Đoạn Kết Của Câu Chuyện

Chương 9:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

11


Chuyện dường như chỉ sau một đêm đã trở nên rối tung cả lên.


Bạch Uyển thay đổi phong cách thận trọng kín đáo thường ngày, cô ấy bắt đầu thể hiện thiện cảm rõ ràng với Tư Duật, chủ động tìm cơ hội nói chuyện cùng anh.


Chu Dịch Tinh sau khi bị cô ta từ chối mấy lần, không rõ là tức giận hay muốn đổi chiến lược, bắt đầu bám lấy tôi.


【Thẩm Mạt Chi vẫn còn giữ phong thái quá tử tế, chứ tôi là muốn tát phát rồi, từ chối rõ ràng thế mà còn bám lấy người ta để tạo cặp nữa à!】

【Tinh à, nghe lời đi, dọn đồ về nhà đi là vừa.】

【Chu Dịch Tinh không giống người thật lắm, hay là tôi cho anh ta ăn thuốc chuột, chết thì đúng là chuột.】

【Khó nói ghê, mấy hôm trước đối với Bạch Uyển còn si tình khiến tôi cảm động suýt khóc, giờ lại copy paste mấy lời đó cho Thẩm Mạt Chi, ha, rốt cuộc đâu mới là thật!】

【Bạch Uyển còn có thể đổi người, sao Tinh Tinh lại không? Với lại người ta còn chẳng chê Thẩm Mạt Chi đã ly hôn, có con, cô ấy có tư cách gì mà từ chối?】

【Tư Duật cũng ly hôn, có con, từ chối Bạch Uyển hết lần này đến lần khác, mọi người nói là anh ấy tự ti, không dám đáp lại. Vậy sao đến Thẩm Mạt Chi thì cô ấy lại phải biết ơn người ta? Cô ấy vừa đẹp vừa có tiền, ly hôn tám lần cũng không tới lượt cái ông béo kia.】

【Tự dưng tôi có một giả thuyết kỳ quặc, Thẩm Mạt Chi và Tư Duật đều có con trai, giọng Tư Duật lại rất giống bố của Đa Lạc, mà tuần này Đa Lạc chưa ra video mới, chẳng lẽ con họ là cùng một đứa...?】

【Bình luận trên nghe ghê quá!】


Chỉ có Trương Xảo Xảo và Trần Nặc dường như thật sự có ý tìm hiểu sau lần hẹn đầu, tình cảm ngày càng khăng khít.


Tôi nằm trên ghế mây dưới mái lá trên bãi biển, vừa uống nước trái cây vừa cố phân tích mối quan hệ giữa Bạch Uyển và Tư Duật.


Theo quan sát của tôi, mấy ngày nay họ không có hành động thân mật nào trước mặt mọi người.


Thái độ của anh với Bạch Uyển vẫn rất đúng mực và giữ khoảng cách.


Như thể buổi tối hôm đó chỉ đơn thuần là một bữa ăn.


Nhưng Tư Duật vốn là người biết giữ thể diện, có khi cũng là vì nể mặt “vợ cũ giả” như tôi thôi.

Chứ ở riêng với nhau thì ai biết có... hôn đến mỏi miệng rồi cũng nên.


Tôi nhớ đến lý do tham gia chương trình này:


Tình huống 1, Tư Duật không thích ai cả, chỉ đơn giản là cô đơn, lên show tìm bạn đời.


Vậy thì tôi và Bạch Uyển có thể cạnh tranh công bằng.


Một khi xác định được tình cảm, tôi chưa bao giờ là người rụt rè, nhường nhịn.


Huống chi tôi có lợi thế:


– Chúng tôi có một đứa con => thắng 1.

– Kết hôn hai năm, vẫn xa cách => có cảm giác mới mẻ => thắng 2.

– Tôi thắng 2 lần => đương nhiên là thắng 3.


Tình huống 2, anh ấy và Bạch Uyển là đôi yêu nhau, đến show vì cô ấy.


Tôi không tiếp xúc nhiều với Bạch Uyển, có thể tranh thủ quan sát tính cách cô ta trong chương trình.


Nếu cô ta tốt tính, tôi cũng yên tâm gửi gắm Đa Lạc.


Nếu không, tôi phải tính chuyện khác cho con.


Tình huống 3, tình huống tự luyến nhất – anh ấy vẫn còn thích tôi.


Vừa nghĩ đến khả năng này là tôi suýt không kiềm được khóe miệng.


Dù tình huống nào thì cũng chẳng bất lợi với tôi cả.


Vì vậy, tôi quyết định chủ động thử dò.


Vừa chuẩn bị ngồi dậy thì khuôn mặt Chu Dịch Tinh đã xuất hiện trước mắt tôi.


12


“Bị dọa rồi hả?” Anh ta cười ha ha, ngồi xuống cạnh tôi luôn.


Tôi kín đáo kéo giãn khoảng cách.


“Thầy Chu, sao anh lại đến đây?”


Anh ta dùng đôi mắt đào hoa nhìn tôi dịu dàng đầy tình cảm, còn cố tình đặt tay lên lưng ghế tôi.


“Hay là đổi cách gọi đi, gọi tôi là Tinh Tinh nhé, bạn bè thân thiết đều gọi vậy.”


Tôi nở một nụ cười xã giao, lảng sang chuyện khác.


“Anh đến tận đây, có việc gì à?”


Anh ta gãi gãi đầu, bày ra vẻ ngượng ngùng như một cậu trai nhút nhát.


“Tôi thấy cô nói hôm đó đúng lắm, đã tham gia show hẹn hò thì nên tìm hiểu nhiều khách mời khác.”


Tôi cười gượng: “Ừ, cũng tốt.”


Anh ta mím môi, cổ họng chuyển động.


“Vậy thì…”


“Cô Thẩm, đạo diễn gọi mọi người tập hợp.”


Nghe thấy tiếng của Tư Duật, tôi như được cứu sống, liền đứng dậy.


“Thầy Chu, mình đi thôi.”


“Mạt Chi chờ đã, nắng gắt quá, dùng áo khoác của tôi che nắng nhé?”


Nghe thấy cách gọi “Mạt Chi”, Tư Duật nhìn anh ta, giọng bình tĩnh.


“Không cần đâu, tôi mang ô rồi.”


Chu Dịch Tinh nhìn ánh mắt hòa nhã của anh, lại như thể bị bóp nghẹn, động tác cởi áo khoác cũng cứng lại.


Trần Nặc từ phía sau bước đến, cười tươi vỗ vai anh ta.


“Không phải bảo muốn làm quen người mới à, hôm nay có người mới đấy, mong đợi không?”


Chu Dịch Tinh cười khan: “... Mong.”


“Đi thôi.”


Tư Duật mở ô, nghiêng hẳn về phía tôi một cách rất tự nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.


Vẻ mặt vẫn điềm đạm, nhưng tôi nhạy cảm cảm nhận được anh đang có cảm xúc.


Anh giận rồi.





trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!