đẹp mà điên

Chương 1: Đẹp Mà Điên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi là Tô Khinh.

Tên nghe nhẹ nhàng, nhưng tính tôi không nhẹ tí nào.

Tôi sinh ra đã mang gương mặt giống như búp bê Barbie phiên bản châu Á: mặt nhỏ, da trắng, mũi cao, môi hồng tự nhiên, mắt to lấp lánh như gắn sẵn kính áp tròng. Mỗi lần tôi cười, mấy đứa con trai xung quanh như được buff 200% máu, còn mấy đứa con gái thì trợn trắng mắt như sắp lên cơn tăng xông.

Nhưng cái mà không ai biết, là tôi là một... con điên. Một con điên dạng giấu nghề.

Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, tôi vừa bước vào sân trường, ánh nắng ban mai chiếu xuống tóc tôi như spotlight sân khấu. Tóc tôi dài, đen, bóng mượt đến mức chim sẻ bay ngang cũng phải nghiêng đầu ngắm. Nhạc nền trong đầu tôi tự động vang lên: “Em là Barbie girl, in the Barbie world…”

Đám tân sinh viên bắt đầu xì xầm. Bọn con trai thì như bốc cháy. Bọn con gái thì… muốn châm lửa đốt tôi.

Và rồi xuất hiện nhân vật phản diện đầu tiên: Giang Thiến – lớp trưởng chính quy, chính chuyên, chính chủ và chính... ghét tôi ra mặt.

"Bạn Tô Khinh," cô ta bước tới, lườm tôi từ đầu đến chân như đang nhìn một túi rác không phân loại, "bạn đến trường để học tập hay để thi hoa hậu vậy?"

Tôi mỉm cười thân thiện, kiểu Barbie thân thiện, đáp lại:

"Thi hoa hậu không có môn học đâu, tiếc ghê!"

Mọi người: Ồoooooooo...

Giang Thiến: Cạn lời level max.

Buổi huấn luyện bắt đầu. Nắng gắt, mồ hôi túa ra. Tôi thì vẫn như vừa chui từ spa ra. Mấy huấn luyện viên cũng bắt đầu không tập trung nổi. Đặc biệt là anh huấn luyện viên cao 1m85, thân hình chuẩn như tượng tạc – cứ nhìn tôi hoài.

Tôi đứng nghiêm như cây cột cờ, nhưng ánh mắt mấy người kia thì như cây radar: quét – khóa mục tiêu – boom.

Giang Thiến thấy vậy liền nắm lấy cơ hội vu oan như trong phim cung đấu:

"Thưa thầy! Bạn Tô Khinh trang điểm đậm, ảnh hưởng đến tác phong quân sự!"

Tôi quay sang. Không kịp giải thích, huấn luyện viên đã gật gù:

"Ờ… đúng là hơi nổi bật thật… Em đi tẩy trang đi."

Tôi: "Thưa thầy, em đâu có trang điểm ạ."

Giang Thiến: "Mắt to vậy chắc là đeo lens! Môi hồng vậy là son! Da mịn thế chắc là bôi kem nền!"

Tôi ngẩng cao đầu, vạch trần chân lý:

"Đây là hàng real không rep ạ."

Tôi nghiêm túc bước ra, lấy khăn ướt lau hết mặt trước toàn đội – như một tiết mục biểu diễn. Lau xong, mặt tôi… vẫn vậy.

Đám đông: Ồoooooooo phần 2...

Huấn luyện viên đứng hình.

Giang Thiến nghiến răng: “Vậy thì tóc! Tóc dài như thế là vi phạm quy định! Ảnh hưởng đoàn kết tập thể! Phải cắt!”

Cô chủ nhiệm bước tới, gượng cười như bị ép tăng ca ba ngày:

“Tô Khinh à… lớp trưởng cũng vì tập thể thôi, hay là em cắt tóc ngắn một chút nhé?”

Tôi cười.

Một nụ cười khiến chim chóc xung quanh im bặt.

Và rồi…

Tôi phát điên.

Tôi bắt đầu cười sằng sặc, ôm đầu, rồi lăn lộn giữa sân. Mấy đứa xung quanh hoảng hốt, tưởng tôi lên cơn động kinh.

Tôi đập đầu xuống đất mấy cái, rồi bật dậy như zombie hồi sinh. Giang Thiến lùi hẳn ba bước.

Tôi chộp lấy cây kéo trên bàn giám thị (chẳng hiểu sao có kéo luôn), gào lên:

"Cắt tóc? Cắt tóc hả? Được! TÔI CẮT! Nhưng không phải mình tôi! Hôm nay ai cũng phải cắt tóc hết!"

Tôi lao tới. Đám sinh viên tản ra như bị zombie truy đuổi. Mấy anh huấn luyện viên nháy nhau: “Khống chế! Nhanh!”

Tôi múa kéo giữa sân trường như ninja tóc giả.

Mặt vẫn đẹp. Tóc vẫn bay.

Tôi là Người Đẹp Điên – một khởi đầu không thể mỹ mãn hơn cho kỳ quân sự đại học.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.