Chương 22
Tối hôm qua tập võ cùng mấy huynh đệ bên võ đường giờ cả người cứ cảm giác ê ê, lâu không vận động mà đau nhức kinh hồn. Muốn nghĩ học dưỡng thương mà nghĩ lại thứ bảy tuần sau thi rồi, nghĩ học hoài sao biết bài vở gì nữa mà thi.
Hôm nay thấy Yong tươi hơn hôm qua nhiều, cũng có cười nói nhưng vẫn không giấu được việc có tâm sự trong lòng.
Ngồi học mà cứ nhìn ra cửa sổ, rồi lại xin đi vệ sinh. Cứ vậy hết 5 tiết học, mà tôi cũng không nói chuyện với Yong, cũng không dám nói chuyện tôi đang có em bé cho hắn biết, nhỡ đâu hắn đòi bỏ thì sao, mà tới bản thân mình còn chưa quyết định được như nào mà.
Ra về thì đã thấy nhỏ Nhi, Phát và Anh Khoa đứng ngay trước cổng trường rồi.
- Gì đây ?
- Tin sốc luôn.
- Gì ?
- Con đó bầu ba tháng rôi, có phải hai tháng gì đâu.
- Trời ! Thiệt hả mạy ?
- Thì anh Khoa nói vậy mà.
Tôi ngạc nhiên lắm, mà trong lòng cũng vui nữa chứ. Thật thì tôi vẫn không biết làm sao anh Khoa biết được con nhỏ đó có thai 3 tháng. Tôi hỏi thì anh Khoa toàn là nói bí mật không bao giờ bật mí.
Vậy là mừng rồi, cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Còn chuyện sẽ làm thế nào thì đó là chuyện của Yong. Chiều tới trường thì tôi gặp hắn đang chơi bóng rổ, người toàn mồ hôi nhưng mà nhìn vẫn đẹp trai dữ vậy không biết. Tôi quyết định ngồi xen hắn chơi bóng, không vào học nữa. Thấy tôi, hắn dừng chơi đi lại ngồi kế.
- Sao không chơi tiếp ?
- Tưởng em muốn nói chuyện với anh.
- Em ngồi xem anh chơi thôi mà.
- Em cũng thích xem bóng rổ à ?
- Không, em muốn nói chuyện hơn...
- Chuyện gì ?
- Em... cái thai...
- Hả?
Đang yên đang lành hắn hét lên làm mọi người quay lại nhìn, hắn gãi đầu cười híp mắt, kéo tay tôi ra sau trường ngay nhà thể dục.
- Em có thai ? Vậy là sao ?
- Hả? Anh biết ?
- Em đang nói gì vậy ?
- Em nói cái thai của con Hương, anh biết rồi hả ?
- Biết gì ?
- Con Hương có bầu 3 tháng rồi, nó nói xạo anh !
Trời ơi, hết hồn. Rõ ràng nói là cái thai mà hắn nghe sao thành có thai, mà cứ tưởng mình bị lộ rồi.
- Sao em biết ?
- Anh Khoa nói, vậy anh tính thế nào ?
- *chửithề* Nó gạt anh làm mất ăn mất ngủ cả tuần.
- Anh Yong, em nói này được không ?
- Sao ?
- Nếu cái lúc đó, lúc em với anh.... nếu em có em bé thì sao hả anh ?
- Thì bỏ chứ sao, sao em cứ hỏi hoài vậy ?
Một lời nói bằng ngàn kim đâm. Hắn nói ra lời vô tình như vậy thì tôi càng không dám nói hắn biết mình đã có em bé rồi. Nói thế nào đây ? Có thể nói em bé là ngoài ý muốn nhưng tình mẫu tử là thật lòng, dù sao tôi cũng là mẹ nó, nó cũng là con của mình mà. Tôi không nói gì, cười cười rồi đi về luôn chứ tâm trạng đâu nữa mà học, quyết định về nhà lôi đống đề cương ra học để quên đi chuyện này.
. . . . . . . .
Bữa nay không tới chỗ tập võ, tối nay hai đứa đi tìm con Hương. Nhỏ chạy qua đón tôi, hai đứa chạy thẳng qua nhà nàng Hương, kỳ này cho con nhỏ đó chết chắc.
Dừng xe trước nhà con Hương, bọn tôi thấy nó ngồi xem tivi nên gọi ra, mà lúc đó cũng có ba mẹ nó ngồi cùng. Nhỏ Nhi vừa thấy con Hương, cố tình lớn tiếng để ba má nó trong nha nghe thấy.
- Ê Hương, lâu quá không gặp bà khỏe không, dạo này nghe nói bà đang có bầu hả, em bé khỏe không?
Con Hương nghe nhỏ nói vậy, tay chân lúng túng chạy nhanh ra chỗ Nhi.
- Đang bầu không được chạy, em bé đau đó.
- Nói gì vậy, tự nhiên nói người khác bầu bì là sao ?
- Chứ không phải bà đang có em bé 3 tháng rồi hả, ba tháng đầu không được vận động mạnh cẩn thận em bé có vấn đề gì thì tội nó.
Trong nhà mẹ nàng Hương đi ra, nhìn nàng ấy rồi nhìn nhỏ Nhi.
- Con nói bé Nhí đang có bầu là sao ?
- Cô chưa biết hả, Hương có thai 3 tháng rồi đó. Chúc mừng cô sắp được làm bà ngoại.
Buồn cười, ngồi trên xe nhìn mẹ nàng ấy, tôi chiêm vào thêm câu.
- Con hoang đó cô ơi.
Nói xong mới nghĩ lại mình nói con người ta là con hoang vậy con mình có phải con hoang không? Hiện tại ba nó không biết tới sự tồn tại của nó thì chẳng phải là con hoang à ?
Mẹ nàng ấy giận đỏ mặt, lôi nàng vào nhà la làng la nước lên, tôi cũng thấy những người xung quanh cũng bắt đầu chạy tới xem.
Tôi đi vào đứng ngay cửa nhìn, nhỏ Hương khóc lóc, rồi bị ba nó tát cho một phát ngã xuống sàn, ba nó như tức điên lên rồi vậy. Nhỏ Nhi thấy vậy chạy lại can ổng đang nỗi điên, ổng chửi luôn nhỏ Nhi.
- Mày là đứa nào, mày dụ dỗ con Hương ra vậy còn tới đây.
- Chú nói cho cẩn thận, con tốt bụng tới nói cho nhà chú biết còn nói con đây dụ dỗ, dụ dỗ ai ?
- Mày nói coi cái thai đó là của thằng nào ?
- Làm sao con biết, hỏi em ấy kia kìa.
Tám con mắt trong nhà nhìn về phía con Hương, nhỏ lại mặt dày nói là đứa bé đó của Yong. Ba mẹ nó càng tức thêm nữa.
- Con ơi là con, tao cho mày ăn học mà mới mười mấy tuổi đầu đã cặp kê mấy đứa không ra gì rồi bầu bì, mày biết cái thằng đó là cái thằng không ra gì không hả con ?
Tôi không biết tên Yong ngày trước ăn chơi ra sao mà tới nỗi người lớn nghe tên cũng phải nói 'thằng không ra gì'. Nhỏ Nhi nhìn tôi với con mắt hiếu kỳ, tôi nhún vai ý không biết, nhỏ cụp mắt chề môi. Nhỏ Nhi lên tiếng.
- Ăn bậy không nói bậy, đứa bé đó 3 tháng chứ không phải gần 2 tháng, cũng không phải của Yong.
Ba mẹ nàng trừng mắt nhìn nhỏ Nhi, ba nàng đưa tay tính tát mà bị nhỏ chặn lại. Tôi bước lên trước mặt ổng nói.
- Cho chú biết, con không thích xen vào chuyện gia đình chú, 2 đứa con tới đây chỉ để cảnh cáo con gái chú, Bác Hô có dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình có đúng không, hay gia đình chú nuôi con tốt quá nên sức khỏe dư thừa mà đi đua đòi đú đỡ ngoài đường cho gầy yếu bớt chăng ? Con gái chú đừng có chơi trai bậy bạ rồi đi đổ vỏ. Bọn này mà thấy con gái chú gặp thằng Yong nữa thì đừng mong có chỗ sống trên mảnh đất này.
Tôi chưa bao giờ hâm dọa ai cả, đây là lần đầu tiên mà đối tượng lại là người lớn tuổi. Dùng quyền lực để cảnh cáo người khác, đây cũng là lần đầu tiên nhưng cái quyền lực đó là dựa vào nhỏ Nhi mà nói thôi, chứ gia đình mình làm gì được như thế.
Nói xong hai đứa đi về, sau mới nghe được tin tác giả cái thai ấy là thằng nào tên Lâm, làm nàng có bầu rồi bỏ trốn mất tiêu. Đúng là đời con gái, khôn ba năm dại một giờ. Chẳng biết tin được ai.
Trên đường về, nhỏ chở tôi mà hai đứa cười như điên ngoài đường, rồi đi ăn vặt, đi vòng thành phố chơi tới mười giờ mới về. Rất vui, nhưng khi về nhà lại cảm giác cô đơn một mình.
. . . . . . . . .