Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Thú Vị


trước sau

Nó đang phải đối mặt với giờ thể dục cực hình tuy đây là môn nó thích nhất. Cũng chính vì tên thầy giáo trẻ tuổi đáng ghét.
(Hoàng Minh Lâm- 23t là giáo viên bộ môn thể dục của nó, như ghét nó từ kiếp trước luôn tìm cách phạt vô lí, vì thế nó coi anh như kẻ thù truyền kiếp, còn anh như có cảm giác gì khó tả với nó). Nó giờ phải chạy 5-vòng sân trường rộng lớn do hình phạt ác quỷ của tên thầy trẻ trâu, tuy không mệt cho lắm nhưng nó vẫn tức không được chơi môn cầu lông mà mình thích, vừa chạy vừa rủa.
- Đồ thầy trẻ trâu đáng ghét. Bộ tôi thù ông từ đời ông cố ông sơ hay gì cứ coi tôi là cái gai mà nhổ hả. Tôi trù cho dòng tộc nhà ông tuyệt tử tuyệt tôn cho ông làm thái giám nếu được.
Lâm thấy nó mặt mày nhăn nhó miệng cứ lẩm bẩm cũng đoán đc là chửi mình, cười thích thú càng hứng thú hành hạ nó.
- Em vừa chạy vừa lẩm bẩm gì vậy? Chửi rủa tôi à? Chạy thêm 5 vòng sân trường, thụt dầu 100 cái cho tôi!
- Hả??????
Hình tượng nó giờ là mắt chữ A miệng chữ O trông ngố kinh như vừa nghe được ác quỷ đưa ra án phạt.
- Không được hỏi chỉ thực hiện, nếu không tôi tăng số lượng theo cấp số nhân đấy!
Những lời của Lâm như chất xúc tác châm ngòi cho quả bom trong nó phát hỏa. Nó giờ muốn nổ tung cho tên đáng ghét đó chết tại chỗ mà không được, chỉ biết thực hiện theo trong ấm ức. Còn Lâm cứ cười khi nhìn vẻ mặt hiện giờ của nó. Có thể nói hành hạ nó là niềm vui của anh, với anh nó là cô học trò đáo để cần trừng trị đâu đó lại xen lẫn tình cảm gì đó anh cũng chưa nhận ra khi tiếp xúc cùng nó. Không khí lớp học ai cũng yên lành chỉ có nó u ám như đám mây đen trên đầu.

Sau 45 phút, số lượng vòng chạy cứ tăng dần đến khi kết thúc bằng tiếng trống tan tiết, nó như tìm đc lối thoát từ tay ác quỷ đội lớp người, mở ra một thiên đường đẹp, cũng như mọi khi nó chẳng buồn để lại một tràn câu chửi cho Lâm.
- Đúng là tên ác ôn hà bá, hãy đợi đấy nếu có cơ hội ta sẽ trả thù nhà ngươi. Quân tử trả thù trăm năm chưa muộn!
Nhìn nó chửi mình khí thế hào hùng Lâm chỉ biết cười khổ bỏ đi. Nó sau một lúc chửi cũng lê thân tàn ma dại ra về. Hình tượng nó giờ như từ trại trốn ra, nhớ lại kẻ gây ra hình thù này cơn tức lại trỗi dậy nhưng không muốn làm mất vẻ chim chết cá ngộp của mình phóng nhanh về nhà, quên cả con bạn thân ú ớ gì với mình.
Nó đang phóng rất nhanh trên con ngựa sắt của mình với vận tốc 60km/h (hơi quá nha mọi người vậy mới xứng với tài chạy xe của nó). Nó bỏ ngoài tai lời bàn tán xung quanh và những ánh mắt nhìn kinh ngạc. Có người còn nói nó không phải con người, có người lại khâm phục tài năng chạy xe của nó.

Như mọi ngày nó phi nhanh trên con đường quen thuộc, được một lúc một mùi ám khí đâu đó thoảng qua khiến tính bất bình tương trợ của nó lại trỗi dậy, đáp ngay đến bãi đất nơi phát ra ám khí, thường thì nơi đây vắng vẻ nay lại đông cả chục tên bao lấy một người.
Thoáng nhìn nó thấy người mình sắp cứu thật đep trai. Hắn với dáng người cao, body chuẩn, làn da trắng xen lẫn màu máu bị thương, đặc biệt nhất ở hắn là đôi mắt đen huyền nhưng sao lại cảm thấy buồn và lạnh lẻo quá.Một ánh mắt không màng sự đời, nó k ngờ sắp đến bên bờ vực cái chết mà hắn không hề nao núng lo sợ vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Một con người lạnh băng cả thể xác lẫn tinh thần, có lẽ cái lạnh lùng đó khiến hắn không còn cảm giác với vết thương trên người mình. Tuy bị thương nhưng không vơi đi phần nào vẻ đẹp trai của hắn, nó như mất hồn trước vẻ đẹp mĩ nam này đứng lặng lúc lâu mới nhớ đến việc cần làm sau vài cái lay lay mặt của mình, đưa ra lời chào ngớ ngẩn.
- Này các anh làm gì bu lấy một người như ong bu mật vậy? Thấy trai đẹp hâm mộ xin chữ kí à?
Mấy câu hỏi vớ vẩn của nó như thú hút tất cả con mắt hiện diện tại đây về mình. Một cảm giác lạnh buốt người như đóng băng tại chỗ khi nó bắt gặp ánh nhìn lạnh như tuyết của hắn.Nó thấy rợn người lần đầu tiên gặp một tên lạnh như thế còn hơn cả một người. Nó đang suy nghĩ mong lung thì tiếng động của một tên trong đó vang lên cắt đứt đi.
- Cô em là ai dám xen vào chuyện đàn anh? Muốn chết à? Biến đi cho đẹp trời!
Nó nghe mà máu trong người sôi sùng sục như nước sôi trong lò.
"đúng là mấy tên không biết trời cao đất dày là gì mà. Nếu không phải giữ lời hứa với sư phụ bà thì các con đã nằm đo đường nãy giờ rồi, không lo hưởng phước mà ở đó chu choa cái mồm" nó thầm nói trong bụng như tự nhủ mình không được nóng, bước đến gần tên băng tảng(cái tên này đc đặt sau khi nó nhìn ánh mắt hắn)
- Anh mau lên xe, nếu không muốn nát xương như cám. Tôi đếm 1...2...3... là chạy nhe!
Hắn nãy giờ chưa hết ngạc nhiên từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, nghe nó nói làm theo vô điều kiên như bị thôi miên.
Nó vừa nói xong hắn cũng đã yên vị yên sau, phóng xe như bay để lại khói làm quà. Mấy tên nơron chậm chạp giờ mới nhận thức được vấn đề thì đã không thấy mục tiêu đâu, chạy tán loạn tìm người. Còn nó vẫn chạy rất rất nhanh dù chở thêm con heo là hắn nhưng tốc độ vẫn là siêu sao. Hắn chỉ biết cười trước người con gái đăc biệt này. Lần đầu tiên hắn thấy một người con gái thú vị đến thế, mang trong mình phong cách nhí nhảnh trẻ con vẻ mặt phụng phịu đáng yêu. Đang suy nghĩ mong lung bỗng nó phanh gấp, theo quán tính hắn đập vào lưng nó cái rõ đau, định ngước lên mắng nó vài câu thì oh không, hình ảnh giờ hắn thấy là những tên gây sự lúc nãy. Hắn vẫn với vẻ mặt không có gì, trái ngược với hắn nó la toáng lên như gà mắc thun
- Lần này tiêu rồi!
- Sư phụ con xin lỗi người con phải đánh rồi. Con xin lỗi người!
Nó bước xuống xe sao một màn xin lỗi đã nhập cuộc. Giờ cả chục tên nhào vào nó và hắn. Từng thế võ được nó vận động thật đẹp, đấm trên đá dưới từng tên từng tên đo dường trong chốc lát. Nó như xong công việc bước tới hắn người từ nãy giờ nhìn mình không chớp mắt.
- Nè còn không đi, đứng đây hồi chết cả lũ bây giờ!
Hắn đang trong tình trạng trên mây chả biết vấn đề gì trước mặt, nghe nó nói chỉ kịp hoàn hồn đáp trả.
- Đi đâu?
- Nhà anh chứ đâu? Ở đâu tôi đưa về coi như tôi làm ơn cho chót, giao hàng tận nơi.
- Đi thẳng.
Hắn chỉ trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất có sẵn trong người. Nó tự nghĩ mình có khùng không lại đi cứu tên băng tảng đáng ghét này, người gì mà không một chút cảm xúc, lời cám ơn cũng không. Đúng là hôm nay ra khỏi nhà bằng chân trái mà xui ơi là xui. Bụng thì chửi rủa hắn nhưng nó không quên phóng xe giao hàng về tận nơi.
Hắn lúc này như lắp ráp được sự việc xảy ra càng hứng thú với cô gái trước mặt. Một người con gái khác hẳn tất cả cô gái hắn từng gặp, nó có vẻ gì đó ngây thơ hồn nhiên lại có những biệt tài không ai có. Nó với khuôn mặt phụng phịu, làn da trắng không tì vết, dáng người cao, đặc biệt hắn thích ở nó nhất là mái tóc xoăn dài bồng bềnh trông đáng yêu. Hắn đang trong suy nghĩ về nó lại bị giọng nói khó chịu vang lên cắt đứt.
- Ê tới chưa tôi hết kiên nhẫn rồi nha?
- Rồi!
Hắn buông ra một chữ ngắn gọn lạnh tới tủy tuy bực mình vì sự vô ơn lạnh nhạt của hắn nó vẩn thản nhiên phanh xe lại. Tiếng phanh xe kêu rõ lớn khiến hắn có phần khó chịu.
- Xong rồi coi như xong nhiệm vụ, tôi về đây. Cẩn thận đấy!
Nó cười lộ núm đồng tiền cực cute khiến hắn nhìn chẳng chớp.
- Đưa điện thoại cô đây!
- Làm gì, đừng nói anh là cướp nha. Anh cướp gì của bọn lúc nãy mới bị đánh te tua hả? Tôi có võ đấy!
Hắn chịu thua với nó, chuyện thế mà cũng nghĩ ra được.
- Nghĩ quái gì vậy? Đưa đi!
- Nè.
Tuy nghi ngờ tay nó vẫn đưa, nó cũng không hiểu hành động này của mình, có một lòng tin gan dạ đâu đó.
- Con này là dế yêu vấu của tôi đấy, anh mà lạng quạng thì đo đường đấy!
Nó vừa nói vừa lườm hắn,
Hắn bấm gì đó một tiếng chuông vang lên rồi tắt, nó cũng chả hiểu cũng thôi thắc mắc nhận lấy điện thoại từ hắn phóng nhanh về nhà. Nhìn bóng nó khuất xa dần, hắn nở một nụ cười. Nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời hắn, đã lâu nó không còn trên môi, từ khi người ấy ra đi. Cơn đau ùa về khi nhớ lại quá khứ đau đớn. Hắn muốn xua đi những cảm xúc này bước vào nhà đi ngay đến phòng tắm rửa trôi đi những suy nghĩ. Cuôc sống của hắn là thế, thời gian đều ở trong những quán bar, nơi hắn trút hết những tâm sự buồn bã. Vì thế thời gian ở nhà của hắn rất ít, khiến ngôi nhà to lớn này không chút ấm áp, chỉ có cái lạnh lẽo của bức tường. Đó như một nơi tách biệt với cuộc sống bên ngoài, với hắn cuộc sống chẵng có ý nghĩa, từng ngày từng giờ trôi qua trong lặng lẽ. Không ai có thể chen vào cuộc sống của mình. Một con người lạnh lùng như hắn khó ai có thể tiếp cận được, những cô gái ai cũng chết mê mệt vì vẻ lạnh lùng lãng tử này của hắn nhưng vẫn bị làm ngơ. Cũng vì thế gây nên cớ sự hôm nay, mấy chị mê trai ấy ăn không được phá cho hôi, dùng luật giang hồ định xử hắn thì bị nó phá đám.
Hắn bước ra phòng tắm với tâm trạng thoải mái sau một ngày mệt mỏi cho cuộc đánh nhau. Chợt nhớ tới nó, hắn mốc chiếc điện thoại ra, gọi vào số nào đó. Một cảm giác hồi hộp len lõi trong hắn. Đây là lần đầu hắn gọi một người con gái khác mà phải hồi hộp, không biết nên nói gì. Với vẻ lạnh lùng của hắn những ai tiếp xúc đều phải sợ thế mà hắn lại sợ một đứa con gái, đang mong lung suy nghĩ đầu dây bên kia bắt máy với giọng ngáy ngủ. Không ngờ chỉ mới tờ mờ tối nó đã lăn ra ngủ. Tuy có chút lúng túng nhưng vẻ lạnh lùng vẫn có.
- Đúng là gà!
Nó như nỗi điên lên đang trong giấc ngủ ngàn vàng của mình mà bị phá đám lại còn bị chửi nữa, nó xua một tràn.
- Tên khùng kia mi là ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta muốn chết sớm à?
Bên kia cũng không phải dạng vừa, không những không sợ mà còn thanh thản trả lời.
- Người cô cứu!
Nó đang cố lục trong trí nhớ mình nhớ đến người hắn nói, sau lúc lâu khủng khiếp nó mới nhớ ra la toáng lên.
- À tên băng tảng xui xẻo?
- Ai?
- Tên tôi đặt hợp với anh mà.
- CÔ......
Không để hắn chửi mình nó nói ngay mục đích cuộc nói chuyện này.
- Anh gọi tôi có gì không?
- Đi ăn?
Một lời ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung khiến nó như lóe sáng khi nhắc tới ăn. Chuyện gì chứ ăn mà rủ nó không thừa, dù đang bận gì cũng có thể chạy tới nơi có thức ăn mà thưởng thức. Giờ nghe hắn nói như trúng xào huyệt nó réo lên như nhặt được vàng.
- Ăn hả? Được được chứ! Ở đâu? Mấy giờ? Ăn kem đi.
Hắn cũng phải bật cười trước thái độ trẻ con của nó.
- Mấy giờ tùy cô, cho địa chỉ tôi qua rước.
- 6h đi tại hẻm x đường y.

Cuộc đối thoại cũng kết thúc hắn như chạm phải dây thần kinh cười. Cứ cười suốt đến lúc nhớ ra việc cần làm lại trở lại vẻ lạnh của mình. Hắn gọi cho ai đó chỉ trong một nốt nhạc người kia đã bắt máy cứ như sợ hắn phải chờ dù 1s.
- Dạ, Cậu chủ có gì căn dặn ạ?
- Điều tra cho tôi chủ nhân sdt này 0188xxxxxxxx,nhanh!
- Vâng!
Người ấy như sợ hắn, lễ phép trả lời dù lớn tuổi hơn rất nhiều cũng thấy quyền hạn của hắn lớn lao đến nhường nào.

Không gian tĩnh lặng của đêm hòa cùng ánh trăng len lõi qua từng khug cửa 2 căn phòng. Nơi hắn và nó chìm sâu vào giấc ngủ, 2 con người khác biệt, hai hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng ở họ như có sợi dây nối kết luôn hướng tới nhau.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!