Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 46: Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê


trước sau

Dạ Quân Mạc thản nhiên nâng khóe miệng: "Ta là người trong lòng nàng."
Bạch Vũ cho hắn một ánh mắt rõ ràng: "Thật không biết thẹn!"
Dạ Quân Mạc cười nhạt đi đến bên cạnh nàng, ôm chặt Bạch Vũ vào trong lòng: "Nhớ lại cái gì?"
Mặt Bạch Vũ đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên nàng và Dạ Quân Mạc hôn môi, vậy mà nàng còn cắn hắn, đánh ૮ɦếƭ nàng cũng không muốn nói ra: "Không nói cho chàng."
"Không nói sao?" Dạ Quân Mạc tà mị nâng môi, giọng điệu đạm mạc lộ ra uy nghiêm không thể trái nghịch: "Trí nhớ của nàng còn chưa trọn vẹn, cho nên đừng dựa vào trí nhớ mà phán định một người không tốt, đừng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào trong trí nhớ của nàng."



Bạch Vũ nhíu mày: "Cũng bao gồm cả chàng sao?"
Dạ Quân Mạc nghiền ngẫm cười: "Nàng cứ nói đi?"
Đã bị ngươi ôm vào trong иgự¢, đương nhiên là tin ngươi. Bạch Vũ bĩu môi: "Người ɢɨết ta đến từ Ngũ Hành Đại Lục sao?"
Dạ Quân Mạc cười khẽ, bây giờ hắn khẳng định Bạch Vũ vẫn chưa nhớ tới chuyện nàng bị hại, nhưng đã đoán được người muốn đuổi ɢɨết nàng đến từ Ngũ Hành Đại Lục. Nàng là hậu duệ của Sáng Thế Thần, thanh khiết thông tuệ, không cần hắn nhắc nhở, cũng biết nên tin ai, nên phòng bị ai.
Như vậy là tốt rồi, bây giờ hắn cũng không muốn nói cho Bạch Vũ biết, nàng đã ૮ɦếƭ từ vạn năm trước. Bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ và ca ca thanh mai trúc mã hại ૮ɦếƭ, bị gia tộc nàng một lòng che chở từ bỏ, hắn tình nguyện để cho chính nàng nhớ lại.


Sau khi Bạch Vũ tỉnh lại, bị Dạ Quân Mạc yêu cầu dưỡng thương ở trong lầu các, chân không ra cửa, đợi cho nàng choáng váng mấy ngày nhớ lại được rõ ràng trí nhớ bách thế, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã khôi phục ở trong linh mạch của nàng.
Nàng lâm trận đột phá đến Triệu Hoán Sư trung giai, Tiểu Thanh cũng thăng cấp một chút, lực công kích 24, lực phòng ngự 12, sức chịu đựng 15.
Tiểu Thanh đập cánh, ngạo nghễ khoe thành tích với nàng, nhân tiện biểu đạt bất mãn với Tiểu Bạch, vì sao trong khoảng thời gian này chỉ có nó có đồ ăn, ta không có, chủ nhân người bất công, thiên vị!
Bạch Vũ lập tức tỏ vẻ sẽ thưởng cho nó nhiều đồ ăn hơn, về phần Tiểu Bạch thì ngưng đồ ăn lại.
Không có cách nào, nàng vẫn nghèo túng, tuy rằng bán Phi Hồng Chi Nguyệt, hàng tháng mấy ngàn vạn tinh thể thứ phẩm nhập vào sổ sách, nhưng chỉ làm chút đồ ăn đã không còn đủ, tạm thời chỉ có thể cung ứng cho một Triệu Hoán Thú.
Nhưng nàng cũng không sốt ruột, Triệu Hoán Thú chỉ trông vào đồ ăn thăng cấp, năng lực thực chiến quá yếu, nên làm gì chắc nấy mới được.
Tiểu Bạch nghe nói đồ ăn của nó bị ngừng lại, tức giận đến gào khóc, khó chịu đầy mình .
Nay nó cũng đã là nhị giai, hình thể so với ban đầu lớn hơn gấp đôi, không còn giống một con mèo nhỏ nữa. Lực công kích 19, lực phòng ngự 18, sức chịu đựng 12, tuy nói lực công kích kém hơn Tiểu Thanh, nhưng thuộc tính công kích và phòng ngự đều cao thái quá, hơn nữa tu luyện Phách Thiên Liệt, đã có thể không thèm đếm xỉa đến phần lớn Triệu Hoán Thú nhị giai.
So với Tiểu Thanh khoe thành tích cầu đồ ăn, phương pháp đòi hỏi đồ ăn của Tiểu Bạch cũng rất xuẩn manh (ngu ngốc, đáng yêu), nó tỏ vẻ chủ nhân không cho đồ ăn, nó sẽ ăn ngọc bội Ngọc Kim Cương vất vả khắc ra!
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói Ngọc Kim Cương có thể ăn được, Bách Thú Chi Vương sẽ không nói dối, quả nhiên trong đó có Tiểu Bạch.


Nàng gãi gãi bụng Tiểu Bạch: "Muốn ăn Ngọc Kim Cương đúng không? Làm sao ngươi ăn được, còn không nhả ra."
Tiểu Bạch nằm trên mặt đất, hướng cái bụng lên trời, bị gãi ngứa, chạy loạn trốn tránh khắp nơi, cuối cùng đành phải nhả Ngọc Kim Cương ra, tội nghiệp giao cho Bạch Vũ.
Ngọc bội được điêu khắc thập phần tinh xảo, nhìn như đơn giản lại vô cùng xa hoa, trên thiên hạ chỉ vẻn vẹn có một món đồ này.
Bạch Vũ vừa lòng nhìn ngọc bội Ngọc Kim Cương lớn bằng nửa bàn tay, tìm một cái hộp bỏ vào. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn còn đang đáng thương nhìn nàng, không đành lòng sờ sờ lông nó: "Được rồi, ta sẽ nhanh chóng dạy linh thuật bị động cho ngươi, được không?"
Tiểu Bạch hừ hừ hai tiếng, lúc này mới bỏ qua.
Bạch Vũ đã sớm lựa chọn linh thuật bị động cho Tiểu Bạch xong rồi, nàng quyết định làm cho công kích của Tiểu Bạch tạo thành thương tổn phát nổ, tục xưng là Bạo Kích. Sau khi tu luyện Phách Thiên Liệt, nếu như không có vận may một kích tất sát, Tiểu Bạch có thể phát huy ra thương tổn lớn nhất chính là lực công kích của bản thân gấp hai lần, lúc này rõ ràng là không đủ.
Nhưng nếu là Bạo Kích, thương tổn sẽ không chính xác.
Bạch Vũ lựa chọn linh thuật bị động cho Tiểu Bạch là Thị Huyết Cuồng Bạo, cũng là một loại linh thuật thời Sáng Thế viễn cổ, thượng phẩm linh thuật bị động cuồng bạo chính là Thị Huyết Cuồng Bạo được lưu truyền tới nay đã thiếu khuyết vài phần, bản thân nó sớm đã thất truyền, chỉ có Bạch Vũ vẫn còn biết.
Cuồng bạo có thể làm cho lực công kích của Triệu Hoán Thú tăng lên trên diện rộng, nhưng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn.
Thị Huyết Cuồng Bạo thì không giống vậy, sau khi học được có thể tăng lên xác suất Bạo Kích của Triệu Hoán Thú lâu dài, vừa vặn còn có 10% cơ hội. Chỉ là muốn muốn tu luyện Thị Huyết Cuồng Bạo, những thứ cần rất hiếm thấy, máu của mãnh thú cấp bá chủ, ít nhất là ba loại, đương nhiên cấp bậc càng cao càng tốt.

Lần trước ɢɨết Bạch Mao Tinh Tinh lấy được máu nàng còn để lại một chút, nhưng còn thiếu hai loại, nàng quyết định đến Cống Hiến Đường nhìn xem có thể vơ vét được máu mãnh thú hay không.
Kết quả vừa ra khỏi cửa liền ᴆụng phải Tả Viêm, Tả Vũ và Sa Hoằng nhiệt tình như lửa.
"Bạch Vũ, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Sau khi thi đấu khiêu chiến, rốt cục đỉnh Vô Danh chúng ta không còn là một tòa núi hoang, cũng xem như là hãnh diện." Tả Vũ dựa lên người Tả Viêm, cười đến hai mắt đều mất: "Tám người trở thành đệ tử chính thức gia nhập đỉnh Vô Danh, đang vui vẻ chờ đại gia ngươi đến nói chuyện."
Hiện tại, địa vị của Bạch Vũ ở trong mắt bọn họ chính là Đỉnh Chủ đỉnh Vô Danh, thậm chí so với Đỉnh Chủ còn có uy tín cao hơn.
"Nói chuyện thì không cần. Nếu gia nhập đỉnh Vô Danh, chính là người một nhà. Nhưng đừng quá đắc ý vênh váo, cũng đừng trông cậy tất cả vào tài nguyên ta cho các ngươi, đều là đệ tử chính thức, muốn cái gì thì tự mình kiếm." Thiếu chút nữa Bạch Vũ quên chuyện đỉnh Vô Danh, dặn dò một câu.
"Yên tâm, có Sa Hoằng trông coi." Tả Viêm mỉm cười. Ngoại trừ Bạch Vũ ra, người bọn họ tin phục nhất chính là Sa Hoằng.
"Rất tốt! Chuyện tình ở đỉnh Vô Danh đều làm phiền Sa Hoằng xử lý." Bạch Vũ vui vẻ ra mặt, kỳ thật nàng rất không biết quản lý sự vụ.
Sa Hoằng nghiêm trang gật đầu: "Ta sẽ ràng buộc bọn họ. Chuyện tình ở đỉnh Vô Danh, chuyện có thể xử lý ta đều giúp muội xử lý, nhưng có một số việc còn cần muội đưa ra quyết định."
"Chuyện gì?"
"Có hơn ba mươi người muốn gia nhập đỉnh Vô Danh."


Bạch Vũ ngạc nhiên, "Nhiều như vậy?"
Sáu đỉnh khác, đại khái đệ tử của mỗi đỉnh cũng chỉ tới ba mươi người, nhưng đỉnh Vô Danh bỗng chốc xuất hiện hơn ba mươi người muốn gia nhập, nếu nàng đều đồng ý, cộng lại đã có thể vượt qua bốn mươi người, so với số người ở các đỉnh khác sẽ nhiều hơn.
"Đúng vậy, hơn một nửa đều là người ở đỉnh Kinh Lôi. Ban đầu coi ngươi là kẻ địch, hận ngươi muốn ૮ɦếƭ, hiện tại nhìn thấy thực lực của ngươi, ngược lại chạy tới nương nhờ ngươi." Ngữ khí Tả Vũ có vài phần khinh thường.
"Người của đỉnh Kinh Lôi thì không cần, những người khác Tả Vũ cứ xem mà làm đi." Đối với ánh mắt của Tả Vũ, Bạch Vũ vẫn yên tâm, tám đệ tử ngoại môn đều là do Tả Vũ kéo tới, tư chất của bọn họ đều rất tốt, cũng không có đồ đệ vong ân phụ nghĩa.
"Ừ, vậy ta để lại hai người, Nhạc Kỳ Nhân và Viêm Hạo Thiên."
Bạch Vũ cười ha ha, hai người kia nói muốn gia nhập đỉnh Vô Danh, chắc chắn không phải tới quấy rối?
Hai người thật đúng là không phải đến quấy rối, một bộ thành tâm thành ý muốn gia nhập đỉnh Vô Danh. Nhạc Kỳ Nhân ôm Bạch Vũ không buông tay, còn thiếu khóc cho nàng thấy.
"Đông Nhạc Quận Vương đồng ý rồi sao? Muội dám từ đỉnh Liệt Dương chạy tới chỗ này của ta?" Bạch Vũ trừng Nhạc Kỳ Nhân.
"Người đồng ý khỏi phải nói có bao nhiêu là sảng khoái, còn bảo muội phải đi theo tỷ tu luyện cho thật tốt." Nhạc Kỳ Nhân ủy khuất đấu đấu ngón tay.
Bạch Vũ kiên quyết không tin.


Sáu đỉnh đại biểu cho thế lực của các quốc gia, quan hệ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, ngay cả đại hội săn bắn mà Vô Trần Cung vô cùng coi trọng chính là hướng tới việc thi đua đoàn đội của bảy đỉnh, phía sau lại đại biểu cho lợi ích của ngũ quốc.
Đầu óc Đông Nhạc Quận Vương bị mê muội mới để cho nữ nhi của mình chạy tới dốc sức cho thế lực khác?
"Tin tưởng đi, lão nhân nhà ta cũng đã nói như vậy." Viêm Hạo Thiên lười biếng mở miệng: "Thi đấu đoàn đội bảy đỉnh cũng không phải mỗi lần đều liên quan đến lợi ích của ngũ quốc, huống chi gia nhập đỉnh Vô Danh càng không cần phải lo lắng loại chuyện này nhất, mọi người ở đỉnh Vô Danh đều đến từ các quốc gia, chẳng lẽ không phải ngươi đại diện cho lợi ích của Đông Nhạc?"
Bạch Vũ nghĩ lại cũng đúng, đến lúc thật sự muốn chiến đấu vì quốc gia, người của đỉnh Vô Danh cũng chỉ có thể tự chiến.
"Vậy các ngươi cứ ở lại đi, phòng nhỏ trong viện tùy các ngươi ở, có lẽ đãi ngộ sẽ kém hơn so với đỉnh Liệt Dương và đỉnh Xích Diễm của các ngươi."
"Không sao, có ăn ngon là được." Nhạc Kỳ Nhân cười hì hì nói.
Đỉnh Vô Danh từ chối phần lớn người gia nhập làm cho người ta rất giật mình, nhìn sáu đỉnh khác, người nào mà không hi vọng đệ tử càng nhiều càng tốt, đỉnh Vô Danh lại chỉ lấy hai người.
Nhưng hai vị này lại là người có trọng lượng, Quận Chúa duy nhất của Đông Nhạc và Hoàng Tử duy nhất của Viêm Võ, làm cho người ta không biết đỉnh Vô Danh phong là quá mức cao ngạo, hay là thà ít mà tốt.
Tất cả mọi người đều chú ý, muốn nhìn một chút đỉnh Vô Danh gần đây vô cùng nổi bật là hiển hách nhất thời hay thật sự là quật khởi như vậy, sau đó liền nhìn thấy Bạch Vũ dẫn theo một đám người ở đỉnh Vô Danh đến Băng Nguyên săn bắn.
Trong lòng sáu Đỉnh Chủ còn lại đều trầm xuống, đại hội săn bắn sắp bắt đầu, đội nhân mã các đỉnh gần đây đều lập tổ đội đến Băng Nguyên luyện tập săn bắn, đỉnh Vô Danh quả nhiên cũng muốn phân một chén canh ở trên đại hội.
Trên thực tế, sở dĩ Bạch Vũ dẫn người đến Băng Nguyên chỉ là bởi vì Cống Hiến Đường không có máu mãnh thú cấp bá chủ, nàng chỉ có thể tự mình động thủ thì mới cơm no áo ấm.
Bởi vì lúc trước từng xảy ra tuyết lở, Băng Nguyên có thay đổi rất lớn, bản đồ ban đầu đã không còn có thể dùng được, hơn nữa Bạch Vũ muốn đi tìm mãnh thú cấp bá chủ, vì không muốn toàn quân bị diệt, Bạch Vũ xin Dạ Quân Mạc giúp đỡ.
"Đi Băng Nguyên với ta." Bạch Vũ trông mong nhìn hắn chằm chằm.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt uống trà: "Không cần phải phiền phức như vậy, ta đi một chuyến, chém tám, mười con mãnh thú cấp bá chủ cho nàng."
"......" Ta muốn tự mình đi, chàng chém xong rồi thì còn chuyện gì để ta làm?
"Chàng không biết cùng đi thì có vẻ...... náo nhiệt?"
"Ta không thích náo nhiệt."
"......" Bạch Vũ rất muốn đánh người, đáng tiếc nàng đánh không lại, đành phải tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng theo giúp ta đi, ta có lễ vật tặng cho chàng."
Dạ Quân Mạc lập tức vươn tay với nàng: "Lễ vật."
Thật bá đạo! Bạch Vũ không tình nguyện lấy ra ngọc bội Ngọc Kim Cương, ngọc bội đặt ở trong hộp, Bạch Vũ còn đặc biệt tự tay kết dây thừng ở mặt trên. Ngọc bội màu tím xứng với màu vàng nhạt của dòng chảy phía trên, rất sáng bóng.
"Giúp ta đeo lên." Dạ Quân Mạc đứng lên, một bộ chờ Bạch Vũ hầu hạ.
Bạch Vũ yên lặng trở mặt xem thường, cầm ngọc bội đeo lên bên hông Dạ Quân Mạc, bất tri bất giác liền dính vào trên người Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc hơi hơi nâng môi, đưa tay kéo một cái, đã kéo nàng vào trong lòng, giọng nói trầm thấp tà mị lay động lỗ tai nàng: "Tại sao nàng không tặng chính nàng cho ta?"
Khóe miệng Bạch Vũ run rẩy: "Ta không phải lễ vật!"
"Thật sự là rất đáng tiếc." Trong mắt Dạ Quân Mạc tràn đầy ý cười tà tứ, hôn lên cái trán của nàng, mới lưu luyến buông ra, cùng nàng đến Băng Nguyên.
Bạch Vũ và Sa Hoằng đi ở phía trước, dẫn mọi người săn bắn, Dạ Quân Mạc cũng không nhúng tay, chỉ là chỉ đường cho bọn họ mà thôi. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn đã không tính giúp Bạch Vũ giải quyết chuyện này.
Bạch Vũ phải trưởng thành, muốn giành lại những thứ thuộc về chính nàng, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Hắn chỉ cần bảo vệ ở bên cạnh nàng là được.
Bạch Vũ cũng không muốn Dạ Quân Mạc nhúng tay, nàng chỉ muốn hắn cùng đi. Bên cạnh có Dạ Quân Mạc, nàng đã cảm thấy rất an tâm, chẳng sợ Băng Nguyên ở đây cực kỳ nguy hiểm, Bạch Vũ cũng vui vẻ mạo hiểm tùy theo ý mình.
Nhân số trong đội ngũ đỉnh Vô Danh cũng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, cường hãn, có thiên tài như Viêm Hạo Thiên, Sa Hoằng, Nhạc Kỳ Nhân ở đây, hơn nữa Tả Viêm, Tả Vũ,..... đều là người Bạch Vũ đã dạy, một đường thế như chẻ tre, mãnh thú gặp một con ɢɨết một con, rất nhanh liền tiêu diệt một con mãnh thú cấp bá chủ.
Sau khi đội ngũ khác nghe xong đều chấn kinh một phen, cho dù bọn họ nhiều người cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc mãnh thú cấp bá chủ, đỉnh Vô Danh làm như vậy là thể hiện thị uy chói lọi, không thể để cho bọn họ tiếp tục kiêu ngạo như vậy được.
Vì thế Bạch Vũ phát hiện mấy tên cặn bã bắt đầu biến đổi. Nàng căn cứ theo con đường Dạ Quân Mạc chỉ, thật vất vả tìm được mãnh thú cấp bá chủ tứ giai thứ hai, nhưng đang khí thế ngất trời bắt đầu chém ɢɨết, hai đội nhân mã liền bao vây chỗ này.
"A, mãnh thú này nhìn qua không tệ, ta thấy các ngươi đánh lao lực như vậy, không bằng tặng cho bọn ta đi." Một người gian trá cười nói.
"Vừa vặn, chúng ta cũng muốn phân một phần." Tên còn lại nguy hiểm híp mắt.
Bạch Vũ nhíu mày, đến tranh giành quái vật?
"Được." Bạch Vũ lộ ra tươi cười không sao cả, dứt khoát nhường lại. Mọi người ở đỉnh Vô Danh không nói hai lời, lập tức lui lại, không luyến tiếc chút nào.
Hai đội nhân mã sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiếp nhận đối phó với mãnh thú, đánh rất lâu mới tiêu diệt được mãnh thú tứ giai này.
Bạch Vũ liền dẫn theo mọi người ở một bên xem cuộc vui, đợi cho mãnh thú đã ૮ɦếƭ, nàng cười tủm tỉm tiến đến gần: "Tốt lắm, bây giờ thì giao con mồi ra đây đi."
Hai đội nhân mã còn tại thở hổn hển nghỉ ngơi, vừa nghe thiếu chút nữa hộc máu: "Ngươi có ý tứ gì?"
"Ý tứ chính là giành quái vật của các ngươi, bọn ta đoạt của các ngươi, rất công bằng."
Công bằng cái quỷ!
Sau khi bọn họ căm tức chống cự nửa ngày, những thứ trên người bị đoạt không còn một mảnh, đừng nói thu hoạch mãnh thú tứ giai, ngay cả con mồi trên người và tinh thể thứ phẩm cũng bị đoạt hết sạch.
Đội trưởng hai đội khóc không ra nước mắt nhìn nhau một cái, thật mạnh! Người của đỉnh Vô Danh có cấp bậc không khác với bọn họ, thực lực lại cao hơn một khoảng lớn, còn chưa bắt đầu động thủ đã đánh bại tất cả bọn họ.
Sau khi giành được ích lợi, Nhạc Kỳ Nhân liền xông về phía trước đoạt những thứ yêu thích, người đến từ đội ngũ khác liền bị ςướק bóc một trận, không qua vài ngày, nhân mã sáu đỉnh đều bị đỉnh Vô Danh đoạt qua một lần.
Rốt cục mấy Đỉnh Chủ sáu đỉnh cũng khẳng định đỉnh Vô Danh thật sự quật khởi, đã có tư cách cạnh tranh cùng bọn họ.
Mắt thấy Đại hội săn bắn sắp bắt đầu, đột nhiên có thêm một đối thủ cạnh tranh, còn dễ dàng ςướק sạch đội ngũ của bọn họ, trong lòng mấy Đỉnh Chủ cũng không quá dễ chịu, chỉ có thể bắt đầu bất chấp thúc giục đệ tử nhà mình càng cố gắng tu luyện.
Phải biết rằng Đại hội săn bắn năm nay và trước kia không giống, không chỉ có chuyện liên quan đến lợi ích ngũ quốc, còn quyết định ai có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử. Nghe nói Cung chủ đã sắp đột phá Triệu Hoán Đại Sư.
Một khi trở thành Triệu Hoán Đại Sư, Cung chủ sẽ không ở lại trên Vân Vũ Thần Châu lâu, rất nhanh sẽ đến Thượng vực.
Đến lúc đó ai là thủ tịch đại đệ tử, người đó chính là người thừa kế truyền đời của Vô Trần Cung, là người tiếp theo nhậm chức Cung chủ!
Sau lưng mỗi người tứ đại thủ tịch đệ tử Vô Trần Cung đều có thế lực của một quốc gia chống đỡ.
Đồ đệ Tửu trưởng lão – Túc Khải Lâm là người Nam Phong, Nam Phong Quận Quốc tuyệt đối sẽ phát động tất cả mọi người ở đỉnh Bạo Tuyết ra sức giúp đỡ đại hội lần này.
Đệ țử çɥñğ chủ - Tả Khưu Lan là người Viêm Võ Đế Quốc, phía sau có đỉnh Xích Diễm giúp đỡ.
Đệ tử của Đường Chủ Linh Khí Đường - Thiết trưởng lão là Thủy Vân Thanh, là người Mạn Thủy Quận Quốc, cũng là trụ cột của đỉnh Huyết Vũ.
Đồ đệ của Bách Lý trưởng lão – Tòng Nguyệt Cầm là người Bắc La, tuy rằng Bắc La đã bị diệt quốc, nhưng đỉnh Kinh Lôi vẫn còn, hơn nữa, nghe nói Tây Trần Quận Quốc đã quyết định liên hợp với nàng ta, để cho đỉnh Hắc Nham giúp đỡ nàng ta. Nếu nàng ta có thể trở thành Cung chủ, Tây Trần Quận Quốc có thể đạt được báo đáp mà trước đây chưa từng có.
Bởi vậy, ngoại trừ Đông Nhạc có đỉnh Liệt Dương và đỉnh Vô Danh, các quốc gia khác đều tham gia cạnh tranh kịch liệt.
Từ trước đến nay, đỉnh Liệt Dương không có động tác gì, đoán chừng Đông Nhạc sẽ chọn một người để giúp đỡ, hoặc là sống ૮ɦếƭ mặc bây.
Nhưng đỉnh Vô Danh nhảy ra như vậy khiến cho người người rất khó hiểu, đệ tử đỉnh Vô Danh đều là trời Nam đất Bắc, khắp các quốc gia đều có, nhưng lại không có người nào giúp đỡ, biểu hiện mạnh mẽ như vậy để làm cái gì?
Các vị Đỉnh Chủ đều không hiểu, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận đỉnh Vô Danh là một lực lượng không thể bỏ qua. Sau khi Quân Chủ các quốc gia nghe được tin tức đều đưa ra chỉ thị coi việc mượn sức là việc chính, cho dù mượn sức không được, cũng đừng kết thù ở lúc mấu chốt này.
Sau khi đám người Sa Hoằng và Viêm Hạo Thiên từ Băng Nguyên về tới đỉnh Vô Danh, liền phát hiện người ở các đỉnh khác đối với bọn họ chẳng những không có mang thù, còn dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, cảm giác không hiểu quỷ dị.
"Bọn họ là người cuồng chịu ngược sao? Bị đoạt đồ còn vui vẻ như vậy?" Nhạc Kỳ Nhân trừng lớn mắt, xoa tay: "Ta đây cũng có thể lại đi đoạt của bọn họ một lần nữa?"
Mọi người: "......"
Không thể không nói đây là một rất hiểu lầm rất tuyệt vời, Bạch Vũ chưa từng nghĩ tới biểu hiện uy phong ra ngoài, nàng chỉ là muốn máu của một ít mãnh thú mà thôi.
Lúc săn bắn con mồi trên Băng Nguyên, Bạch Vũ chỉ lấy máu mãnh thú cấp bá chủ mà mình cần, tất cả những cái khác đều để cho mọi người tự phân chia, chia đều, mỗi người đều nhận được hơn 200 cống hiến.
Bạch Vũ tích đủ máu mãnh thú, bắt đầu chuyên tâm dạy cho Tiểu Bạch Thị Huyết Cuồng Bạo, liên tục vài ngày không ra khỏi cửa, đối mặt với tranh đấu ngầm ngoài sáng trong tối thì hoàn toàn mặc kệ.
Đợi cho Đại hội săn bắn sắp bắt đầu, lúc Quân Chủ các quốc gia đều chuẩn bị khởi hành tới tham gia Yến tửu, Dạ Quân Mạc cầm một phong thư đưa cho nàng.
"Sư phụ viết thư cho ta?" Bạch Vũ tỏ vẻ rất vui mừng, sau khi nàng vào Vô Trần Cung, Bạch Tử Quỳnh chưa từng viết thư cho nàng. Nhưng sau khi nàng mở ra xem xong, cả khuôn mặt đều mê mang.
Dạ Quân Mạc nhìn vẻ mặt nàng không biết phải làm sao, lạnh nhạt hỏi: "Có phiền phức?"
"Không phải, chỉ là...... sư phụ ta, bà...... bà phải lập gia đình."
Viêm Hạo Thiên ở một bên vui vẻ: "Chuyện tốt, chúc mừng sư phụ ngươi cây vạn tuế ra hoa (ý nói chuyện vui hiếm có), bà ấy gả cho ai?"
"Cha ngươi."
"!" Vẻ mặt của Viêm Hạo Thiên so với Bạch Vũ còn mê mang hơn, cha mình muốn lấy thê, nhưng ngay cả một chút tiếng gió hắn cũng không nghe được.
Hắn đoạt lấy thư trên tay Bạch Vũ một phen, nhìn qua một lần, cả bức thư đều là dặn dò, quan tâm Bạch Vũ, nhưng ở dưới cuối cùng lại buộc miệng nói một câu, Viêm Võ Đế muốn kết hôn với bà, bà đồng ý rồi.
"Xem ra trước kia cha ngươi quả thật có quen biết sư phụ ta."
"Cái này không phải là lời thừa sao? Bằng không làm sao cha ta có thể bỗng nhiên muốn kết hôn với một lão bà bà lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì bà ấy là Triệu Hoán Sư đỉnh giai?" Viêm Hạo Thiên có chút bực bội quăng thư lại cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ trừng mắt: "Tuổi của sư phụ ta còn nhỏ hơn so với Viêm Võ Đế!" Chẳng qua nhìn có chút già.
Viêm Võ Đế là Đế vương, bảo dưỡng cực kỳ không tệ, Bạch Tử Quỳnh bị tính kế không biết bao nhiêu năm ở Bắc La, căn bản không có cách nào so sánh được.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!