Đời Con Gái! Tin Vào Ai?

Chương 64: Chương 64


trước sau

Chương 64

Trở về nhà, vào phòng thay đồ xong tôi lại suy nghĩ về những gì hắn đã nói chiều nay, nghĩ cho cùng thì hắn nói rất đúng, tuy thời gian qua hắn chín chắn hơn rất nhiều nhưng còn việc của con Tuyền kia, có nên nghe hắn nói rõ ràng hay không??? Với quan hệ và quen biết của hắn và gia đình hắn thì tôi không tin không làm gì con Tuyền đó được, nhưng tại sao không ai giải quyết con đấy đi cứ để nó làm loạn thế kia mà vẫn để yên.
Giờ cũng trễ rồi, phải cho nhóc tỳ đi tắm rửa rồi ăn xế nữa, mà cả ngày nay bỏ con đi long nhong mãi thấy nhớ nhóc quá, cũng chả biết nhóc đang ở đâu sao không nghe tiếng khóc hay gì cả. Ra ngoài tính gặp ai hỏi thử thì lại gặp hắn, đã thay đồ và đang cần ly sữa bốc khói trên tay. Ánh mắt tôi chạm mắt hắn như tia lửa điện xẹt qua tôi lập tức quay đi chỗ khác, nhẹ giọng với hắn.

- Con đâu rồi?
- Mẹ đưa nó đến công ty rồi. Nè, sữa nóng em uống đi.

Tôi cầm ly sữa quay lại phòng tính đóng cửa thì hắn chặn lại đẩy ra, tôi cũng đang yếu lòng với hắn nên cũng để hắn vào, dù gì tôi cũng có chuyện muốn nói với hắn.
Yong ngồi kế bên tôi trên giường, tôi cũng ngại ngùng lắm, mắt cứ nhìn đăm đăm xuống mũi dép đi trong nhà hình con ếch, lâu lâu lại đưa ly sữa hớp một ngụm. Chắc hắn cũng biết tôi có chuyện muốn nói nên cũng bắt chuyện trước với tôi.

- Em cứ nói đi, mình có gì ngại nữa đâu.
- Em muốn biết, tại sao nhà anh không giải quyết con Tuyền luôn đi mà cứ để vậy?
- Nhà anh thì em cũng biết đó, ba mẹ cứ nghĩ anh với con đấy thành cặp rồi, nhưng lúc đó mẹ anh thấy con này cặp thằng này ông nọ, mới hai mươi tuổi đầu mà cặp như vậy thì cũng có thành kiến chứ. Nhưng anh cũng thương em rồi, một thời gian anh không quan tâm tới nó nữa dần tới giờ. Có lần nó khốn nạn lắm, nó đi ăn nhậu say xỉn, gọi anh tới rước, rồi anh cũng tốt bụng đó giờ tới đưa nó về, ai ngờ về anh khát nước, nó cho anh uống nước mà chắc là bỏ thuốc *** làm anh buộc phải sex với nó.
- Tại sao anh không giải quyết nó đi?
- Anh sẽ giải quyết nó cho êm chuyện, nhưng em khong được đi đâu nữa đấy, em và con luôn phải ở bên anh.
- Sao tự nhiên lại nói chuyện này?

Hắn nhìn tôi, đưa tay cầm ly sữa đã uống hết để lên tủ đầu giường, nhìn mặt hắn thấy hắn có vẻ đang khó chịu hay chịu đựng điều gì đó. Hắn leo lên giường nằm kéo mền chùm nữa người, rồi kéo tôi nằm xuống với hắn. Tôi cũng hơi bất ngờ định ngồi dậy thì hắn giữ lại

- Vợ ơi, ôm anh đi.
- Anh không sao chứ?? Thấy anh hông ổn lắm.
- Anh hơi khó chịu, vợ giúp anh với.
- Anh đau ở đâu hả? Hay ban nảy rớt xuống bể bơi nên sốt rồi??

Tôi định ngồi dậy xem hắn thế nào thì bất ngờ hắn đảo ngược tình thế đem tôi để dưới thân hắn, ánh mắt hắn như cháy rực lửa nhìn tôi, tôi nằm im nhìn hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình, hắn lại trầm giọng lên tiếng.

- Vợ ơi, cho anh đi, đã lâu rồi anh không gần con gái đó, nó sắp thành ếch rồi, anh sắp thành thầy tu rồi.

Nhìn hắn đẹp trai lắm nên tôi cũng mền lòng, tâm trí đã tự nhủ rồi, không được cho hắn động vào mình, nhưng hắn lại đưa đôi môi mỏng kia đặt lên môi mình, hôn nhẹ nhàng điêu luyện, ngược lại tôi vụng về đẩy hắn ra. Hắn nhăn mặt kéo tôi lại ôm vào lòng.

- Em đang thử sức kiên nhẫn của anh đấy à? Em ăn mặc thế kia mà lại không áo lót, anh thì cả năm rồi không gần con gái, em đang muốn làm anh chết đúng không?

Giờ mới nhớ ra, mình mặc có cái quần thun cụt ngủn trên đùi với cái áo thun rộng mỏng cổ xệ, nhìn mình cũng quyến rũ lắm chứ đâu có thua kém ai, mà hắn lại là một thằng đàn ông thẳng thì cái vấn đề này là bình thường.
Lúc này nhìn hắn thống khổ lắm, tuy đã có con với nhau nhưng cái lần đó không tính, nó là trong lúc không tỉnh táo nhưng còn bây giờ cả hai đang rất bình thường, tôi cũng ngại lắm và không có ý định cho hắn bất cứ cái gì.
Tôi đứng nhanh dậy chạy ra ngoài nhắm hướng bếp mà chạy thẳng xuống, lúc sau quay lại với cái ca nước đá trên tay.

- Em đi đâu đấy?

Tôi chẳng thèm trả lời hắn, bước tới giường mà đổ cả ca nước đá từ ngực cho nước chảy từ từ xuống quần hắn. Hắn bất thình lình nhảy dựng lên, còn lại bao nhiêu nước tôi trút hết luôn một lần. Thế là hắn la oai oải lên.

- Em bị khùng hả?
- Ấy đâu... em thấy anh nóng quá nên tính dập lửa cho anh thôi sao lại bảo em khùng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!