay không, và có một bản ghi còn sót lại vào ngày hôm đó. Các đặc điểm bên ngoài tương tự và Choi Won-jun cũng được phát hiện trong camera quan sát của bệnh viện nơi anh ta được chuyển đến.

"Anh ta bị mất trí nhớ khi được đưa đến ạ. Vì anh ta không nhớ gì nên người đã tìm thấy anh ta đã đăng ký làm người giám hộ."

Chủ tịch Choi hỏi lại với vẻ mặt khó tin.

"Mất trí nhớ?"

"Vâng. Anh ta không nhớ tên hay tuổi của mình. Tôi đã nghe điều đó từ bác sĩ phụ trách."

Hừ, chủ tịch Choi ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt không thể tin được. Ông nghĩ rằng những thứ như mất trí nhớ chỉ có trong phim truyền hình mà thôi.

"Thông tin cá nhân của người đã tìm thấy anh ta cũng được ghi ở đó ạ."

Chủ tịch Choi vươn tay ra nhặt tài liệu lên. Trong khi đó, thư ký Kim tiếp tục giải thích.

"Kim Yi-eum. 28 tuổi. Tốt nghiệp đại học cảnh sát và hiện đang làm việc tại đội trọng án 2 của sở cảnh sát phía tây."

Chủ tịch Choi nheo mắt đeo kính lúp vào.

"Cảnh sát hình sự?"

"Cả hai đã lên Seoul và sống chung trong một nhà. Chúng ta chỉ có thể biết liệu anh ta có lấy lại được trí nhớ hay không nếu gặp trực tiếp anh ta ạ."

"Nếu nó nhớ lại mọi chuyện thì không có lý do gì để nó cứ như thế đến giờ cả."

Vẻ mặt chủ tịch Choi khi nhìn vào tài liệu trở nên lạnh lùng. Ông cười như thể không thể tin được. Thông tin gia đình của Kim Yi-eum được ghi trong thông tin cá nhân của cậu ta, và những người còn lại trừ mẹ cậu ta đều là cảnh sát. Người anh cả đã thay đổi nghề nghiệp từ làm cảnh sát sang công tố viên. Trong khi đó, tên của người cha trở nên quen thuộc. Khuôn mặt chủ tịch Choi trở nên méo mó khi nhớ lại ký ức.

"Là Kim Chun-sam à?"

"ngài có quen người đó không ạ?"

Quen quá chứ. Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 40 năm, khi chủ tịch Choi còn là đàn anh chị xã hội đen. Vào thời điểm đó, không có gì là không thể nếu có tiền. Việc đưa cho cảnh sát , kiểm sát viên một vài đồng và họ nhắm mắt làm ngơ là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng đặc biệt có một gã đã dai dẳng cắn xé chủ tịch Choi ....cuối cùng đã đưa ông ra tòa rồi khiến ông phải nhận án tù. Đó chính là Kim Chun-sam.

"Sao lại là con trai của cái gã đó chứ..."

"Chúng ta phải làm gì đây ạ, thưa chủ tịch."

Chủ tịch Choi dập điếu thuốc vào gạt tàn, ném tập hồ sơ đang cầm trên tay đi.

"Đưa nó đến đây ngay lập tức. Chúng ta chẳng có gì tốt đẹp khi dính líu đến cái nhà chết tiệt đó cả."

Tắm xong, Yi-eum lấy bia và nước trái cây từ tủ lạnh ra. Sau khi rót nước trái cây vào cốc, cậu đưa cho Won-jun như một lẽ đương nhiên.

"Uống đi ."

"Cảm ơn ạ."

Tách, nắp lon bật ra và bọt nổi lên, Kim Yi-eum nhanh chóng đưa miệng đến. Sau đó, cậu uống cạn một lon mà không nghỉ ngơi. Won-jun nheo mắt trước tiếng ực ực.

"Young-shik có gì muốn nói với tôi à?"

Won-jun do dự. Mình cũng nên xin một ít không nhỉ. Nếu mình làm vậy thì anh ta sẽ nhận ra mất. Nếu anh ta biết rằng mình đã nhớ lại mọi chuyện, thì việc mình bị đuổi đi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thật ra anh đã định về nhà vào ban ngày, nhưng kỳ lạ thay, Kim Yi-eum cứ vướng bận trong lòng anh ....

Có lẽ anh đã nảy sinh tình cảm sau vài ngày ngủ cùng nhau rồi chăng. anh muốn nhìn mặt và chào tạm biệt cậu ta lần cuối. Nhưng anh không biết tại sao mình lại không thể nói thật và vẫn bắt chước một đứa trẻ con.

"Chú ơi."

"Dạ?"

"Chú trông giống ai ạ?"

Có lẽ vì câu hỏi này quá bất ngờ nên Yi-eum đảo mắt một lần. Nhìn gần thì da cậu ta trắng hơn. Cậu ta là cảnh sát nên chắc hẳn phải ra ngoài nhiều, hay đó là do bẩm sinh? Con ngươi cũng đen láy nữa. Giống như quân cờ vây vậy.

Trong khi đang ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ta, Yi-eum trả lời sau khi suy nghĩ kỹ.

"Tôi giống mẹ tôi."

"À, ra vậy."

"Sao thế?"

"Cháu tò mò thôi ạ.... Cháu cũng có mẹ mà, phải không ạ?"

Choi Won-jun kéo lông mày xuống và có một vẻ mặt đáng thương.

"Hay là không có ạ?"

"Anh sẽ biết nếu anh tìm thấy gia đình của mình thôi…."

"Nếu cháu không có gia đình thì sao ạ? Chú sẽ nuôi cháu chứ ạ?"

"Hả?"

"Hay chú sẽ bỏ rơi cháu ạ?"

Kim Yi-eum hé miệng, chỉ chớp mắt. Có vẻ như cậu ấy đang lo lắng không biết phải nói gì để đỡ làm tổn thương anh, anh cảm thấy cậu vừa dễ thương vừa muốn trêu chọc.

"Chú không được bỏ rơi cháu đâu đấy ạ. Biết chưa ạ? Nếu không Young-shik sẽ buồn đấy ạ."

"……."

"Hứa với cháu đi ạ. Nhanh lên ạ."

Anh đưa ngón tay ra thì Kim Yi-eum chỉ nhìn anh chằm chằm. Nhanh lên ạ. Sau khi bị thúc giục, cậu đành móc ngón tay vào tay anh ta và chỉ buông tay sau khi đóng dấu sao chép. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng , Won-jun cười thầm rồi uống một ngụm nước trái cây.

Sau đó, Yi-eum đứng dậy.

"anh đi ngủ trước nhé? Tôi có nhiều việc phải làm nên tôi phải ngủ muộn."

Won-jun có vẻ mặt buồn bã.

"Chú ngủ với cháu được không ạ?"

"……."

"Nếu không có chú cháu sẽ sợ lắm không ngủ được đâu ạ. Vỗ vỗ cho cháu ngủ đi ạ. Được không ạ?"

Vì cậu có vẻ mặt tha thiết nên Kim Yi-eum cuối cùng đã không thể từ chối và bị kéo vào phòng ngủ. Won-jun chỉ quay đầu nhìn Kim Yi-eum khi đang nằm. Thấy cậu ta chỉ đứng im, anh nắm lấy tay cậu ta và đặt lên ngực mình ....cậu miễn cưỡng vỗ vỗ dỗ anh ngủ. Cậu không nói gì, nhưng trên mặt cậu viết ‘Tại sao mình lại phải làm cái chuyện này chứ’.

Won-jun cẩn thận nhìn khuôn mặt của Kim Yi-eum. Đôi mắt cậu ta to và hàng mi dài bay phấp phới, sống mũi cao và đôi môi dày vừa phải. Các đường nét trên khuôn mặt cậu ta đều đặn và đẹp trai. Có lẽ nếu anh cứ tiếp tục ngắm nhìn, anh cũng cảm thấy cậu ta đẹp nữa.

Tháyanh nhìn chằm chằm vào mặt mình, Kim Yi-eum khẽ hỏi.

"Anh không ngủ được à?"

"Chú ơi."

"Sao ạ?"

"Chú có thích cháu không ạ?"

"……."

"Chú có ghét Young-shik không ạ?"

Kim Yi-eum lưỡng lự rồi cố gắng mỉm cười khi anh hỏi với vẻ mặt buồn bã.

"Tôi không ghét anh đâu. Young-shik hiền lành biết bao mà."

"Sau khi cháu nhớ lại mọi chuyện, chú vẫn sẽ chơi với cháu chứ ạ?"

"Tôi không biết nữa. Young-shik cũng có công việc riêng mà, liệu chúng ta có thời gian để chơi cùng nhau không? Hơn nữa, nơi Young-shik sống ở rất xa đây mà."

"Cháu sẽ chuyển đến ở cạnh chú ạ."

Kim Yi-eum bật cười, cậu nghĩ rằng đó là một trò đùa của trẻ con.

"Haha, tùy anh thôi."

Sau đó, cậu ta bảo anh ngủ và đắp chăn lên tận vai cho anh. Với bàn tay xoa vai mình, Won-jun áp sát người mình hơn một chút. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra. anh dụi mặt vào vai cậu ta , Kim Yi-eum cứng đờ người và trở nên căng thẳng. Won-jun ôm eo Kim Yi-eum với vẻ mặt ngây thơ không biết gì cả.

"Chờ một chút, Young-shik. Cái này thì hơi…."

Anh dùng sức kéo Kim Yi-eum, còn cậu cố gắng thoát ra. Cơ thể cậu ta rắn chắc hơn anh nghĩ. Anh thử tượng ra làn da ẩn giấu dưới lớp quần áo bằng lòng bàn tay của mình rồi vùi mặt vào ngực cậu ta.

"Từ chú có mùi thơm thật đấy ạ. Mùi ngọt ngào ấy."

Khoảnh khắc đó, cơ thể cậu ta cứng đờ lại. Thấy cậu đẩy anh ra, anh bắt chước một đứa trẻ ngây thơ và bám riết lấy cậu ta. Có lẽ là vì cậu đã từ bỏ rồi hay sao....cậu ta thở dài và thả lỏng người nên anh yên tâm ôm chặt lấy cậu ta.

Thật ngạc nhiên, cơn buồn ngủ ập đến và Won-jun nghĩ rằng đây là một điều kỳ lạ ngay cả khi nhắm mắt lại.

Anh đã ăn đủ thứ thuốc và làm đủ mọi chuyện nhưng vẫn khó chữa được chứng mất ngủ, vậy mà ở đây chỉ cần nhắm mắt lại là anh đã ngủ rồi. Tuy nhiên, anh không thể ở lại đây mãi được. Đối phương là cảnh sát hình sự mà. Bỏ qua những người thân đang lo lắng, anh phải quay trở lại công ty.

Tất nhiên, việc không thể trêu chọc gã cảnh sát non nớt này nữa là một điều vô cùng đáng tiếc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×