Đêm nay, Vy không cần chờ chuông 0h03 nữa — cô đã thức sẵn, tim mình như đếm từng phút trước giờ định mệnh. Không hiểu từ khi nào, những đêm chờ tiếng gọi của “Đêm” đã trở thành một phần trong nhịp sống của cô.
0h03. Chuông reo.
“Anh tưởng hôm nay em ngủ sớm.”
“Không ngủ được.”
“Vì bản nhạc hôm qua à?”
“Ừ, một chút. Cứ nghe là lại nghĩ đến anh.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười khẽ vang lên. “Anh có nên vui không?”
“Không biết. Nhưng anh đừng biến mất đột ngột như mấy hôm trước nữa.”
“Anh xin lỗi. Hôm đó anh bận, mà… cũng không biết nói sao.”
Vy mím môi. Cô định hỏi thêm, nhưng rồi thôi. Giữa họ vẫn là ranh giới mong manh — nửa thật, nửa mơ.
“Vy này…”
“Hửm?”
“Nếu một ngày chúng ta biết mặt nhau, em nghĩ mọi thứ có còn như bây giờ không?”
Câu hỏi khiến cô khựng lại. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt, cô nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa kính.
“Có thể sẽ khác. Hoặc… có thể không. Em không biết.”
“Anh cũng sợ điều đó.”
“Vì sao?”
“Vì anh thích cách chúng ta đang là. Không cần cố gắng, không cần lo nghĩ. Chỉ cần giọng nói thôi cũng thấy đủ.”
Vy im lặng, lòng cô như bị bóp nhẹ. Cô hiểu ý anh, và cũng sợ điều đó — sợ nếu gặp nhau, ảo mộng này sẽ tan như khói.
“Anh có biết không,” cô nói khẽ, “mỗi lần em nghe tiếng chuông 0h03, em có cảm giác… như thế giới ngừng lại một chút.”
“Anh cũng vậy.”
“Vậy cái này gọi là gì nhỉ?”
“Có lẽ là một dạng… kết nối không tên.”
Cả hai cùng cười, nhưng trong nụ cười lại có gì đó man mác.
Anh kể về công việc, về những ngày mệt mỏi. Vy kể về quán cà phê nhỏ cô hay ngồi viết, về mấy đứa bạn cứ hỏi “ai mà gọi cậu hoài đêm thế?”. Cô không biết trả lời sao, chỉ nói đùa “người gọi nhầm nhưng chưa chịu sửa số”.
Đến khi đồng hồ chỉ 1h, Vy khẽ nói:
“Anh này, em có cảm giác… mình đang đi quá xa khỏi một cuộc gọi nhầm.”
“Vậy em có muốn dừng lại không?”
“Không biết. Còn anh?”
“Anh không muốn.”
Câu trả lời ấy đơn giản, nhưng lại khiến tim cô đập loạn.
Sau đó, họ chẳng nói thêm gì nhiều. Chỉ cùng nghe lại bản nhạc cũ. Tiếng đàn vang lên, mơ hồ mà thân thuộc.
“Vy…”
“Gì vậy?”
“Anh nghĩ… có lẽ anh bắt đầu thích em rồi.”
Khoảng lặng dài. Vy nghe rõ tiếng thở của mình.
“Anh đừng nói thế.”
“Tại sao?”
“Vì em cũng không biết phải làm sao nếu em cũng… giống anh.”
Cả hai cùng cười — một nụ cười lẫn với sự run rẩy. Không cần nhìn thấy nhau, họ vẫn biết mình đang đỏ mặt.
Khi cuộc gọi kết thúc, Vy vẫn giữ điện thoại bên tai thêm vài phút, như sợ buông xuống sẽ mất đi hơi ấm vừa kịp chạm.
Trước khi ngủ, cô mở nhật ký điện thoại, nhìn dòng chữ “Đêm – Cuộc gọi kéo dài 57 phút”.
Cô đổi tên liên hệ đó thành: “Không Gọi Tên”.
Vì có những cảm xúc, một khi đã chạm đến… thì chẳng còn cần lời định nghĩa nào nữa.