Sáng thứ Ba, tại văn phòng công ty thời trang LUXE&CO, Long Ca vừa bước vào phòng làm việc thì điện thoại nội bộ reo lên liên tục.
"Alo, anh Long Ca hả? Phòng PR cần anh hỗ trợ check layout bản in tuần này. Gấp lắm anh ơi!"
Mười phút sau:
"Alo anh Ca, em bên thiết kế, có cái đèn LED phòng họp bị chập. Mọi người bảo gọi anh thì… sáng ra ngay."
Chưa đầy hai mươi phút, thêm một cuộc gọi khác:
"Anh Ca ơi, em bị khóa laptop vì nhập sai pass. Anh rảnh lên tí giúp em mở lại nha, em đang gấp!"
Long Ca cười bất lực. Lại nữa. Gọi IT thì không gọi, cứ gọi… anh. Dù không làm kỹ thuật, anh lại thành "đa zi năng" bất đắc dĩ vì cái tật "giúp ai cũng giúp tới nơi".
Anh đứng dậy, cầm theo chai nước sâm An chuẩn bị sẵn rồi đi.
Tại phòng PR – nơi chị Vy, sếp nhỏ vừa duyên dáng vừa “khó lường”, đang ngồi bắt chéo chân, gương mặt ngậm chút son bóng và ánh mắt như... mời gọi.
"Anh Ca đến rồi hả? Em nói rồi mà, layout này phải nhờ anh thì mới thấy yên tâm."
"Đây là chuyện chuyên môn của em mà?" – Long Ca vừa kiểm tra bản in vừa hỏi lại.
Chị Vy nghiêng người sát lại: "Biết là chuyên môn em, nhưng anh mà liếc sơ cái, em thấy vững vàng hơn."
Long Ca cười xã giao. "Chắc em cần ngủ đủ giấc thì sẽ vững vàng thôi."
Vừa dứt lời, Ngân – cô thực tập sinh "tiềm năng trà xanh" – bất ngờ đẩy cửa bước vào, trên tay ôm đống hồ sơ, tóc búi cao kiểu messy cực trend, trông vừa ngây thơ vừa... mưu mô.
"Ơ, em không biết anh Ca đang bận với chị Vy, em... để hồ sơ trên bàn anh nhé?" – giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt “vô tình” lia qua cảnh chị Vy đứng hơi sát Long Ca quá mức bình thường.
Không khí trong phòng dường như đông cứng ba giây. Ba người, ba loại sóng ngầm.
Long Ca nhìn đồng hồ. "À, trễ rồi, anh còn phải lên phòng thiết kế nữa."
Anh bước đi, để lại hai ánh mắt "vô tình không biết là tình cờ hay cố ý" giao nhau phía sau lưng.
Chiều hôm đó, cả công ty được phen bàn tán vì tấm ảnh “vô thưởng vô phạt” đăng lên Instagram của cô Ngân.
Ảnh chụp góc nghiêng Long Ca đang... ngồi cúi xuống sửa máy in.
Caption: "Đôi khi chỉ một hành động nhỏ, cũng khiến tim em nhảy một nhịp."
Hashtag: #TuesdayMood #SoáiCaVănPhòng #AiCầnWifiKhiCóAnh
Người bấm like đầu tiên: chị Vy.
Người comment đầu tiên: chị Linh – sếp lớn, vốn ít khi online mạng xã hội, chỉ viết đúng ba chữ: “Thật trùng hợp.”
Cuối ngày, An – bạn gái Long Ca – đến tìm anh, mang theo một hộp quà nhỏ.
"Anh ngồi yên nhé, em tự vào." – An bước nhẹ nhàng vào phòng anh.
Vừa mở hộp ra, An mỉm cười: "Bánh trà xanh em làm. Không liên quan đến mấy cô trong công ty đâu nha."
Long Ca phì cười. "Trà xanh homemade của em là thứ duy nhất anh tin."
Cả hai ngồi bên nhau, yên bình giữa những tiếng bàn phím và tiếng gõ giày cao gót ngoài hành lang. Thế nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu...
Khoảng hơn 5 giờ chiều, điện thoại Long Ca rung liên tục. Tin nhắn từ số lạ:
“Em thấy anh không vui khi ngồi cạnh bạn gái. Anh ổn không?”
– Gửi từ Zalo không lưu tên
Ngay sau đó là một ảnh chụp lén anh và An ngồi cạnh nhau, từ góc phòng kế bên.
Anh cau mày. Gửi ảnh? Theo dõi? Ai lại làm vậy?
Long Ca đưa điện thoại cho An xem. Cô im lặng vài giây, rồi cười:
"Ủa, cái quán cơm mình ăn hôm qua còn ngon hơn cảnh này nữa. Sao không chụp lúc đó cho đủ bộ?"
An là vậy. Dịu dàng, không ghen bóng ghen gió, nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Cô biết Long Ca được nhiều người để ý, nhưng cô không vì vậy mà đánh mất lòng tin.
Long Ca nhìn cô, siết nhẹ tay. Trong đầu anh lại vang lên câu nói cũ:
"Đẹp trai thiệt khổ, nhưng may còn em tin anh."
Tối hôm đó, trong group chat nội bộ không chính thức của công ty, có người gửi ảnh Long Ca xách túi quà cho An về bãi xe, kèm caption:
"Soái ca mà bị 'dắt mũi' vậy đó... tiếc quá ha!"
Comment đầu tiên:
“Có khi là anh ấy bị ép cưới vì cô kia bầu cũng nên.”
Comment thứ hai:
“Soái ca chọn sai người, công ty còn biết bao nhiêu cô hợp hơn mà?”
Comment cuối:
"Công nhận bánh tự làm nhìn cũng... bình thường ha."
Tất cả đều ẩn danh. Nhưng có ai đó đã lặng lẽ gửi lại trong nhóm một tin nhắn:
"Cứ tiếp tục nói xấu sau lưng đi. Đẹp trai, nhưng đâu phải... dễ dắt."
Ngày hôm sau, Long Ca xuất hiện với vẻ mặt lạnh hơn thường ngày. Anh vẫn chào hỏi lễ phép, vẫn sửa máy in, vẫn giúp đỡ mọi người – nhưng không còn để ai đứng sát quá gần, không cười quá nhiều, không cho ai “vô tình” chạm vào áo sơ mi mình nữa.
Và rồi, khi anh quay về bàn làm việc, trên màn hình là một email ẩn danh gửi tới anh với tiêu đề:
"Anh có chắc mình hiểu hết người bên cạnh không?"
Kèm theo một file đính kèm – hình ảnh An đang ngồi với một người đàn ông lạ mặt trong quán café, cả hai có vẻ thân mật.
Long Ca không mở file.
Anh đứng dậy. Đi thẳng ra ban công, rút điện thoại, gọi:
"An à, chiều nay rảnh không? Mình đi dạo một vòng công viên, chỗ nhiều cây á, em thích mà."