Tiếng gõ bàn phím dồn dập hòa cùng âm thanh điều hòa lạnh buốt khiến không khí phòng họp chìm trong sự nghiêm túc đến ngột ngạt. Lâm Hạ Vy chỉnh lại tập hồ sơ trên tay, cố giữ bình tĩnh khi giám đốc nhân sự giới thiệu với giọng kính cẩn:
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Chủ tịch mới của tập đoàn Trịnh Thịnh – ông Trịnh Duy An.”
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, từng tế bào trong cơ thể Hạ Vy như bị bóp nghẹt. Cô không ngẩng đầu, chỉ cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập hỗn loạn. Đã bốn năm trôi qua, bốn năm cô cố quên một người – vậy mà định mệnh lại nhẫn tâm đẩy họ đứng cùng một căn phòng, chỉ cách nhau vài bước chân.
Giọng anh vang lên, trầm thấp, lạnh và đầy uy quyền:
“Tôi sẽ trực tiếp giám sát dự án quảng bá thương hiệu ‘Mây Trắng’. Người phụ trách sáng tạo – Lâm Hạ Vy, đúng không?”
Tên cô được gọi lên như một nhát dao chém thẳng vào ký ức.
Hạ Vy ngẩng đầu. Và thế giới của cô chao đảo.
Người đàn ông đứng đầu bàn họp, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt sâu như vực tối. Không cần nhiều hơn một giây, cô nhận ra anh – người từng là chồng cũ của mình, người mà cô từng rời bỏ không một lời giải thích.
Trịnh Duy An.
Ánh mắt anh lướt qua cô, lạnh đến mức khiến không khí cũng đông cứng. Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng đủ để cô thấy rõ – anh vẫn nhớ. Và anh chưa bao giờ tha thứ.
Cuộc họp trôi qua như một cơn ác mộng. Anh nói về chiến lược, về ngân sách, về tiêu chuẩn hình ảnh – giọng điệu điềm tĩnh, sắc bén, không lộ chút cảm xúc. Chỉ đến khi anh dừng lại ở slide cuối, đôi mắt tối lại:
“Tôi không chấp nhận sự cẩu thả trong bất kỳ chi tiết nào. Đặc biệt là từ người chịu trách nhiệm sáng tạo.”
“Nếu cô Lâm cảm thấy không đảm đương được, tôi có thể cho cô nghỉ ngay lập tức.”
Từng chữ nặng trĩu, như cố tình hướng về cô.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Hạ Vy. Cô siết chặt cây bút trong tay, môi mím lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi hiểu yêu cầu của ngài chủ tịch. Tôi sẽ làm được.”
Khoé môi anh khẽ nhếch, nửa như cười, nửa như giễu cợt.
“Tốt. Tôi thích người biết tự lượng sức.”
Cuộc họp kết thúc. Mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người. Cửa đóng lại, im lặng nặng nề bao trùm. Cô thu dọn hồ sơ, định rời đi thì giọng anh vang lên phía sau – trầm hơn, lạnh hơn.
“Lần này, cô không định chạy nữa chứ?”
Cô khựng lại. Tay run lên.
Hạ Vy hít sâu, quay người lại, nở một nụ cười nhạt nhòa:
“Chúng ta đã là quá khứ, anh Trịnh. Tôi không nghĩ còn điều gì để nói.”
Anh bước đến, từng bước một, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần – cho đến khi cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh, thứ hương từng khiến cô nghiện suốt những đêm dài bốn năm trước.
“Quá khứ à?” – Anh cười nhạt, ngón tay chạm nhẹ vào cằm cô, buộc cô ngẩng đầu. – “Cô rời đi trong im lặng, để lại tờ đơn ly hôn và câu nói ‘chúng ta chưa từng yêu nhau’. Vậy mà giờ lại ngồi trước mặt tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Tôi không có lựa chọn khác.” – Giọng cô khàn đi. – “Anh không hiểu—”
“Đúng, tôi không hiểu.” – Anh ngắt lời, ánh mắt sắc như dao. – “Tôi chỉ biết, người tôi từng ôm mỗi đêm đã biến mất không một lời, để lại tôi như thằng ngu chờ đợi suốt bốn năm.”
Không khí căng như dây đàn. Hạ Vy lùi lại, nhưng anh không cho phép. Một bước, rồi hai bước – cho đến khi lưng cô chạm tường kính lạnh buốt. Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.
“Cô có biết mình đang làm gì không, Hạ Vy?”
“Đang thử xem tôi còn phản ứng thế nào à?”
“Hay là… vẫn muốn tôi chạm vào cô như trước?”
Cô cắn môi, giọng run:
“Anh… đừng như vậy.”
Anh cười khẽ, trầm thấp, đầy nguy hiểm:
“Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang tự hỏi… tại sao, sau bốn năm, tim tôi vẫn còn đập khi nhìn thấy cô.”
Câu nói khiến cô sững lại. Mọi ký ức ùa về — những đêm họ ôm nhau trong căn hộ nhỏ, anh thì thầm gọi tên cô giữa hơi thở gấp gáp. Những lời hứa chưa kịp nói, những yêu thương dang dở.
Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh:
“Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Anh là chủ tịch, tôi chỉ là nhân viên. Xin anh đừng khiến tôi khó xử.”
“Khó xử?” – Anh nhướng mày, cúi sát xuống – “Tôi chỉ muốn công bằng. Cô từng rời đi không nói lời nào, vậy thì đêm nay… hãy nói bằng cơ thể.”
Cô sững sờ, mắt mở to.
“Anh điên rồi!”
Anh khẽ cười, buông tay, lùi lại nửa bước – ánh mắt vẫn đầy giễu cợt:
“Có lẽ. Nhưng tôi điên cũng chỉ vì một người.”
Cửa mở ra, anh bước đi, để lại cô đứng lặng, tay run bần bật. Khi cánh cửa khép lại, đôi chân cô gần như không đứng vững.
Trịnh Duy An đã trở lại – không còn là người chồng dịu dàng năm nào, mà là một kẻ lạnh lùng, nguy hiểm, và đầy toan tính.
Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, cô vẫn thấy thấp thoáng điều gì đó… giống như tình yêu, chỉ là bị vùi dưới lớp băng dày của hận thù.
Hạ Vy ngẩng đầu, nhìn qua tấm kính phản chiếu hình bóng chính mình – gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Cô thì thầm:
“Trịnh Duy An… Nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ là sai lầm của em.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Giống hệt đêm cô rời đi bốn năm trước.
Và lần này, định mệnh lại bắt đầu lại từ chính nơi nó từng kết thúc.