định mệnh trong cuộc gọi nhầm

Chương 9: Bản Nhạc Của Anh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm nay, thay vì cuộc gọi quen thuộc, Vy chỉ nhận được một đường link gửi qua tin nhắn. Không có lời giải thích, chỉ một câu ngắn gọn:

“Nghe đi. Đây là bài anh hay mở mỗi khi mệt.”

Cô bật loa, tiếng đàn piano vang lên – chậm rãi, sâu lắng, như giọt mưa rơi trong lòng đêm. Một giai điệu vừa buồn vừa dịu, len lỏi qua từng hơi thở. Giọng hát cất lên, thấp, khàn, như lời tự sự không dành cho đám đông mà chỉ cho một người duy nhất.

Vy không biết vì sao mà tim mình thắt lại. Cô tựa đầu vào gối, nhắm mắt, lặng nghe đến từng nhịp ngân.

Giữa đoạn điệp khúc, điện thoại rung. Một tin nhắn nữa từ anh:

“Nếu một ngày em nghe bài này ở đâu đó, hãy nhớ đến anh.”

Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để khiến cô nín thở.

Vy bật cười khẽ, nhắn lại:

“Anh hay làm người ta bối rối bằng mấy câu khó hiểu lắm đấy.”

“Khó hiểu à? Vậy anh nói lại nhé – khi em nghe nó, tức là anh vẫn đang nghĩ đến em.”

Cô gõ một dòng rồi lại xoá. Không biết nên đáp gì. Chỉ thấy bàn tay mình run run khi chạm lên màn hình.

Sau vài phút im lặng, anh gọi đến.

“Nghe chưa?”

“Rồi. Hay lắm. Có chút buồn.”

“Anh thích nỗi buồn dịu như thế. Nó khiến người ta thành thật hơn.”

“Thành thật về điều gì?”

“Về người mình đang nhớ.”

Vy ngẩn ra. Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại rơi vào lòng cô như một vệt sáng mờ sâu thẳm.

Anh kể rằng anh thường mở bài này khi lái xe về muộn, khi thành phố đã ngủ, chỉ còn ánh đèn đường lùi lại phía sau.

“Lúc đó, anh cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi mình và âm nhạc.”

“Và bây giờ có thêm em.” – Vy nói nhỏ, không rõ là trêu hay là thật.

“Ừ. Anh không cô đơn nữa.”

Cả hai im lặng. Chỉ có bản nhạc vẫn vang lên, dàn trải trong không gian, chạm vào những góc lặng trong tim.

Một lúc sau, Vy hỏi:

“Anh có bao giờ nghĩ… chúng ta đang đi quá xa không?”

“Xa đến đâu?”

“Đến mức nếu một ngày không còn những cuộc gọi 0h03, em sẽ thấy trống rỗng.”

Bên kia, anh thở dài.

“Anh cũng sợ điều đó. Nhưng có lẽ… đôi khi người ta phải chấp nhận yêu trong im lặng, để không làm tổn thương điều đẹp nhất.”

Vy im lặng, không dám hỏi “điều đẹp nhất” là gì. Vì cô sợ câu trả lời.

Bản nhạc kết thúc, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Anh vẫn chưa tắt máy. Vy nghe thấy tiếng anh khẽ gõ ngón tay lên vô-lăng, rồi giọng nói trầm trầm vang lên:

“Em có biết không, có những người chưa từng gặp mặt nhưng vẫn khiến ta muốn viết cả một bản nhạc chỉ để nhớ.”

“Anh định viết thật à?”

“Nếu có, anh sẽ đặt tên là 0h03.”

Vy cười, mắt cay cay.

“Em sẽ nghe nó, dù có ở đâu.”

Đêm ấy, khi tắt điện thoại, cô nằm yên thật lâu, nghe lại bản nhạc lần nữa. Mỗi nốt đều mang giọng nói của anh, như thể anh đang ở ngay bên cạnh.

Và trong khoảnh khắc đó, Vy biết – có những sợi dây vô hình nối hai con người, không cần khuôn mặt, không cần hứa hẹn. Chỉ cần một bài hát… là đủ để nhớ nhau suốt một đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×