Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 13: Trò chơi \" Định Mệnh\"


trước sau

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm nơi kẻ kia đang bất tỉnh, nhưng đâu đó hắn nghe vẳng vẳng tiếng gọi của nó, hình ảnh mờ nhạt của người con gái hiện lên rồi bỗng phút chốc tan theo làn sương khói. Một cảm giác yêu thương tràn về.
Đối lập với hắn, là sự tuyệt vọng, đau đớn khắc khoải của nó. Bảo Ngọc co ro trong góc tối, đâu đó cô thấy được nổi đau đang dằn dặt quanh mình. Một sự đớn đau sau bao hy vọng nó nhận lại chỉ là sự từ bỏ. Là con số không, là sự chia ly, cũng là sự giải thoát.

Ba ngày sau
Hai con người, hai thế giới, hai phương trời. Họ tìm lại nhau ....

Mặt trời vừa lặn, ánh sáng cam hài hòa tạo nên bầu không khí nên thơ như muốn chứng minh tình yêu đôi trẻ. Bảo Ngọc bật dậy trong bóng tối. Cô sải dài tìm lối đi – tìm hắn – tìm người cô yêu thương. Đúng hắn – kẻ cô yêu nhưng không bao giờ chạm tới được. Có lẽ số phận an bài, hắn từ trong cơn mê cũng đã tỉnh giấc, sau bao giấc mơ về một người con gái là nó.
Bảo Ngọc chạy như vô hướng tìm hắn, tìm kẻ đã khiến tim cô rung động. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, mái tóc ủ rượi vì mệt. Cô chạy mọi nẻo đường tìm hình bóng duy nhất.
Hắn – kẻ vừa tỉnh giấc nhưng tâm trí còn mênh mang về người con gái ấy. Hình ảnh hiện tại trong hắn là Baỏ Ngọc – là người con gái đanh đá nhưng đầy vui nhộn. Ở bên nó, hắn như tìm được chốn bình yên duy nhất trong thế giới cạm bẫy này. Hắn lái xe trong vô vọng tìm nó, một sự nhớ nhung da diết với nó, nhưng mọi kí ức chỉ là trang giấy trắng. Có lẽ định mệnh đưa họ gặp nhau, cũng chính tại nơi này lần đầu tiên họ gặp gỡ.
Bảo Ngọc không hiểu rõ đôi chân mình lê bước đến lúc nào không hay. Hắn cũng như kẻ vô hồn đôi tay cầm lái vô hướng lạc vào nơi xa lạ, nhưng lại thân quen trong kí ức.
Mắt họ chạm nhau như thể sau bao năm xa cách. Cả hai nghẹn ngào bao cảm xúc khó tả. Nó – với sự vui mừng xen lẫn nổi buồn man mác. Hắn – với nổi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Đôi chân như thể không còn bất động, nó chạy theo tiếng gọi con tim, mang hai người đến bên nhau. Hắn không hiểu mình vì sao nhớ nó đến thế, nhớ đến phát điên. Hắn chỉ biết ôm chầm lấy nó trong vô thức. Bao cảm giác ùa về quanh họ.
Không gian tĩnh lặng, hòa cùng ánh sáng thanh khiết của vầng trăng đêm nay, tiếng lá cây rì rào theo làn gió thoảng, kéo theo bao cơn lạnh của mùa đông rét. Nhưng quanh họ là sự ấm áp yêu thương, một tình yêu của tuổi trẻ.
- Heo biến thái!! Cô biến mất tâm vậy?? Tôi nói cho cô biết từ nay không được cách xa tôi nửa thước, nghe chưa?- Hắn như chợt thốt ra những lời ngu ngốc vừa rồi là của bản thân, mặt nghẹn ngùng, buông nó ra.
Nó chỉ muốn nhìn hắn cho thỏa cơn nhớ, để cố kìm nén dứt khoát cuộc tình này.
- Thanh Phong – Bảo Ngọc không còn dám gọi tên băng tảng nữa rồi, nó sợ, nó rất sợ hắn lại ra đi trước mắt mình.
- Gì???
- Chúng ta cùng chơi một trò định mệnh nhé!
- Sao? – Hắn như ngớ ngẩn trước câu nói của nó, lòng đầy tò mò.
- Hãy cùng tôi đến một nơi…
- Đi đâu? – Sự tò mò trỗi dậy trong hắn đâu đó xen lẫn nỗi âu lo, khi nhìn vẻ ưu tư ,trĩu nặng của nó.
- Ra biển ...
- Sao?
- Hãy đi con đường này, chạy qua các ngọn đèn giao thông, định mệnh sẽ cho tôi biết nên làm gì với tình cảm của mình. Nếu tất cả là đèn xanh, tôi sẽ đối diện với tình yêu đó, còn ... có đèn đỏ... Tôi....sẽ.....quên ....

Bảo Ngọc lặng người cô như khó khăn nói những lời đó.
Hắn im lặng. Nó im lặng... cả bầu không khí như bị màn đêm bao trùm. Nơi họ đứng nặng trĩu sự trầm lặng và đầy suy nghĩ.
- Nếu tình cảm mặc cho định mệnh sắp xếp thì đó có còn là chân tình nữa không chứ, Bảo Ngọc? – Hắn nhẹ nhàng nhìn nó với dòng tâm sự khó đoán, với hắn người con gái trước mặt đầy ưu tư, khiến bản thân mình mún che chở cho cô càng mãnh liệt hơn.
- Nếu em đã muốn để định mệnh quyết định thì tôi sẽ chơi cùng em, nhưng... Định mệnh là định mệnh, còn tôi là tôi. Tôi sẽ không chấp nhận kết quả nào không mang tên Hoàng Thanh Phong. – Hắn nói với lòng quả quyết, ánh mắt ánh lên đầy tia lửa hi vọng và quyết đoán.
Thanh Phong nắm bàn tay nhỏ bé đang run bần bật trong gió sương, hắn đặt cô nhẹ nhàng bên ghế cạnh lái, đôi tay thòn dài với vòm ngực vững chắc khẽ áp sát cô, choàng sợi thắt an toàn.
Mọi thứ ngột ngạt đến nổi không khí như loãng hẳn đi. Bảo Ngọc cũng không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân mình sẽ làm gì, cô cứ im lặng chờ xem định mệnh của cuộc đời mình.
Thanh Phong cầm lái, đợi cho chiếc đèn xanh đầu tiên vụt mở, anh phóng nhanh nhất có thể với tốc độ xé cả trời mây. Cứ một…hai…ba đến chín cái đèn xanh cứ thế trôi qua trót lọt, chỉ còn một cái duy nhất cách đây không xa. Lòng cả hai không hẹn cùng nhau đánh mắt về hướng chiếc đèn giao thông cuối cùng ấy.
Màu xanh vẫn đang nhấp nháy 3 giây, thế nhưng xe hắn lại cách ấy khá xa như thể định mệnh đã sắp đặt cho cuộc tình này. Mọi thứ vẫn thế trôi, Bảo Ngọc nhìn giấy trên chiếc đèn mà lòng buông bỏ như thể nó đã tìm được câu trả lời.
Thanh Phong lúc này, lòng sâu sa khó đoán, hắn nhấn ga tối đa nhanh nhất có thể vượt qua với tốc độ cay xé cả đôi mắt.
Chiếc xe vừa phóng qua chiếc đèn đỏ báo hiệu hiện lên nhấp nháy.

Kétttttttt
Tiếng thắng xe vang dội cả vùng. Tốc độ đã nhanh nay lại thắng gấp khiến chiếc xe quay đôi vòng rồi dừng lại. Bảo Ngọc hốt hoảng chỉ biết nhắm chặt mắt, nắm lấy tay nắm bảo vệ thân mình không rơi ra khỏi xe. Tiếng xe va đập nhẹ thành lan can, khiến đôi chút hoảng loạn.
Sau một lúc bình tâm, hắn choàng tay gỡ dây thắt an toàn của bản thân, bước xuống bên hướng cửa xe Bảo Ngọc. Hắn nhẹ nhàng, dìu nó ra khỏi chiếc xe ấy.
- Xuống xe nào! Bảo Ngọc! Em nhìn đi! – Hắn chỉ tay vào chiếc đèn giao thông đang hiện rõ màu xanh, màu xanh của sự hi vọng.
Bảo Ngọc từ từ mở mắt nhìn theo hướng hắn chỉ đầy khó hiểu trước lời nói đó, mặt lộ vẻ ngô nghê nhìn hắn đầy khó đoán.
- Em nói nếu tất cả đều là đèn xanh thì sẽ đối mặt với tình cảm của mình đúng không? Thì anh đã cho em thấy tất cả đều là đèn xanh rồi đấy! Chính mắt em đã thấy thế đúng không? – Hắn ôn tồn giải thích cho cái luật lệ mà chính bản thân mình đưa ra, không cần phải vượt tất cả đèn xanh, chỉ cần khiến nó thấy được tất cả đèn xanh là mục đích cuối cùng. Một luật lệ mang tên Hoàng Thanh Phong.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!