dead seed

Chương 8: Dead Seed


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Choi Won-jun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương một lúc rồi rửa mặt bằng nước lạnh và bước ra ngoài, thờ ơ ném chiếc khăn vào thùng đựng đồ giặt. Anh ta nhìn quanh nhà, những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua lướt qua như một thước phim và những lời chửi thề liên tục bật ra khỏi miệng. Anh ta định tìm thuốc lá theo thói quen và lục túi, nhưng làm gì có thứ đó ở đó.

Những ký ức đã quên quay trở lại và những việc ngu ngốc mà anh ta đã làm trong thời gian qua dần dần hiện lên. Anh ta không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Vì anh ta vốn không phải là một người có thể cảm thấy những điều đó. Anh ta chỉ thấy nực cười nên cứ bật cười mãi thôi.

Anh ta lục tủ lạnh và thấy có bia nên mở một lon ra uống rồi xem xét căn nhà. Chủ nhà đã đi làm, và cái gã hay chăm sóc anh ta cũng đã biến mất ,nói rằng có hẹn gì gì. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Anh ta xem có điện thoại bàn không nhưng không tìm thấy.

Won-jun cầm lon bia đến phòng ngủ và xem có quần áo nào có thể mặc ra ngoài không thì phát hiện ra một bức ảnh được đặt trên bàn. Won-jun nhặt bức ảnh lên và khóe mắt anh ta nhăn lại. Trong khung ảnh là ảnh gia đình, và tất cả những người còn lại, ngoại trừ người mà anh ta đoán là mẹ, đều mặc đồng phục cảnh sát. Nghĩ lại thì cái gã được gọi là anh trai đến nhà cũng nói rằng mình là công tố viên.

Won-jun nở một nụ cười thích thú và đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ.

"Mình vào hang hùm rồi sao?"

Anh ta ném lon bia đã uống hết vào thùng rác và xem xét căn nhà kỹ hơn. Cảm giác nhìn mọi thứ từ góc độ của một đứa trẻ hoàn toàn khác. Anh ta xem album ảnh được cắm trên kệ sách và cũng tìm thấy những bức ảnh thời thơ ấu của chủ nhà, tức là Kim Yi-eum.

Da trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt , mái tóc đen tuyền. Và cả lúm đồng tiền xuất hiện khi cười nữa. Khuôn mặt cậu ta không khác nhiều so với bây giờ. Thời mẫu giáo cậu ta để tóc dài nên chỉ nhìn vào hình dáng thì khó mà biết được đó là con trai hay con gái.

Anh ta cắm album ảnh trở lại vị trí cũ thì vừa hay có tiếng động bên ngoài. Anh ta uể oải bước ra thì thấy Noh Seon-gyu đã về sau khi đi gặp người yêu. Nhưng cậu ta không đi một mình.

"Young-shik chơi vui không ạ? Ở một mình có sợ không ạ?"

Cậu ta định chạm vào má anh ta thì anh ta chộp lấy tay cậu khiến Seon-gyu giật mình. Won-jun nở một nụ cười thả lỏng khóe môi.

"này anh. Tôi không thích ai chạm vào mặt mình."

Seon-gyu làm vẻ mặt lúng túng rồi gật đầu, haha, cười. Chà, hồi nhỏ tôi cũng thế mà. Có vẻ như cậu ta không muốn bị phát hiện là mình đã sợ hãi trong giây lát, Seon-gyu huých vai Won-jun rồi đi đến chỗ bạn gái mình. Trong khi cả hai đang nói chuyện, ánh mắt của bạn gái cậu ta liên tục hướng về phía Won-jun.

"Anh ta mất trí nhớ thật à?"

"anh đã bảo rồi mà. Anh ta bị thương đầu nên đầu óc có vấn đề. Yi-eum đang tìm kiếm gia đình cho anh ta nhưng có vẻ không dễ dàng gì ấy."

"Trên đời lại có người đẹp trai như vậy mà ....lại bị như thế sao...."

"Nếu có gia đình thì họ sẽ liên lạc thôi."

"Nếu anh ta không bao giờ trở lại thì sao?"

"Ê, em yêu à. Sao em lại nói những lời đáng sợ như vậy chứ. Kim Yi-eum vốn đã không thể hẹn hò rồi, em muốn nó chết già cô đơn à?"

"Thì cũng đúng nhỉ."

Dù hai người đã cố gắng hạ giọng nhưng Won-jun vẫn nghe thấy hết. Nhìn lại thì Won-jun thấy một điếu thuốc lòi ra từ túi áo khoác mà Seon-gyu đã cởi ra. Trong khi cả hai đang lục tủ lạnh để tìm đồ ăn thì Won-jun đã lấy điếu thuốc rồi nhét vào túi. Anh ta định đi vào thì Seon-gyu gọi anh ta lại.

"Young-shik à, đi đâu đấy?"

"Cháu buồn ngủ ạ. Cháu vào ngủ đây ạ."

"Vậy à?"

Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng mình đã có thời gian để hẹn hò nên miệng cậu ta há hốc ra. Won-jun thản nhiên bước vào phòng Yi-eum và khóa cửa lại. Sau đó, anh ta đi ra ban công và lấy điếu thuốc vừa lấy ra ngậm vào miệng.

Anh ta châm lửa và hít một hơi thật sâu, vì là tầng cao nên anh ta có thể nhìn thấy toàn cảnh. Khói bay lơ lửng trong không trung và ánh mắt của Won-jun hướng về phía bên kia thành phố ở đằng xa.

"Giám đốc Park Chang-shik đã nộp đơn từ chức cách đây 2 tuần và chúng tôi cũng không biết tin tức gì thêm kể từ đó."

Người đàn ông đeo kính và có đôi mắt rất sắc sảo. Trước câu hỏi rằng cậu cần gì thêm, anh ta đã cho Yi-eum xem bức ảnh của nạn nhân. Anh có biết người này không? Ánh mắt của người đàn ông không hề dao động và giọng điệu của anh ta cũng dứt khoát và lịch sự.

"Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ. Anh hỏi tôi vì chuyện gì vậy?"

"Có ai trong công ty thân thiết với Giám đốc Park không?"

"ông ấy đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy đặc biệt thân thiết với ai cả."

"Còn thư ký của ông ấy thì sao?"

"Cô ấy đang đi công tác và ở nước ngoài."

"Khi nào thì cô ấy về?"

"Tôi không biết rõ lắm."

Anh ta trả lời đều đặn, nhưng lại không có một lời nào thực sự cần thiết. Người đàn ông nhiều lần nhìn đồng hồ. Có vẻ như anh ta muốn cậu nhanh chóng rời đi vì anh ta đang bận, vì vậy Yi-eum thu dọn sổ tay và đứng dậy.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác."

"Không có gì đâu ạ. Anh cẩn thận nhé."

Người đàn ông lịch sự chào hỏi rồi đi qua sảnh và biến mất về phía thang máy. Cái gã tên Lee đó đeo kính, và đôi mắt lấp lánh sau lớp kính không hề tầm thường. Thêm vào đó, vóc dáng của anh ta thon thả và không có mỡ thừa, trông anh ta không có bất kỳ sơ hở nào.

Nam-soo bên cạnh nhấp nốt chỗ cà phê còn lại và nhìn quanh sảnh.

"Em cứ nghĩ là nhân viên ở đây phải toàn là côn đồ chứ, ai ngờ lại bất ngờ quá."

"Có lẽ ban đầu là như vậy, nhưng giờ thì nó đã trở thành một công ty đáng kính của đất nước chúng ta rồi."

"Chúng ta có nên điều tra thêm không ạ?"

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về nhà sớm."

"Còn cái người đó thì sao ạ? Young-shik ấy ạ?"

"Tôi vẫn chưa nhận được liên lạc gì. Anh ta vẫn như cũ."

"Tiền bối có thấy bất tiện không ạ? Hay là mình gửi anh ta đến một cơ sở nào đó một thời gian nhé?"

Yi-eum cũng đã nghĩ đến điều đó. Cậu không thể cứ nhờ Seon-gyu mãi được. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu và nắm lấy vạt áo cậu, cậu lại không thể nói được.

Chết tiệt, anh ta đâu phải trẻ con đâu chứ, mình đang làm cái quái gì thế này.

Cả hai rời khỏi Sehwa Construction, Yi-eum thả Nam-soo ở giữa đường rồi lái xe về nhà. Suốt chặng đường, cậu sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Cậu nghi ngờ rằng cái chết của nạn nhân có liên quan đến cái gã được gọi là giám đốc điều hành của Sehwa Construction.

Người ta sẽ nói rằng cảnh sát phải hành động dựa trên bằng chứng chứ không phải dựa trên cảm giác, nhưng khi bạn làm việc, sẽ có rất nhiều lúc những cảm giác đó lại đúng.

Trong khi đó, một tin nhắn đến.

[Em trai bảo là mẹ ốm nên về trước đây. Young-shik thì ngủ say không biết gì đâu.]

Sau khi trả lời "cảm ơn", cậu về đến nhà và vội vã đi lên. Cậu không phải là trẻ con nhưng cậu vẫn lo lắng rằng anh ta có thể tỉnh dậy và sợ hãi. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó tin nên cậu mở cửa và bước vào thì thấy căn nhà im ắng.

Cậu đi đến phòng ngủ thì thấy đèn tắt và Young-shik đang ngủ trên giường. Kỳ lạ thật. Tư thế của anh ta hơi khác so với mọi khi. Thấy anh ta đặt mu bàn tay lên trán nên cậu định sửa lại cho anh ta vì trông có vẻ khó chịu, nhưng khoảnh khắc đó, một bàn tay to lớn đã chộp lấy cổ tay cậu. Young-shik từ từ mở mắt ra. Trong bóng tối, đôi mắt anh ta đặc biệt sáng như thú dữ và Yi-eum bối rối há hốc mồm.

"Y, Young-shik. Tôi đây. Bỏ tay tôi ra..."

Dù cậu đã thả lỏng tay nhưng cổ tay cậu vẫn nhức nhối. Anh ta nhạy bén và nhanh nhẹn hơn bình thường. Chỉ trong giây lát nhưng anh ta đã rất đáng sợ. Young-shik thản nhiên ngồi dậy và dùng mu bàn tay xoa mắt.

"Cháu không biết chú đến ạ."

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Tôi thấy tư thế của anh có vẻ khó chịu nên tôi vô thức..."

Cậu cười ngượng nghịu thì Young-shik nhìn tay Yi-eum.

"Cổ tay chú ổn chứ ạ?"

Cậu định nói rằng thế này thì không sao thì một mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến. Cậu hít hà thật gần và hít sâu. Tại sao lại có mùi thuốc lá chứ? Rồi Young-shik hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

"Sao vậy ạ? Chú ơi?"

"Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Young-shik…."

"Hồi nãy anh Seon-gyu ôm cháu sau khi anh ấy hút thuốc ạ."

"cậu ta ôm anh á?"

"Vâng ạ, ôm chặt lắm ạ."

Yi-eum ngầm chửi Seon-gyu là đồ điên. Seon-gyu không phải là người chan chứa tình cảm đến mức ôm một gã to lớn hơn cậu ta rất nhiều, có lẽ cậu ta thực sự nghĩ Young-shik là một đứa trẻ.

Yi-eum bảo Young-shik nằm xuống rồi bước xuống giường. Cậu quay đi thì đột nhiên cậu cảm thấy gai người sau gáy. Cậu vội vàng quay lại thì thấy Young-shik đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao vậy ạ.... Anh có gì muốn nói ạ?"

"Không ngủ cùng nhau ạ?"

"……."

"Nếu không có chú thì cháu sợ lắm ạ."

Nếu là bình thường thì anh ta đã phải sợ hãi, nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy như anh ta đang cười vậy nhỉ. Có phải vì giờ thoải mái hơn không nên giọng anh ta không hề run rẩy hay sao. Trong lúc cậu đang ngơ ngác nhìn thì chuông điện thoại reo lên.

Đó là điện thoại của Nam-soo nên cậu đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trong khi nói chuyện, cậu nhìn vào cổ tay bị anh ta nắm lấy thì thấy vết tay vẫn còn đỏ hằn do bị nắm quá chặt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×