Chương 21
Sáng nay gặp Yong ở trường, hôm qua vừa nhìn thấy thân tàn ma dại ôm hôn người ta mà hôm nay đi học nhìn như không có gì. Thật tình quên hỏi hắn bị gì mà lại nhập viện, hôm qua nghe Long nói tét đầu tét đít gì mà thấy hắn vẫn lành lặn chứ có tét cái gì đâu.
Tiết 4 là môn địa, xin đi vệ sinh sẵn ghé qua căn-tin mua bánh kẹo ăn cho đỡ buồn ngủ, đi ngang dãy phòng tin học trên lầu 2 thì thấy hắn ngồi một mình hút thuốc. Hôm nay không có lớp học tin nên dãy phòng máy vắng tanh, tôi đi lại chỗ hắn thấy dưới sàn là 2 chai nước suối, một chai còn nguyên chai còn lại mở nắp và bao thuốc lá. Trong chai nước suối nắp mở có rất nhiều tàn thuốc, hắn thấy tôi vội vứt điếu đang hút dở vào chai nước. Tôi tới gần chỗ hắn, ngửi mùi thuốc lá làm tôi muốn nôn lắm, mà sáng giờ không ăn gì nên chỉ nôn khan rồi ngồi xuống kế hắn.
- Tới đây làm gì ?
- Ở đây làm gì ?
- Vậy đó.
- Có gì buồn ?
- Không.
- Buồn người yêu hả ?
- Sao biết ?
- Thì vậy đó.
- Hương nói đang có em bé.
Sao tự nhiên chóng mặt vậy nè, đang thật hay đùa vậy ? Thế mẹ con mình phải làm sao ? Tim bỗng đập nhanh hơn, miệng lấp bấp ra được vài chữ.
- Đùa hay giỡn ?
- Là thật, 2 tháng rồi.
- Anh yêu Hương thì đây là điều đáng mừng.
- Anh... không muốn chịu trách nhiệm.
- What the.... vậy anh tính sao ?
- Anh bảo Hương bỏ nó, Hương còn quá nhỏ để có thể làm mẹ mà.
- Dẫn nó đi khám chưa ?
- Không chịu đi.
- Tại sao lại như vậy ?
- Anh không biết.
- Vậy nếu lần đó em cũng có em bé thì...
- Bỏ đi chứ sao, bao nhiêu tuổi rồi mà đòi là cha làm mẹ, em không nghĩ tới tương lai à ?
- Nếu thôi mà căng vậy bồ. Tuần sau thi rồi lo học đi, em giúp anh giải quyết nhỏ Hương.
- Giải quyết cái gì?
- Anh ép nó khám lại, lấy giấy khám thai đưa lại cho em là được rồi, nó không chịu khám thì lấy tờ giấy khám cũ của nó đưa em cũng được.
Hắn gật đầu. Tôi mà đem chuyện này cho nhỏ Nhi xử lý chắc nhỏ nhảy dựng lên mà cám ơn. Nàng Hương này xui xẻo mới chọc phải ổ kiến lửa.
- Sao hôm qua nhập viện ?
- Tai nạn giao thông.
- Xạoooo, thấy bị gì đâu.
- Hôm bữa gặp Hương nó làm áp lực, anh chạy xe về thì bị quẹt trúng thằng giang hồ, nó đánh anh xỉu luôn.
Hắn nói hắn xỉu, hắn như con voi mà xỉu kiểu gì trời, không dám tưởng tượng ra.
- Vào lớp đi, lo học mà thi, nghe em đừng nghĩ gì hết, chỉ cần lấy giấy khám của nó đó là được rồi, sẽ có người giải quyết dùm anh thôi.
- Ghê dữ.
Quỳ một chân lên tính đứng dậy, bất ngờ hắn kéo tôi lại, vẫn hành động cũ vòng tay qua eo mặt áp bụng. Thật muốn hỏi "anh có nghe thấy con chúng ta trong đấy không?". Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, cái hạnh phúc đó như đốm sáng trong bóng tối vậy, rọi sáng cả bóng tối nhưng nó cũng giống như ở cuối chân trời, nhìn được thấy được nhưng không bao giờ có được. Tôi lại nghĩ, hắn như vậy với Hương thế thì khi biết tin tôi có con cũa hắn thì hắn có như vậy với tôi không ? Yong buông tôi ra, hắn ném chai nước có tàn thuốc ra ngoài đường, đưa tôi chai nước còn nguyên, 2 đứa lớp ai nấy về. Về lớp tôi bị giáo viên chửi một trận vì đi vệ sinh quá lâu.
. . . . . . . . . .
Giờ học cuối hôm nay tôi ra muộn vì phải đợi tụi trong lớp quét dọn vệ sinh xong rồi đi dẹp chổi, sẵn ra cổng trường luôn, vừa ra thấy hắn đang ẵm bé con hôm nọ. Thấy tôi hắn cũng gọi, liền đi lại chỗ hắn, nhìn bé con xong nói.
- Con anh hả ?
- Ừ.
- Nhìn giống anh....
- Ai cũng nói vậy !
- Anh có con rồi còn lăng nhăng quá.
- Anh giỡn thôi, là cháu anh, dễ thương không ?
Wow... là cháu à? Nhìn giống hắn lắm, có tin được không trời ? Mà nghĩ lại không biết sau này con mình có giống hắn không ta ? Mà kệ đi, không biết có giữ được hay không mà lo tới chuyện sau này.
- Không, giống anh là không xinh chút nào.
- Mốt con anh cũng phải giống anh, đẹp trai như ba nó mới được.
- Anh sắp làm ba rồi còn gì !
Vô tình nói ra mà không suy nghĩ, quên mất hiện tại hắn đang rối hết cả lên vì chuyện của mình.
- Xin lỗi, em lỡ lời.
- Không sao, anh tự giải quyết được.
- Em nói giúp anh mà, anh đừng nghĩ nhiều !
Hắn gật gù, không trả lời nên tôi tạm biệt hắn rồi về. Đến nhà móc điện thoại ra gọi cho nhỏ Nhi liền, kể nhỏ nghe chuyện của hắn, vậy là nhỏ nhiều chuyện cúp học buổi chiều với bồ qua nhà tôi. Tôi cũng không muốn học nên nghĩ luôn buổi chiều, dù sao cũng chỉ là học phụ đạo thôi mà, đâu phải học chính.
Tôi với nhỏ bàn sẽ làm thế nào với nàng Xuân Hương. Nhỏ kêu tên Phát nhờ người nào đẹp trai chút, cưa con Hương trước rồi tính tiếp. Không cần nói nhiều, nghĩ là làm, ngay và lập tức tên Phát gọi hẹn bạn ra trường THCS mà ngày trước tôi học, đợi ở đó. Chúng tôi chạy xe ra đó, dừng xe trước mặt một tên rất đẹp trai. Cậu này tên Anh Khoa, đang ngồi trên chiếc xe máy. Chúng tôi kể chuyện của hắn cho Khoa nghe, Khoa cũng vui vẻ đồng ý. Không cần nhiều lời, 4 người 3 xe chạy thẳng qua trường THCS bên Hóc Môn điều tra hỏi thăm về nhỏ. Nơi dễ hỏi nhất là quán trà sữa nhỏ Phượng làm.
Theo như Gia Đạt nói thì nếu hắn quậy phá có tiếng nhất vùng thì chắc hỏi ai cũng biết. Trên đường tới quán trà sữa, chúng tôi gặp hắn ngay trường THPT đang tụ 5 tụ 7 trong đó có Minh Khang, Thiên Long và Gia Đạt, đối diện có thêm tốp người trông như du côn. Hình như sắp có đánh nhau.
Nhỏ Nhi hình như dây thần kinh sợ bị đứt hay sao mà vừa thấy Yong là kêu Phát tấp xe vào ngay giữa 2 đám đang kênh nhau. Nhìn cảnh này chắc tếu lắm, tôi với Anh Khoa nhìn nhau rồi chạy lại chỗ nhỏ. Tình hình có vẻ đang căng thẳng mà nhỏ Nhi phá đám.
- Anh Yong... Sắp đánh lộn hả, 2 bên căng quá cho em chơi với.
- Sao em với Bum ở đây ?
- Bí mật, mình đi trà sữa đi anh !
Trời ạ, con này tỉnh lắm rồi. Tôi thấy tên đứng đầu bên kia mặc đồng phục trường THPT ngay đây mặt căng lắm.
- Dựa hơi đàn bà, không nhục hả trai ?
- Tao không dựa dẫm ai hết.
- Vậy nhỏ này là ai đây ?
- Bạn.
( Cái đoạn tụi này xàm ngôn dẹp đi, lười suy nghĩ quá hí hí)
Cuối cùng tên đó đẩy nhỏ Nhi ra bên, nhỏ bực quá tát cho tên đầu đàn bên kia một cái chỉ vì thằng đó nói :" Tao không đánh đàn bà con gái, tránh ra. ". Mà nhỏ Nhi thì đâu ngán ai cũng đáp lại thằng đó :" Bà đây chưa ngán ai bao giờ, mày không đánh đàn bà phụ nữ nhưng bà đây cứ ai đụng là đập, tới luôn đi mấy đứa ơi. ".
Tôi biết thế nào hồi nữa thằng đó cũng bầm dậm mà đi xe cú thương về thôi. Có đứa nào đụng vào nhỏ mà lành lặn ra về đâu. Hắn kéo nhỏ đẩy về phía tôi, kêu bọn tôi ra trà sữa đợi, khoảng nửa tiếng nữa tụi hắn ra. Mà nhỏ Nhi bon chen đứng trước mặt hắn, chỉ tay thẳng vào mặt thằng đầu đàn bên kia.
- Loại này mà nữa tiếng hả, anh ơi là anh bà đây 1 giây thôi là hắn lếch tới bệnh viện luôn chứ nữa tiếng mất thời gian quá.
Nói xong nhỏ quay qua thằng đó, thẳng cẳng một cái ngay giữa hai chân, thằng chả đứng hết nỗi quỳ xuống mà ôm 'thằng em'. Đúng là 1 giây đáng nhớ, nhớ tới già vẫn chưa quên. Tôi thấy thằng đó có vẻ đau đớn lắm, bọn phía sau thằng đó cũng lùi lại vài bước, còn bên bọn hắn thì.... chắc đang xanh mặt vì nghĩ tới cảm giác đó. Nhỏ Nhi đứng cười tỉnh bơ, leo lên xe bồ nhỏ.
- Đợi gì nữa, nhanh đi bà đây không rảnh mà chờ đợi đâu. Bọn bây muốn trả thù thì cứ tìm bà, bà học trường THPT bên Gò Vấp, tên Nhi lớp 10.
Nói xong hai đứa chạy đi luôn, tôi lắc đầu mà nhìn hắn.
- Dòm gì, đi nhanh đi.
Nói rồi tôi đi luôn, Anh Khoa cũng đi theo.
. . . . . . .
Ngồi trong quán trà sữa, 8 con mắt nhìn nhau không ai chịu nói gì sau khi Yong kể chuyện của mình cho mọi người biết. Cuối cùng thì tôi vẫn phải lên tiếng đầu tiên, rồi lần lượt bọn kia cũng đu theo chửi rủa hắn.
- Dám chơi mà không dám nhận, hèn vậy cu ??
- Ừ đấy, ngay từ đầu sợ thì đừng làm, mày làm vậy thất đức lắm.
- Không sợ mốt tuyệt tử tuyệt tôn à ?
- Mai mốt cậu sẽ không thể có con được bởi vì quá độc ác.
Hắn đen mặt, nheo mắt nhìn cả đám đang rủa mình rồi lên tiếng.
- Đủ rồi đó mấy đứa, không thích thì không nhận thôi.
- Anh Yong, tin bạn thân chứ không tin gái, gọi con Hương ra đây đi, chơi đùa xí, cho cái tội con nít con noi mà bày đặc học đòi người lớn. - Tôi nói (Edit say: -_- chứ mấy cô cậu không phải con nít à?)
Hắn lấy điện thoại ra gọi nàng Hương ấy, hẹn quán trà sữa này bảo đợi một lát hắn tới sau. Rồi cả bọn lên lầu ngồi, để mình Anh Khoa ngồi đó. Khoảng 15 phút sau nàng ấy tới, lúc này trong quán khá vắng người. Nàng ấy ngồi bàn đối diện Anh Khoa. 5 phút sau Khoa mới bưng ly trà sữa lên, đi qua chỗ nàng ấy. Tôi không nghe họ nói gì, nhưng lúc Anh Khoa đi qua chỗ nhỏ Hương thì tôi bảo hắn gọi cho nhỏ Hương nói không tới được vì phải chơi cho đội bóng ở trường.
Chắc khoảng 15 phút, nàng ấy về, Anh Khoa quắc tay gọi cả bọn xuống.
- Sao rồi ?
- Xin được số điện thoại, tối rủ đi chơi nữa là ok.
- Cảm ơn anh.
- Không gì đâu, anh về trước nha không vợ la.
Anh Khoa đứng dậy vỗ vai hắn rồi đi. Anh Khoa bằng tuổi Gia Đạt, nhìn Khoa có vẻ đào hoa nhưng chung tình lắm. Vì vụ này mà bạn gái ảnh giận cả tuần, phải gọi nhỏ Nhi ra giải thích thì 2 người mới hết giận. Anh Khoa đi ra, tôi, nhỏ Nhi với bồ nhỏ cũng đứng dậy đi về. Vì hôm nay phải tới võ đường để tập cùng đàn em cho tụi nó thi tốt kỳ thi sắp tới.
Tối nay Anh Khoa sẽ hẹn nàng Hương để điều tra xem bầu bí của ẻm sao rồi. Để xem có phải là một chuyện đầy bất ngờ không.
. . . . . . . .