Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 2: Cuộc Hẹn Đầu Tiên


trước sau

Đến giờ hẹn hắn đã đậu ngay con hẻm nhà nó, đối với hắn việc đúng giờ là tập tính hắn có được. Gọi cho nó lại là một giọng ngáy ngủ, cảm thấy có chút bực mình.
- Cô quên có hẹn với tôi à, ngủ như heo vậy, thôi không ăn gì hết!
- Khoan tôi đâu có quên đợi tôi 5' xuống tới liền, đừng về nha!
Giờ trong đầu nó chỉ là những ly kem mát lạnh cám dỗ, nó phóng nhanh như sóc đến bên phòng tắm VSCN cực nhanh (k biết sạch k nữa), lại một lần nữa nó phải phóng xuống kẽo hắn về là mất ăn. Thấy nó rối rít như con nít, hắn cũng không nhịn được cười mà ngui giận. Nó với dáng vẻ trẻ con hôm nay nó mặt quần bò ngang đùi lộ rõ cặp chân trắng nõn cùng áo pull, tóc thì được buột 1 bên xoăn vài lọn, toát lên sự năng động dễ thương khiến hắn ngớ người đôi chút nhìn nó chăm chăm.
- Nè anh làm gì nhìn tôi thấy sợ vậy?
- Đi.
Hắn trở lại vẻ lạnh lùng hằng ngày, chở nó đi đến điểm hẹn. Họ tới quán kem nổi tiếng của thành phố YELLOW CREAM. Đúng như tên gọi tất cả mọi thứ trong quán đều là màu vàng từ đồ dùng, đồng phục đến cả kem cũng là vàng, đó cũng là màu nó thích. Nó hí hửng chạy nhảy như con nít thấy kẹo hắn cũng phải cười trước tính tình này.
- Nè sao anh biết tôi thích màu vàng mà tới đây. Anh điều tra tôi à?
- Thứ nhất tôi không phải tên nè, tôi tên Hoàng Thanh Phong, thứ hai trùng hợp, tôi không rãnh điều tra cô.
Hắn kí vào đầu nó cái rõ đau rồi bước vào trong với phong cách cool boy đầy lãng tử .Nó như thấy mình quá chênh lệch với người con trai trước mặt, tủi thân chỉ biết cúi đầu lò mò theo sau không quên xoa cái đầu bị kí oan của mình.

Nó và hắn vừa bước vào như thu hút mọi ánh nhìn, cũng do cái mã hào hoa của chàng trai. Một số cô gái nhìn hắn với ánh mắt đưa tình mong sao chàng để ý đến. Còn một số người lại nói "con nhỏ quê mùa đó không hợp với anh hotboy đó chút nào", những lời bàn tán xôn xao cả tiệm. Nó và hắn chẳng màng đến mấy lời đó bước đến bên cái bàn trống gần cửa sổ. Giờ trong đầu nó chỉ toàn là những ly kem ngon mát nghĩ thôi đã thèm, nhốn nháo lên như trẻ con. Hắn giờ cứ tưởng mình dẫn con đi ăn chứ không phải là một cô gái, hết nói nổi cô gái này, cứ nhìn nó đến khi anh phục vụ ra tới.
- Dạ, anh chị dùng gì ạ?
Anh phục vụ hỏi ân cần nhưng ánh mắt anh cứ nhìn nó chăm chăm. Như ở nó anh thấy một nét đẹp hồn nhiên dễ thương khác hẳn những người con gái khác. Anh chỉ lo nhìn người con gái mình có cảm tình không để ý một ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Ánh mắt đó không ai khác là hắn, một cảm giác khó chịu khi có một ai nhìn nó trước mặt mình, làm giọng lẫy thẩy menu cho nó.
- Cô chọn đi!
- Anh mời mà tôi phải chọn thôi. Anh cho em 11 ly kem mỗi ly 5 viên nha anh, có gì một lát em gọi thêm.
Nó vừa hí hửng gọi món kem mà mình thích không để ý tất cả mọi người trong quán đều đồng hóa một hình tượng mắt mở to miệng há hốc nhìn nó kinh ngạc, trong đó có hắn.
- Đúng là gà lai heo, ăn ngủ nhiều hơn người bình thường.
- Gì hả? Sao anh cứ so sánh tôi với thú vật vậy hả? Anh có tin tôi gọi thêm cho anh phá sản không? Biết điều chút đi!
Sau một lúc tranh cãi cùng hắn, phục vụ cũng đã đem kem ra, nó nhanh chóng bỏ qua cuộc cải vã, chộp ngay ly kem ăn thật ngon. Hắn nhìn nó ăn không khỏi ngạc nhiên, có thể so sánh nó cùng máy ăn kem đó chứ, ăn nhanh cấp kì lại không một chút gì ngán ngẫm cả. Nhìn nó ăn ai nghĩ là con gái cơ chứ. Người ta 1 ly thôi đã ngán tận cổ còn nó tận cả 10, hắn thầm thán phục tài ăn uống của cô gái này. Chỉ trong chốc lát 10 ly kem đã dc nó xử sạch.
- Đúng là heo – Hắn trêu cái máy ăn kem trước mặt mình.
- Tôi còn ăn được nữa đấy, tại trễ rồi phải về. Sao anh không ăn?
- Không thích.
Hắn biện hộ cho hành động của mình, cứ lo nhìn nó mà quên mất ăn phần mình. Lại một nguồn tà khí ở đâu rất gần xông vào mũi, hắn như quen với việc này không cần suy nghĩ đã biết là nó. Ngước nhìn đã thấy bộ mặt phụng làm ra dáng trẻ con.
- Anh không ăn tôi ăn cho. Bỏ phí lắm!!!!
Nó như chờ sẵn câu này chợp ngay ly kem nhưng lại bị bàn tay ai kia giữ lại.
- Thôi mà... Anh Phong đẹp zai, anh không ăn thì tôi ăn, bỏ phí lắm!!!
Nó với vẻ mặt cún con đáng yêu khiến ai đó có chút xiêu lòng.
- Được! Nhưng có điều kiện.
- Gì?
Nó tức điên lên tưởng đâu dụ dỗ được hắn với vẻ mặt này,ai dè.
Hắn nghiệm lúc lâu buông một câu khiến nó suýt té ghế.
- Chưa nghĩ ra!
- Anh...
- Ăn không?
Hắn vừa nói vừa đưa ly kem quanh trước mặt nó chọc tức, khiến ai kia khổ sở.
- Ăn, hứ!
Cả tiệm phải cười khổ với sức ăn khủng khiếp của nó. Chỉ trong chốc lát nó đã xử xong ly kem cuối cùng, hắn chỉ biết lắc đầu với cô gái này.

Sau khi xử xong một bàn kem thịnh soạn cũng là lúc cả hai ra về. Trên đường về không hiểu sao hắn cứ cười mỉm suốt, khiến nó có chút nghi ngờ.
- Nè, anh bị gì vậy? Có cần tôi đưa anh về BHT nhà anh không?
- Tôi không phải tên nè? BHT là gì? Nhà tôi không có tên đó?
- Haha anh tên băng tảng xấu xa. Muốn biết BHT là gì à?
- Ừ
- Là Biên Hòa Trại đó, tôi nhớ anh là trưởng phòng ở đó mà?
Nó cười ngả nghiêng khiến hắn tức giận.
- Anh lo chạy xe đi BMW đó, không phải xe đạp đâu mà lạng quạng.
Hắn ngừng xe định dọa nó ai ngờ, xe thắng gấp khiến nó ngã nhào vào người mình. Hai con người hai trái tim lỗi nhịp.môi họ hòa là một, không, đúng hơn là nó cắn môi hắn, một dòng máu đỏ chảy khiến nó hoàn hồn.
- A...khăn giấy…Máu...Máu...

Từ lúc môi chạm môi, hai người không một câu nói, họ với những dòng suy nghĩ khác nhau, không hẹn cùng nhau đỏ mặt. Đến nhà nó, không một lời giữa hai người, họ đứng yên lặng, có khi muỗi đậu quanh người cũng không hay. Không khí im lặng không ai dám lên tiếng bởi sự ngượng ngùng của mình. Hắn cắt đứt sự im lặng này bằng câu ngớ ngẩn chưa từng có.
- Ngủ ngon!
- Ừ!

Nó đang phiêu du ở thế giới nào đó ậm ừ cho qua chuyện bước vào nhà. Nhìn nó thẩn thờ đi như người mất hồn hắn cười thích thú, khiến người đi đường cũng tiếc nuối hồng nhan mà bị khùng. Biết mình đã quá lố, hắn phóng xe đi với nụ cười khó hiểu, vì nghĩ mình đã tìm được mục tiêu sống mới mẻ. Hắn lạnh lùng xen lẫn vui vẻ gọi cho ai đó, giọng điệu có chút ấm áp, khiến đầu dây bên kia cảm thấy xa lạ.
-Đã điều tra được chưa?

Như lần trước, người đó bắt máy rất nhanh. Như ngạc nhiên lần đầu thấy cậu chủ mình vui như thế bác Huỳnh đơ vài giây, như chưa tiếp ứng được sự thay đổi này.
- Có nghe tôi nói không?
Hắn hỏi 1 lần nữa, khi chưa nhận câu trả lời mình cần.
- Dạ, tôi đã điều tra được chủ nhân số điện thoại đó là một cô gái tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 17 tuổi, là con của một thương gia khá giả, 2 năm trước sư phụ cô ấy vì một tai nạn qua đời, gia đình cô ta di cư sang Mĩ, hiện cô ấy sống 1 mình ở Việt nam.
Bác huỳnh hoàn hồn trả lời kết quả điều tra của mình.
- Tốt lắm! Ngay giờ hãy đăng ký học tại trường đó, ngay lớp cô ấy cho tôi.
- Dạ, cậu chủ tôi sẽ lập tức làm liền.
Vừa kết thúc cuộc đối thoại bác huỳnh đã đi làm việc của mình. Mặc dù vẫn khó hiểu với yêu cầu của hắn nhưng bác với phận tôi tớ chỉ biết im lặng nghe theo lệnh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!