Sân huấn luyện lúc này như một phim trường Hollywood: tôi – nữ chính – đang phi như gió, tay lăm lăm cây kéo tỏa ra khí thế của một thợ cắt tóc nổi loạn; đám sinh viên thì hét toáng như diễn viên quần chúng đang bị Godzilla rượt.
"Đừng lại gần! Con nhỏ điên nó cắt tóc thật kìa!!"
“Tôi chưa kịp chụp ảnh thẻ mà!!!”
“Tôi còn hợp đồng làm mẫu tóc ở salon trong hè!!!”
Giang Thiến hoảng hồn, núp sau cột cờ, tay ôm tóc như đang giữ báu vật quốc gia.
Tôi cười như kẻ phản diện trong phim Hàn:
"Không cắt tóc hả? Không đoàn kết tập thể hả? Vậy thì cùng nhau làm đầu đinh!"
Một anh bạn sinh viên bị tôi lướt qua – không biết cố tình hay vô tình – bị tôi cắt mất một nhúm tóc ở mái. Anh ấy chưng hửng, nhìn nhúm tóc rơi trong gió như vừa mất đi một phần thanh xuân.
Ngay lúc tôi chuẩn bị cắt tiếp… thì ba anh huấn luyện viên đã áp sát từ ba hướng, bao vây như cảnh sát bắt cướp.
“Em ơi… bỏ kéo xuống. Từ từ nói chuyện.”
“Đừng manh động. Đây là trường học, không phải phim hành động.”
“Thầy gọi xe y tế nhé? Hay là gọi phụ huynh?”
Tôi gào lên như một chiến binh kháng cự:
“Phụ huynh gì? Tôi tự do từ năm 16 tuổi rồi!”
Tôi quay một vòng đẹp như múa kiếm, rồi… tự chĩa kéo vào tóc mình.
“Muốn tôi cắt? Tôi cắt! Nhưng sau đó, Giang Thiến phải cạo đầu luôn cho công bằng!”
Giang Thiến núp sau lưng cô chủ nhiệm, khóc không ra tiếng.
Cô chủ nhiệm mặt tái mét, vội lao đến dàn hòa như bà mối cứu hỏa:
“Tô Khinh, em nghe cô này. Không ai bắt em cắt tóc nữa đâu. Cô xin lỗi, được chưa? Em bỏ kéo xuống nhé, để mọi người cùng bình tĩnh…”
Tôi đứng lại, môi vẫn mím chặt, mắt sáng rực như muốn thiêu rụi ai đó.
Mấy giây sau…
Tôi nhún vai, thả kéo xuống. Mọi người thở phào.
Tôi chỉ tay vào Giang Thiến:
“Tôi không phải người hiền. Đừng thử chọc tôi. Lần sau, không còn chỉ là kéo đâu.”
Và rồi tôi quay lưng, tóc bay một vòng ngoạn mục, ánh nắng phản chiếu từng sợi như quảng cáo dầu gội đầu.
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đám sinh viên:
“Chị ấy… ngầu vãi...”
Tôi trở thành huyền thoại.
Tân sinh viên khóa dưới gọi tôi là “Barbie Bá Đạo”.
Khóa trên thì tặng biệt danh: “Nữ chưởng môn phái Lược Kéo”.
Còn mấy ông bảo vệ cổng trường? Chỉ cần tôi ló mặt ra là lập tức cầm bộ đàm báo nhau:
“Cô Barbie lại ra ngoài. Mọi người giữ khoảng cách an toàn.”
Giang Thiến thì từ hôm đó trở đi bỗng “trầm tính lạ thường”. Không thèm đụng vào tôi nữa, thậm chí thấy tôi là tránh sang đường khác. Tin đồn bảo cô ấy bị sang chấn tâm lý, mấy hôm liền mơ thấy bị tôi cắt tóc giữa chợ.
Cô chủ nhiệm sau vụ việc cũng thay đổi giọng điệu hoàn toàn. Hễ thấy tôi là niềm nở như cô hàng xóm thân thiện:
“Tô Khinh à, em khỏe không? Mấy hôm nay ăn uống được không? Đừng quên đội mũ nón khi nắng nhé.”
Tôi biết, sau tất cả, mình đã giành được điều tối quan trọng trong cuộc sống sinh viên: quyền lực ngầm.
Nhưng tôi không biết rằng… có một người đã để mắt đến tôi từ sau vụ “cắt tóc loạn chiến”.
Chính là vị huấn luyện viên đẹp trai cao 1m85 – tên là Trình Nghiêu.
Và cuộc chơi mới... sắp bắt đầu.