Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 98: Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê


trước sau

"Một tháng trước, vậy bây giờ hẳn là ông ta vẫn còn ở Đại lục Hiên Thổ chứ?" Bạch Vũ hỏi.
Ám Lân gật gật đầu: "Sau khi ta phát hiện hành tung của ông ta, cũng đã phái người theo dõi ông ta rồi. Chắc chắn ông ta vẫn chưa rời khỏi Đại lục Hiên Thổ, nhưng cụ thể là ông ta ở đâu, ta vẫn chưa tra được."
"Nhưng Luyện Khí Sư này cực kỳ gian xảo, đặc biệt cực kỳ thích ở Đại lục Hiên Thổ và Đại lục An Hải, thế lực ở hai Đại lục này hỗn loạn, cho dù là Ám Dạ Đế Quốc hay là Sáng Thế Thần Điện cũng đều không nắm vào tay được, cho dù tìm thấy ông ta, cũng rất khó tóm được." Ám Ưng nghiêm mặt, trong giọng nói lộ ra một chút uể oải.
Ám Ưng đã nhiều lần tìm thấy Luyện Khí Sư kia, lại trơ mắt thả người chạy. Hắn biết rõ những điều Luyện Khí Sư kia biết quan trọng với Thánh Quân bao nhiêu, nhưng lại chậm trễ không bắt được ông ta.
"Luyện Khí Sư kia tên là gì?" Bạch Vũ tò mò hỏi.



"Âu Dương Diệp."
"Là ông ta?" Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, người này nàng có ấn tượng.
Vạn năm trước, lúc nàng còn ở Sáng Thế Thần Điện nhởn nhơ không có lý tưởng, vị Âu Dương Diệp này chính là Luyện Khí Đại Sư nổi danh nhất ở Sáng Thế Thần Điện, lúc ấy làm Đường chủ ở Luyện Khí Đường của Pháp Thánh Điện, có thể nói là trung thành một lòng với Sáng Thế Thần Điện.
Vậy mà ông ta lại phản bội, thật sự khiến cho Bạch Vũ cực kỳ giật mình.
"Vì sao ông ta phản bội Sáng Thế Thần Điện?" Bạch Vũ nhìn về phía Ám Lân.


Ám Lân bất đắc dĩ vuốt tay: "Chuyện này vẫn chưa điều tra ra, có lẽ ông ta không cẩn thận biết rõ bí mật không nên biết gì đó của Sáng Thế Thần Điện, người ta muốn ɢɨết người diệt khẩu, cũng có manh mối nói có thể là có liên quan đến thê tử Uyển Kỳ của ông ta."Không tra ra được thì có chút phiền phức rồi. Bạch Vũ xoa xoa mi tâm: "Cho dù nói như thế nào, trước tìm ra ông ta rồi nói, chúng ta chỉ có bảy ngày, trong vòng năm ngày, cố gắng tìm được chỗ ở của ông ta."
"Yên tâm, ta vẫn phái người chú ý ông ta, cho dù nhất thời không tìm thấy, cũng biết sơ sơ ông ta ở đâu. Ta đã phái đệ tử đi tìm, ta tin rất nhanh sẽ có kết quả." Ám Ưng trịnh trọng nói.
"Khởi bẩm hai vị đại nhân, Dạ Vương đến." Lúc này, một đệ tử vội vã tiến vào bẩm báo.
Hắn ta vừa mới bẩm báo xong, Dạ Vương liền nghênh ngang đi vào, còn dẫn theo hai người Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư theo sau. Nhìn thấy Bạch Vũ cũng ở đây, nhất thời sắc mặt của Dạ Vương trầm xuống, nghiêm mặt ngồi xuống, không nói được một lời.
Trước khi cuộc chiến Thần Vực bắt đầu, ông ta đã thề son sắt nói thẳng ra Bạch Vũ không giúp được Thánh Quân, nói nàng đừng quấy rối. Kết quả người ta một đường vào vòng trong, cuối cùng giành được xuất sắc, còn dẫn toàn bộ đồng đội bình yên vô sự trở lại.
Ngược lại, hai tỷ muội Nam Môn mà ông ta và Phượng Vương coi trọng tự mình ɢɨết ૮ɦếƭ ba đồng đội, lại còn thua Bạch Vũ một đoạn lớn, thấy thế nào cũng không đáng coi trọng.
Kết quả cuộc chiến Thần Vực lần này đã được truyền lại Ám Dạ Đế Quốc, bọn người Ảnh Vương, U Vương càng thêm tán thưởng Bạch Vũ, không ít Đường chủ còn đòi đưa Bạch Vũ về Đế đô bồi dưỡng.
Chỉ dựa vào cấp bậc Linh Sư đánh vào Thần Vực, lại giành lấy kỳ ngộ, một đường thăng cấp thành Tôn Chủ, ép người khác không có cách nào phản kháng, đệ tử có thiên tư như vậy bằng lòng dốc sức cho Ám Dạ Đế Quốc bọn họ, không vội vàng đem về bồi dưỡng thì còn chờ cái gì nữa?
Bây giờ, trong phố lớn ngõ nhỏ Đế đô, trong tửu lâu tiệm trà đều nói về Bạch Vũ, vốn xuất thân từ Đế đô, hoa tỷ muội thiên chi kiêu nữ tiếng tăm ngàn năm có một - Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư đều bị vứt ra sau đầu, bị bỏ qua cực kỳ triệt để.
Tuy hai nàng ta cũng giành được thứ hai, nhưng chỉ có người xuất sắc cuối cùng mới là người Thánh Quân cần, thứ hai cũng chính là thua, không khác những người khác.


Lúc nhắc tới Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư, phần lớn mọi người đều nói dường như hai người các nàng đã ɢɨết ૮ɦếƭ đồng đội của mình.
Tuy các nàng không ra tay ɢɨết, nhưng để cho người ta liều mạng chém ɢɨết, sau khi bị thương lại thấy ૮ɦếƭ không cứu, sau đó lại lấy đi những thứ người ta phục tùng quên mình để đổi lấy, chuyện này đã không phải là không phúc hậu, đây là lợi dụng xong rồi một chân đá văng.
Ai muốn làm đồng môn với người như vậy? Không chừng ngày nào đó sẽ bán ngươi đi.
Vì thế, thanh danh của Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư ở Ám Dạ Đế Quốc xuống dốc không phanh, sư huynh đệ trước kia ngưỡng mộ các nàng cũng không còn thiện cảm với các nàng, cho dù các nàng rất xinh đẹp, nhưng vẫn nên kính trọng từ xa thì hơn.
Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư còn chưa biết mấy chuyện này, hai người đi theo Dạ Vương tìm đến Ám Lân, muốn gặp Dạ Quân Mạc.
"Cuộc chiến Thần Vực đã kết thúc, sau đó cần phải sắp xếp chuyện tiến vào Tháp Thiên Ky. Thần Vực cho số người tiến vào Tháp Thiên Ky, ta muốn thương lượng với Thánh Quân một chút." Sắc mặt Dạ Vương trịnh trọng, nghiêm nghị.
Ám Lân nhìn Dạ Vương một cái, không nhanh không chậm mở miệng: "Số lượng năm người lại không thể thay đổi, có gì tốt mà phải thương lượng? Huống chi biểu hiện của Bạch Vũ ở cuộc chiến Thần Vực quá rõ ràng, xin Dạ Vương cứ việc yên tâm."
Dạ Vương kiềm cơn tức, ông không phải người mù, đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng Bạch Vũ đi ra từ Tháp Thiên Ky, biết Bạch Vũ đã đi vào Tháp Thiên Ky một lần, nhưng ông cũng không phải thật sự tới thương lượng với Dạ Quân Mạc ai có thể đi vào Tháp Thiên Ky.
"Bổn vương nghe nói Thánh Quân bị bệnh?" Dạ Vương trầm giọng nói.
Ám Lân mỉm cười lạnh nhạt, nụ cười làm cho người ta như tẩm gió xuân, ý cười cũng không đạt tới đáy mắt: "Không biết Dạ Vương nghe được từ đâu?"

Dạ Vương hừ lạnh một tiếng: "Bổn vương vẫn chưa phải là lão hồ đồ, Thánh Quân bị bệnh, sao các ngươi có thể giấu diếm chuyện hệ trọng như vậy?"
"Dạ Vương cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?" Ám Lân thờ ơ hỏi.
"Chuyện này còn muốn ta nói sao? Lập tức tìm Y Sư nhanh chóng tới chữa bệnh cho Thánh Quân. Thân thể Thánh Quân không tốt, nên tìm vài người chăm sóc hắn." Dạ Vương chỉ chỉ hai tỷ muội Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư ở phía sau, tự mình sắp xếp: "Đúng lúc bổn vương cũng không đưa các nàng về Đế Đô, để cho các nàng ở lại chăm sóc Thánh Quân đi."
Nụ cười của Ám Lân không đổi, đáy mắt lại lạnh giá: "Lần này Thánh Quân bị thương không nặng, bản thân người chính là Y Sư, biết nên trị như thế nào, Dạ Vương không cần quan tâm. Về phần chuyện chăm sóc Thánh Quân..."
Nụ cười của Ám Lân càng thêm ôn hòa: "Dạ Vương cảm thấy sẽ không có ai chăm sóc Thánh Quân sao? Cho dù chúng ta có sơ suất như thế nào đi nữa, chúng ta cũng chắc chắn sẽ chăm sóc Thánh Quân thật tốt, điểm này cũng không phiền người quan tâm."
"Ám Lân!"Dạ Vương tức giận vỗ bàn, nhìn thái độ tươi cười của Ám Lân, giận kinh khủng: "Bổn vương quan tâm Thánh Quân, tự nhiên chăm sóc người vẫn là nữ tử cẩn thận hơn, chỉ dựa vào các ngươi cũng không đủ."
"Dạ Vương nói rất đúng, chăm sóc người vẫn là nữ tử cẩn thận hơn, ta sẽ chăm sóc Thánh Quân thật tốt, xin Dạ Vương yên tâm." Bạch Vũ dựa vào cái bàn bên cạnh nhìn hai người ngươi tới ta đi, mỗi câu nói đều ẩn giấu mũi nhọn, bỗng nhiên mở miệng.
Vốn Dạ Vương là nét mặt già nua âm trầm, lập tức đen đến có thể chảy ra nước: "Ngươi có tư cách gì đi chăm sóc Thánh Quân? Thánh Quân vốn là bị bệnh, người bên cạnh lại càng một phần cũng không thể sai. Ám Lân, Ám Ưng, các ngươi bảo vệ Thánh Quân như vậy, cứ tùy tiện để cho người ta tiếp cận hắn như vậy?"
"Dạ Vương bớt giận." Ám Lân lập tức tạ tội, nhưng giọng điệu chậm rì rì nghe không ra hắn có một chút căng thẳng: "Là Thánh Quân cho phép, về phần người muốn đưa người đến chăm sóc Thánh Quân, hỏi Bạch Vũ là được, bây giờ thân thể Thánh Quân là do nàng ấy điều trị."
Dạ Vương tức giận đến mức một lúc lâu cũng nói không ra lời, Nam Môn Tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Vũ, gắt gao cắn môi: "Vực chủ Bạch Vũ, xin cho chúng ta đi chăm sóc Thánh Quân."


Bạch Vũ liếc nàng ta một cái, cười tít mắt trả lời: "Thánh Quân cần tĩnh dưỡng, không cần nhiều người chăm sóc như vậy, các ngươi đi chỉ sợ sẽ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, một mình ta là đủ rồi."
Coi ta là kẻ ngốc sao? Chăm sóc Dạ Quân Mạc cái gì, chính là đánh nước cờ đưa nữ nhân cho Dạ Quân Mạc, hoa đào của Dạ Quân Mạc nở dồi dào như vậy, không sớm dụi tắt sao được?
Nam Môn Tĩnh bị Bạch Vũ nói ngậm miệng không trả lời được, đôi mắt xếch phẫn nộ trừng Bạch Vũ.
Bỗng nhiên, Nam Môn Tư không nhanh không chậm mở miệng: "Vực chủ Bạch Vũ cần phải chuẩn bị tiến vào Tháp Thiên Ky, chỉ sợ mấy ngày này sẽ cực kỳ bận rộn, chăm sóc Thánh Quân khó tránh khỏi có sai sót, hay là để cho hai tỷ muội chúng ta giúp một chút đi."
Bạch Vũ đang nhếch miệng tươi cười, nụ cười lại phai nhạt, ánh mắt nhìn Nam Môn Tư hiện lên một tia lãnh lẽo: "Nếu muốn giúp đỡ, không bằng giúp đỡ đi tìm Âu Dương Diệp, Thánh Quân cũng không thật sự bệnh nặng như các ngươi nghĩ, nói không chừng qua vài ngày sẽ khỏe."
Nam Môn Tư đã nhận ra đáy mắt Bạch Vũ lạnh lẽo, cười xinh đẹp: "Vực chủ Bạch Vũ nói rất đúng, chúng ta chắc chắn giúp đỡ. Thánh Quân liền phiền ngươi chăm sóc, ta ở chỗ này cám tạ ngươi trước."
Mày liễu của Bạch Vũ nhăn lại, cảm tạ ta chăm sóc Dạ Quân Mạc? Ngươi dùng thân phận gì cảm tạ ta? Thân phận của nữ chủ nhân?
Dạ Vương nghe được lời nói tiến lùi có độ của Nam Môn Tư, cuối cùng nét mặt già nua đen như mực cũng nở nụ cười: "Không sai, vẫn nên nhanh chóng giúp Thánh Quân tìm ra Âu Dương Diệp mới quan trọng. Về phần chuyện chăm sóc Thánh Quân, nếu Vực chủ Bạch Vũ muốn chăm sóc Thánh Quân, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không đừng trách bổn vương vô tình. Ám Lân, dẫn hai người bọn họ đi gặp Thánh Quân đi, cho dù nói như thế nào, sau này các nàng đều là người của Thánh Quân."
Bạch Vũ nắm tay lại, dùng sức siết thành quả đấm, đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch.
Nam Môn Tư giống như không phát hiện sắc mặt Bạch Vũ có hơi trắng bệch, tao nhã gật đầu, liền đi theo Ám Lân. Nam Môn Tĩnh hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Vũ, mới vênh váo tự đắc rời đi.Bạch Vũ ngồi yên bên cạnh bàn,lấy nhẫn Thiên Dạ ra ngẩn người, trong lòng kìm nén cơn tức.


Thì ra Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư đã sớm được định ra là phải gả cho Dạ Quân Mạc, nàng có loại xúc động muốn dùng tay xé hai người, nhưng xé các nàng, Dạ Vương sẽ không đưa đến nữa sao?
Dạ Quân Mạc là Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc, cho dù hắn không cần, thuộc hạ cũng sẽ liên tục đưa người tới không ngừng!
"Thật sự là khốn kiếp!" Bạch Vũ tức giận đến muốn ném nhẫn Thiên Dạ đi, cuối cùng vẫn không nỡ, quơ lấy một quyển sách trên bàn ném ra ngoài, sách cực kỳ khéo nện vào trên người nam tử vừa đi vào cửa.
"Sao lại tức giận?" Tiếng nói trầm thấp, mị hoặc của Dạ Quân Mạc vang lên, khiến cho tim Bạch Vũ không kiềm được đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn còn có chút trắng, không được tự nhiên ngồi yên: "Sao chàng lại tới đây? Không phải có hai vị mỹ nữ chăm sóc chàng sao?"
"Hai vị mỹ nữ? Ai, sao ta không phát hiện?" Dạ Quân Mạc nghĩ một chút liền biết Bạch Vũ nói tới ai, cười nhạt đi qua, ôm nàng vào trong иgự¢: "Tiểu Vũ nhi của ta đang ghen sao?"
Bạch Vũ cọ cọ vài cái trong иgự¢ hắn, không vui hừ hừ: "Ai kêu nữ nhân bên cạnh chàng quá nhiều."
"Nói bậy, ta chỉ có một mình nàng, một vạn năm qua đều chỉ có một mình nàng." Dạ Quân Mạc châm châm cái mũi nhỏ của nàng.
Lòng Bạch Vũ giống như một khối bông thoáng cái liền mềm nhũn, đúng vậy, Dạ Quân Mạc tìm nàng một vạn năm, đợi nàng một vạn năm, nếu còn muốn người khác, một vạn năm qua không biết có bao nhiêu người, nàng còn có gì mà lo lắng?
Nàng đứng lên, kéo bàn tay có chút lạnh của hắn, dịu dàng đeo nhẫn Thiên Dạ lên ngón áp út của hắn.
"Ta muốn gả cho chàng, làm sao bây giờ?" Đôi mắt ngập nước của Bạch Vũ giống như chó con trông mong nhìn hắn. Nàng muốn trở thành thê tử của hắn, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.
Đôi mắt thâm thúy của Dạ Quân Mạc thoáng cái sáng lên giống như ngôi sao, cắn đôi môi phấn nộn của nàng, dùng sức hôn một phen: "Ta cũng muốn, từ vạn năm trước, ta đã muốn rồi. Ta muốn ςướק nàng về từ SángThế Thần Điện, muốn thành thân với nàng, muốn cùng nàng vĩnh viễn không xa rời. Chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức dẫn nàng trở về Ám Dạ Đế Quốc thành thân, có được không?"
Đôi má Bạch Vũ đỏ bừng, hối hận vì đã nói câu kia, sớm biết hắn sẽ kích động như vậy, nàng mới không nên trêu ghẹo hắn như vậy.
Nàng dựng thẳng ngón tay lên che ở bên miệng Dạ Quân Mạc: "Nhưng hình như cữu cữu của chàng muốn cho chàng đi với người khác, chàng tính làm ngoại sinh (cháu ngoại trai) tốt biết nghe lời sao?"
Dạ Quân Mạc nheo lại hai tròng mắt như hắc diệu thạch, mắt chứa ý cười: "Ta đã không cần nghe lời ông ta nói từ lâu, có rất nhiều người muốn đưa Vương Hậu cho ta, tự ta có cách giải quyết, chỉ cần nàng đồng ý là được."
Bạch Vũ ôm cổ của hắn, nhìn chăm chú vào con đôi mắt tối như mực của hắn: "Bây giờ vẫn chưa được, chờ ta lấy lại được trái tim cho chàng, ta sẽ trở về Ngũ Hành Đại Lục, đến Ám Dạ Đế Quốc cùng chàng.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc có chút ảm đạm: "Bạch Vũ, hay là lần này nàng đừng đi vào Tháp Thiên Ky."
"Vì sao?" Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên: "Chàng vẫn không tìm được cơ hội tiến vào Tháp Thiên Ky, cơ hội lần này khó có được."
"Cơ hội dưới mí mắt Thượng Quan Vân Trần, sẽ chỉ là cạm bẫy. Nàng đừng đi, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách giải phong ấn Tháp Thiên Ky, dẫn Ám Lan và Ám Ưng đi vào." Dạ Quân Mạc rũ mắt, thản nhiên nói.
Bạch Vũ vừa thấy liền biết hắn đang nói dối: "Chàng nào có cách giải phong ấn Tháp Thiên Ky? Đó là Thần Vực bao phủ tầng bên ngoài để khống chế Tháp Thiên Ky. Chỉ có năm người chúng ta mới có thể đi vào."
"Bạch Vũ..."
"Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này ta đói bụng." Bạch Vũ làm nũng nói sang chuyện khác.
Dạ Quân Mạc bất đắc dĩ, nắm tay nàng: "Đi thôi, ta dẫn nàng đi ăn cơm."
Bạch Vũ đến phòng ăn mới phát hiện Dạ Quân Mạc đã mang lên tràn đầy một bàn thức ăn từ lâu, nhìn qua đều đủ sắc hương vị.
"Hôm nay là ngày mấy? Có nhiều thức ăn như vậy?"
"Chúc mừng ngày ta hồi phục." Dạ Quân Mạc nghiêm túc nói.
Bạch Vũ lập tức nở nụ cười: "Chàng hồi phục chỗ nào? Rõ ràng vẫn còn cực kỳ suy yếu, nhưng cũng nhanh thôi, coi như chúc mừng trước đi."
Nói xong gắp mấy đũa thức ăn bỏ vào trong chén hắn, sau đó chọn một cọng rau xanh bắt đầu ăn.
Bỏ vào trong miệng, liền nhíu mày, ngọt!
Nàng từng nếm qua nhiều thức ăn như vậy, nhưng chưa nếm qua rau xào vị ngọt, cũng không phải đường.
Dạ Quân Mạc ở bên cạnh nhìn chăm chú vào nàng, đáy mắt có một chút ánh sáng chờ mong: "Ăn ngon không?"
Đây là thức ăn hắn nấu, lần trước Bạch Vũ nói muốn ăn cơm hắn nấu, hắn liền ghi nhớ ở trong lòng, thừa dịp dưỡng thương rảnh rỗi, liền đến phòng bếp một chuyến. Trước khi đi gặp Bạch Vũ, hắn vẫn ở trong phòng bếp, hoàn toàn không nhìn thấy Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư.
"Cũng được." Bạch Vũ cười cười, ngược lại đi gắp thức ăn khác.
Dạ Quân Mạc liền biết không thể ăn, tự mình nếm một chút... hắn coi đường thành muối rồi!
Về phần thức ăn khác, hương vị cũng không được tốt lắm, dù sao cũng chín, miễn cưỡng có thể cho vào miệng. Bạch Vũ ăn có chút ủ rũ, nàng quen ăn thức ăn ngon, những thứ này trông có vẻ rất khó ăn.
"Hôm nay đổi đầu bếp sao?" Bạch Vũ buồn bực hỏi.
Dạ Quân Mạc thản nhiên lấy bát đĩa trước mặt nàng đi: "Những thứ này không thể ăn, ta dẫn nàng đến tửu lâu."
Bạch Vũ còn chưa nói gì, Dạ Vương liền dẫn theo Nam Môn Tư và Nam Môn Tĩnh nổi giận đùng đùng đi vào.
Ám Lân và Ám Ưng không ngăn cản bọn họ đi gặp Dạ Quân Mạc, nhưng lúc bọn họ đến nơi thì Dạ Quân Mạc hoàn toàn không có ở đó, Ám Lang dẫn theo bọn họ vòng một vòng ở trong tông môn, cuối cùng mới nói có thể Thánh Quân ở phòng bếp.
Đợi đến lúc bọn họ không nói gì tiến đến phòng bếp, Dạ Quân Mạc đã sớm rời đi.
Dạ Vương đành phải ôm theo một bụng tức giận, dẫn hai tỷ muội Nam Môn trở lại chỗ ở của Dạ Quân Mạc, kết quả liền nhìn thấy Dạ Quân Mạc đang ăn cơm với Bạch Vũ.
Dạ Vương cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, tức giận nói: "Thánh Quân thật an nhàn thoải mái, nghe người ta nói ngươi chạy tới phòng bếp? Ngươi đến chỗ dơ dáy bẩn thỉu như thế làm gì?"
Bạch Vũ sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn Dạ Quân Mạc. Đến phòng bếp? Phải đi sắc thuốc sao? Vậy cũng không cần chàng tự mình đi chứ? Chẳng lẽ, phải đi nấu cơm!
Bạch Vũ cúi đầu nhìn một bàn đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã hiểu rõ, đáy lòng dâng lên một dòng cảm giác ngọt ngào.
Dạ Quân Mạc lạnh lùng liếc nhìn Dạ Vương một cái: "Cữu cữu quản thật nhiều."
Dạ Vương nghẹn lời, sắc mặt phẫn nộ trướng đỏ bừng: "Ta chỉ nghe nói ngươi bị bệnh, cố ý dẫn Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư đến thăm ngươi."
"Đã thấy, các người có thể về rồi." Dạ Quân Mạc cực kỳ không nể mặt nói.
"Thánh Quân, ngươi...!" Dạ Vương tức giận giương mắt nhìn, cũng không dám trách mắng.
Ngay cả một ánh mắt, Dạ Quân Mạc cũng chẳng muốn bố thí cho ông ta, cầm tay Bạch Vũ: "Chúng ta đi thôi."
"Vậy mấy thứ thức ăn này làm sao bây giờ?" Bạch Vũ nhìn một bàn thức ăn, trong mắt tràn đầy ý cười hỏi.
"Bỏ đi, dù sao cũng không thể ăn." Dạ Quân Mạc không sao cả nói."Ai nói, ta cảm thấy rất ngon." Bạch Vũ vội vàng gọi người tiến vào thu thức ăn lại.
Nam Môn Tĩnh nhìn bộ dạng Bạch Vũ vui vẻ, vẻ mặt khinh thường.
Không phải là ăn một bữa cơm với Thánh Quân sao? Thánh Quân đã nói không ăn, còn tán thành thu lại tất cả thức ăn thừa, thật sự là keo kiệt. Nữ nhân hẹp hòi như vậy, sao Thánh Quân có thể thích? Chẳng qua là coi trọng Bạch Vũ có phần bản lĩnh, có thể đi vào Tháp Thiên Ky thôi.
Nàng ta nghĩ như vậy, иgự¢ nhịn không được nổi lên một dòng lửa giận.
Nếu lúc ấy nàng lấy được cơ hội vào Tháp Thiên Ky thì tốt rồi, nói không chừng người hôm nay ăn cơm với Thánh Quân chính là nàng, đều là Bạch Vũ đoạt cơ hội của nàng!
Trái lại, ánh mắt Nam Môn Tư bình tĩnh, luôn luôn giữ nụ cười, một câu cũng không nói nhiều đứng ở phía sau, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của nàng ta.
Dạ Quân Mạc không chú ý tới hai tỷ muội Nam Môn, thu thập xong thức ăn còn lại, thấy bọn họ còn chưa đi, dẫn Bạch Vũ rời đi, để lại một Dạ Vương tức giận đến đau иgự¢.
Bởi vì Dạ Quân Mạc làm một bữa cơm, Bạch Vũ vui vẻ mấy ngày, tuy hương vị không phải rất tốt, về sau Bạch Vũ vẫn bắt bọn nó ăn hết.
Vết thương của Dạ Quân Mạc cũng dưỡng lành rất nhanh, nhưng thực lực bị hao tổn nhiều, Bạch Vũ sờ mạch đập của hắn, cũng không hiểu sao bản thân hắn lại có di chứng như vậy, thật ra lần này Dạ Quân Mạc bị thương không tính là rất nặng, nhưng linh khí lại tổn thất rất nhiều.
Dạ Quân Mạc thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là bị tổn thương linh mạch, tu luyện lại thì tốt thôi."
"Được rồi." Bạch Vũ có chút ủ rũ nâng khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn, phát hiện Ma Văn ở đầu lông mày của hắn đã trở lại, tò mò dùng tay sờ sờ: "Ma Văn này sao lại trở lại?"
"Không phải nàng nói thích sao? Ta liền xăm lại."
"Đây là xăm lên? Không phải trời sinh à?" Bạch Vũ ngạc nhiên.
Ám Lân ở một bên yên lặng châm chọc, vốn là trời sinh, bây giờ, thật sự chính là linh khí đâm phá làn da xăm lên, đường vân phức tạp, tinh tế như vậy cũng khó cho người xăm hình có thể xăm ra được, cũng không biết có thể giấu diếm được mấy lão gia hỏa kỹ càng, thông minh của Ám Dạ Đế Quốc không.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!