Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 12: Tuyệt Vọng


trước sau

Bệnh viện Nhân Nghĩa
Hắn như đối mặt với sự chết chóc lần hai. Cơn đau ùa về trong nó, chỉ là kí ức cần nhớ tại sao khiến hắn đau đớn đến thế. Có chăng ông trời muốn nó bỏ cuộc, bỏ đi mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc này.
Bảo Ngọc lặng người bên hàng ghế chờ cấp cứu, cả người cô lạnh rung, cố nén nước mắt đau thương. Hiện tại tâm trạng nó là sự ngỗn ngang khó tả.
Anh lặng nhìn nó đau đớn như một năm trước, lòng bất lực đau thương.
- Bảo Ngọc... Em đừng quá lo... Phong sẽ không sao đâu - Anh dặn lòng an ủi nó, mặc cho tim mình đau như ai khứa từng mảnh kim loại vào tim.
- Anh nói nghe hay quá, người nằm trong đó đâu phải là anh!
- Tiểu Tuệ ... Em im đi...
- Em không im... Tất cả là tại cô ta... Tại cô mà Phong mới ra nông nỗi này… Tại cô tất cả... Cô đúng là con ma xui xẻo. - Tiểu Tuệ giận dữ trút lời mắng nhiết.
Bảo Ngọc cúi gầm mặt, nước mắt cô lăn dài khóe mắt, sự cay cay của đau thương khiến tim cô như bóp nghẹn. Có lẽ Tiểu Tuệ nói đúng, chính cô là người mang anh đến cõi chết hết lần này đến lần khác. Chính cô là người hại anh đau đớn.
- Tất cả là tại tôi - Bảo Ngọc mệt mỏi trả lời.
- Bảo Ngọc...
- Anh, Tiểu Tuệ nói đúng, nếu không quen em, Phong đã không đau đớn như bây giờ. Tất cả là tại em...
Bảo Ngọc khóc nức nở, lòng cô đau lắm, sự yêu thương với hắn có lẽ sẽ không bao giờ có chỗ trú. Nhìn hắn đau đớn trong cơn đau, nó như chết đi. Nó đã hiểu được yêu một người là chia sẻ kể cả đau đớn tâm hồn. Nó bất lực nhìn hắn ngất đi trong lòng đã hai lần, cũng đã hai lần nó rơi vào sự tuyệt vọng, rơi vào đau khổ tột cùng, đó cũng là hai lần hắn đối mặt với cái chết, cũng là lúc nó gục ngã bất lực. Tình yêu này, nếu mang lại trong hắn bao sự đau đớn, nó cũng không thể hạnh phúc. Con tim họ luôn hòa nhịp nhưng duyên phận ngăn cách mãi chăng...............

Đèn cấp cứu vừa tắt, Bảo Ngọc như vừa tỉnh mộng, chạy thật nhanh đến bên vị bác sĩ vừa mệt mỏi bước ra.
- Bác sĩ...anh ấy có sao không? - Nó tất tả hỏi, hồi hộp đợi câu trả lời.
- Cô bình tĩnh....
- Anh ấy có sao không? - Tiểu Tuệ lo lắng.
- Anh ấy đã qua cơn ngụy kịch... Nhưng... có phải Anh ấy vừa nhớ ra gì phải không?
- Phải ...- Bảo Ngọc lo sợ ,trong đầu cô đang nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
- Bộ não anh ấy tuy dần hồi phục... nhưng dây thần kinh bị chèn... nên nếu anh ấy cố nhớ về quá khứ, não sẽ tích tụ máu bầm... dẫn đến tắt nghẽn đường máu.
- Nghĩa là nếu nhớ lại quá khứ... Phong sẽ chết?- Anh hỏi đầy trĩu nặng nhìn nó trầm tư.
- Phải. Người nhà phải chăm sóc anh ấy, tránh khỏi kí ức cũ. Tôi e rằng... sẽ khó cứu. Hiện tại chúng tôi đã kịp thời làm tan máu bầm vừa tích tụ nên không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Bảo Ngọc kiệt sức ngã quỵ, cô như vừa nghe bản án tử cho bản thân... Lời bác sĩ như vết kim đâm thật chậm vào da thịt cô. Bảo Ngọc như người mất hồn, không còn tin tai mình có phải đang nghe. Nước mắt cũng không thể rơi được nữa, bởi nỗi đau này quá lớn.
- Hết thật rồi... kết thúc thật rồi... - Bảo Ngọc mơ hồ lẩm bẩm.
- Bảo Ngọc... - Anh hốt hoảng đến bên nó, nỗi đau trong nó anh hiểu rõ. Cảm giác tuyệt vọng, đường cùng này, anh từng trải, nó như đưa ngưởi ta về cõi chết tinh thần, mất mát yêu thương đó là bản án nặng nề cho Bảo Ngọc.
Tình yêu nó dành cho hắn có lẽ sẽ kết thúc tại đây, mãi mãi...
Mọi kí ức xưa sẽ trôi theo làn sóng rời xa mãi mãi. Nó sẽ không còn có hắn trong đời... không còn yêu thương đôi lứa. Bên nó là sự cô đơn, tuyệt vọng và đau đớn. Bảo Ngọc không thể chịu đựng nỗi nữa rồi, cô không thở được nửa, tim cô như ngừng đập từ phút giây ấy...
- Bảo Ngọc... Bảo Ngọc – Tiếng anh thất thanh nhìn nó ngất đi trong vòng tay mình.
Nó ngất đi như trốn tránh sự thật đau lòng này, như tìm hắn trong giấc mơ bình yên. Nỗi đau này quá lớn, nó đã mất hắn từ phút giây này, hắn sẽ không bao giờ nhớ nó, nhớ tình yêu thuở nào.
Bảo Ngọc như vừa trải qua cơn mê dài tỉnh giấc, hàng mi còn ướt đẫm nước mắt, môi tái nhợt vì đau. Mọi thứ dường như ngừng quay khi hàng mi ấy khẽ mở, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.
- Bảo Ngọc... em tỉnh rồi- Anh chăm sóc nó cả đêm, mệt mỏi bao trùm lấy anh, mái tóc màu đỏ rượu ấy đôi chút rủ rượi, cằm anh lúng phún những chiếc râu, nhìn anh tùy tụy rã rời nhưng khi thấy nó tỉnh hạnh phúc ấy như đánh tan đi.
Bảo Ngọc lặng người bước đến cửa sổ nhìn bầu trời xa xăm.
- Em muốn ở một mình!
- Em nghĩ cho khỏe đi... Anh về nấu cháo cho em- Anh lặng lẽ bỏ lại nó với sự cô đơn, yên tĩnh nó muốn.
Bầu trời hiện tại thật trong xanh, tiếng chim hót líu lo nhưng với Bảo Ngọc sự tươi đẹp ấy đã không còn, với cô là sự xám xịt của u ám, tiếng hót là tiếng khóc của nỗi lòng nó, tiếng khóc của trái tim vụn vỡ, tiếng khóc của sự chia phôi giữa cô và hắn.
Đôi chân như nghe lời con tim, thôi thúc cô đến bên hắn. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa phòng bệnh của Thanh Phong. Cô lặng lẽ bước bên hắn, nhìn gương mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ nhíu lại đau đớn, đôi môi tái nhợt, nhìn hắn đau, tim nó như ai đó bóp chặt. Bàn tay khẽ đặt lên gương mặt ấy, nước mắt đâu đó dâng trào.
- Đồ băng tảng...em yêu anh...nhưng...- tiếng nói ngắt quãng như xé cả lòng cô.
- Có lẽ đây là nỗi lòng của em ....anh nghe nhé...
''Dù tình yêu ấy quá đậm sâu
Hãy cố xóa đi bao kỷ niệm
Hãy cố xóa đi bao muộn phiền
Để phút cuối ta không còn nhìn thấy nhau
Lặng lẽ bước qua đời nhau
Lặng lẽ bước qua niềm đau
Dù biết đúng hay đã sai
Thì ta vẫn phải đành mất nhau''
Tiếng Bảo Ngọc hát đâu đó vẫn là nỗi nghẹn ngào đau xót.
- Băng tảng... chúng ta phải xa nhau rồi!
Nước mắt ấy sẽ xóa nhòa kí ức nó trong hắn. Bảo Ngọc lặng lẽ bước đi bỏ lại hắn trong cơn mê như bỏ lại cả thời thanh xuân của bản thân mình.
Kết thúc thật rồi sao. Sau bao trắc trở, sau bao khó khăn tình yêu trong nó sẽ lãng quên... Không phải vì sự nhạt nhòa trong hắn, không phải là trái tim cả hai lệch hướng mà đó là sự sống của người nó yêu, sự sống duy nhất của hắn.
Sự hi sinh này có lẽ rất đáng!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!