Sáng thứ Hai, hội trường lớn trường đại học.
Không khí căng như dây đàn. Hàng trăm sinh viên và cán bộ nhà trường tập trung để nghe buổi họp khẩn. Tin tức về vụ lùm xùm giữa Tô Khinh – Trình Nghiêu – và Tuyết Nhi đã lan truyền khắp trường, khiến cả trường như muốn bùng nổ.
Trình Nghiêu bước vào phòng họp
Mọi ánh mắt dồn về anh, người huấn luyện viên với ánh mắt vẫn như thường ngày, thâm trầm và không chút nao núng. Anh bước lên bục, đối mặt với ban giám hiệu, cô chủ nhiệm, các giáo viên và sinh viên.
Ông Nguyễn Mạnh Cương gằn giọng:
“Anh được đình chỉ một tuần do phản ánh tiếp xúc không phù hợp với sinh viên. Anh có gì muốn giải thích?”
Trình Nghiêu nhìn thẳng vào hội trường, giọng trầm ấm:
“Tôi không xin lỗi vì sự thân thiết đó. Bởi vì tôi tin vào sự chân thành, và tôi tin vào cô ấy — Tô Khinh, sinh viên lớp Kinh tế, người đang bị các anh chị trong ban giám hiệu gán ghép và dèm pha.”
Mọi người ngạc nhiên, không khí trở nên lặng yên như vừa xảy ra một trận động đất.
Phòng kỷ luật – buổi chiều
Tô Khinh đứng đối diện ban kỷ luật trường, người ngồi đó đủ đầy từ trưởng khoa đến giáo vụ, mỗi người một ánh mắt nghiêm nghị.
Một cô giáo trẻ bắt đầu đọc cáo buộc:
“Tô Khinh, em đã vi phạm nội quy nhà trường về tác phong sinh viên, gây mất trật tự trong lớp và ảnh hưởng đến uy tín giảng viên.”
Tôi cười khẩy:
“Vậy mà không ai hỏi tôi đã phải chịu bao nhiêu áp lực khi đứng lên bảo vệ người bạn của mình? Hay các cô chú chỉ thích nghe một phía?”
Một thành viên trong ban kỷ luật nhăn mặt:
“Đó không phải là lý do để em quay clip, đăng bài gây mất đoàn kết…”
Tôi vung tay:
“Ai quay clip 3 năm trước tung lên mạng? Ai làm chuyện đó? Có phải cô ta, Tuyết Nhi không?”
Bàn hội đồng xôn xao. Họ không thể phủ nhận có những tài liệu mới được gửi đến.
Bất ngờ xuất hiện – người bạn cũ
Bước vào phòng là một người tôi không ngờ tới — Anh Sơn, bạn thân thời trung học, người đã mất liên lạc bấy lâu.
Anh ta trao cho ban kỷ luật một tập hồ sơ dày, gồm:
Ảnh chụp chứng minh nhân dân, email xác thực người tung clip.
Đoạn ghi âm tố cáo âm mưu dàn dựng của Tuyết Nhi.
Tin nhắn giữa Tuyết Nhi và dì cô ta — người đứng sau vụ bưng bít.
Anh Sơn nói với ban kỷ luật:
“Tôi là người chứng kiến tất cả, và tôi ở đây để làm sáng tỏ sự thật.”
Hội trường bùng nổ
Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong trường, tạo nên làn sóng đồng cảm với Tô Khinh và Trình Nghiêu. Nhiều sinh viên đứng lên ủng hộ, trong khi đó Tuyết Nhi im lặng, mặt biến sắc.
Kết chương 10
Tô Khinh đứng ở sân trường, mắt ngước nhìn trời.
“Kẻ điên không phải ai cũng là kẻ phá hoại.
Chỉ có điều, đôi khi điên mới là cách sống sót.
Và lần này, Barbie sẽ không thua…”