Đoạn Kết Của Câu Chuyện

Chương 10:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lần cuối tôi thấy anh tức giận là lúc con trai giám đốc đối tác cướp đồ chơi khiến Đa Lạc bị thương ở trán.


Đứa trẻ đó không chịu xin lỗi, đối tác còn bao che, bảo “trẻ con chơi với nhau thôi”.


Tư Duật mặt vẫn tươi cười mời họ rời đi, nhưng sau đó lập tức tuyên bố cắt đứt mọi hợp tác, không hề do dự.


Tôi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, bất giác muốn nói gì đó.


“Cảm ơn anh đã đến đón tôi, tôi vui lắm.”


Tư Duật hơi sững người, rồi khẽ mỉm cười. “Không có gì.”


【???】

【Tôi đang mơ à?】

【Mắt tôi có vấn đề không? Vừa rồi có phải là một màn giành người giữa Tư tổng và Chu Dịch Tinh không?】

【Thế giới này điên thật rồi, chuột còn làm phù dâu cho mèo nữa, tôi có bỏ lỡ tập nào không vậy!!!】

【Cảm giác hai người không liên quan gì tự dưng mặc nhầm quần của nhau, lạ lắm luôn.】

【Mỗi lần thấy hai người đó, rõ ràng rất khách sáo, nhưng cứ có một loại cảm giác mờ ám khó tả, giác quan thứ sáu của tôi cực nhạy đó...】

【Che ô không chứng minh được gì đâu, chỉ là hành vi lịch sự thôi, đừng suy diễn quá!】


13


Tôi vừa thay đồ chuẩn bị xuống đón khách mời mới thì cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm chặt.


Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo vào kho dụng cụ ở góc khuất không có camera.


Tôi tựa vào cánh cửa, ánh mắt không biết phải nhìn đi đâu.


Hương thơm quen thuộc từ từ lan vào mũi, như virus theo dòng máu dồn thẳng tới tim, khiến nó run rẩy, co thắt.


Âm thanh ồn ào bên ngoài dần xa đi, khoảng cách quá gần giữa hai người khiến tôi khó thở.


Nhiệt độ nóng rực lan khắp toàn thân chỉ trong chớp mắt.


Tôi chưa từng có cảm giác vừa dằn vặt vừa kỳ lạ thế này.


Tư Duật cúi mắt nhìn tôi, có lẽ chỉ mấy giây, cũng có thể dài như một thế kỷ, tôi mới nghe thấy giọng anh: “Em... cúc áo cổ áo bị lệch rồi.”


Tôi giật mình ngẩng đầu: “Anh kéo tôi vào đây chỉ để nói cái này à?”


Ánh mắt Tư Duật thoáng qua nét mơ hồ và ngờ vực, nhưng cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.


Tôi cười tức giận, không rõ vì xấu hổ hay bực mình, cảm xúc dâng lên tới đỉnh đầu, lý trí bị nhấn chìm.


Tôi tiến lên một bước, ngẩng đầu, đến khi nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh mới dừng lại.


Tư Duật nín thở.


Tôi mỉm cười: “Vậy thì phiền anh... cài giúp tôi nhé?”


“Được.”


Vẻ mặt anh như trút được gánh nặng, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu.


Tôi vén tóc lên, Tư Duật vòng ra sau, động tác rất nhẹ như sợ làm tôi đau.


“Tư tổng, anh đối xử với người phụ nữ nào cũng chu đáo vậy à?”


Tôi bỗng muốn hỏi như thế, chẳng rõ vì sao.


Anh khựng lại: “Gì cơ?”


“Tôi đùa thôi, đi thôi.”


Tôi hối hận vì câu hỏi bốc đồng đó, định mở cửa rời đi.


Nhưng Tư Duật lại nắm lấy cổ tay tôi, khẽ nói: “Chuyện thế này, anh chỉ từng làm cho em.”


Tôi dừng bước, nhìn vào mắt anh.


Ánh mắt bình lặng như mặt hồ sâu kia nay nổi sóng cuộn trào, như thể chỉ cần sơ sẩy sẽ bị nhấn chìm.


Nhưng tôi không biết dũng khí từ đâu đến, nắm lấy cổ áo anh, kiễng chân hôn lên.


Tim đập loạn nhịp, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hô hấp hỗn loạn.


Chạm rồi lại rời.


Tôi không bỏ chạy, chỉ lặng lẽ chờ anh đáp lại.


Sự bất ngờ tan biến, Tư Duật nhìn tôi ngày càng sâu, khiến tôi run lên.


Tay anh vòng qua eo tôi, đẩy tôi tiến gần hơn, tay tôi đặt lên ngực anh.


Giờ đây, không còn khoảng cách nào nữa giữa hai chúng tôi.


Anh cúi đầu định đáp lại nụ hôn, thì có tiếng gõ cửa: “Cô Thẩm, thầy Tư, hai người ở trong đó à?”


Tôi vội bịt miệng anh, mỉm cười và khẽ ra hiệu bằng khẩu hình: “Đừng để người ta chờ lâu.”


Giây phút đó, tôi hiểu được đáp án của anh.


Là “trường hợp thứ ba”.


14


Hai khách mời mới tham gia chương trình là nam ca sĩ nổi tiếng Tô Mộc và nhà thiết kế thời trang cao cấp Annie.


Sau bữa tối, Trương Xảo Xảo đề nghị chơi trò chơi để phá băng và tăng tương tác.


Trần Nặc hào hứng đề xuất: “Chơi trò ‘Tôi có bạn không có’ đi, ai thua uống ly nước tôi pha nhé!”


Mọi người đều biết trò này, nhanh chóng ngồi thành vòng tròn.


Trần Nặc bắt đầu trước, cười liếc một vòng: “Trong số này có người tôi muốn tiến xa hơn.”


Cả đám cùng quay sang nhìn Trương Xảo Xảo đang đỏ mặt, trêu chọc ầm trời.


Chỉ có hai người là Tô Mộc và Annie cúi ngón tay.


Tô Mộc rất biết tạo không khí, nói luôn: “Bắt nạt tân binh à, vậy tới tôi nhé, tôi từng phát hành bài hát!”


Ngoài Chu Dịch Tinh ra, ai cũng cúi ngón tay.


Annie nhanh nhẹn tiếp lời: “Tôi từng thiết kế quần áo.”


Mọi người phản đối: “Chơi vậy ai chơi lại!”


Cô nàng nhún vai: “Tôi sợ uống nước kia lắm.”


Ly nước ấy nhìn thôi đã thấy “khó nuốt”, hình như còn bỏ cả ớt bột.


Tô Mộc giơ tay nhỏ nhẹ: “Tôi từng đan áo len, tính không?”


Trương Xảo Xảo cười: “Tôi học thiết kế thời trang từ đại học đấy, ngạc nhiên chưa!”




trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!