Chương 69
Về nhà đã là mười một giờ, ba mẹ vẫn chưa ngủ cả hai đang ngồi xem phim cùng vú và vài người giúp việc. Hắn bước vào nhà với nét mặt hầm hầm, tay thì lôi tôi như kéo một cai bao bố to tướng. Ba mẹ tính nói gì nhưng thấy hai đứa như có vẻ sắp cải nhau nên thôi, cả nhà nhìn theo hai đứa đi lên lầu trong im lặng.
Lôi được tôi vào phòng hắn ném lên giường như ném một con gấu bông bị vứt bỏ, chốt cửa đi lại bàn học ngồi lên ghế nhìn tôi, cũng vẫn là sự im lặng. Hắn lại lên tiếng.
- Em làm gì vậy ? Thái độ đó là sao ? Anh đã giải thích rõ ràng mà em vẫn còn thái độ đó sao, người ta nhìn vào lại nói gì, hở ra lại bỏ đi à ? Bao nhiêu năm qua vẫn không đủ sao ?
- Không tin, tôi không tin nổi, không tin được nữa. Tại sao, rõ ràng anh biết con nhỏ đó ở đó nên anh muốn đến gặp nó có phải không ?
- Em nghĩ nhiều quá rồi đó.
- Thấy chưa rõ ràng, anh có thể đổiquán ăn ngay khi nhìn thấy nó mà.
- Đủ rồi, anh cưng chiều riết hư phải không ? Đừng thấy anh yêu anh chiều rồi làm tới.
Tôi tức giận, có ai thấy người mình yêu thương gặp lại tình cũ mà không ghen cơ chứ, quan trọng họ có thể hiện ra bên ngoài hay không thôi. Người có máu ghen cứng mà lại thẳng tính như tôi thì chắc chắn một trăm phần trăm làm cháy nhà còn được.
Tôi cầm cái gối ném mạnh qua chỗ hắn, ngay mặt. Hắn tức giận lại hét lên.
- Đủ rồi, anh với nó từ lúc đó đến giờ không có gặp lại cũng không liên lạc.
- Đồ dối trá, gian dối.
Tiếp tục tôi lại ném mọi thứ về phía hắn, hắn né rồi đi lại phía tôi nắm chặt cổ tay rõ đau, tôi vùng lên đứng dậy quơ tay đổ bình hoa thuỷ tinh trên tủ đầu giường. Xoảng... tiếng vỡ chát chúa như chính tiếng con tim mình tan vỡ, đau lòng biết bao nhiêu.
Hắn đẩy tôi ngã lên giường rồi bước lên chóng tay nằm trên cuối xuống hôn tôi, cảm nhận được môi hắn ấm áp nhỏ bé nhưng tôi không muốn, lắc đầu để không cần hôn nữa, hắn lại đưa tay giữ cằm tôi lại, không thể di chuyển được nữa tôi cắn mạnh vào môi hắn. Mùi máu tanh lan nhanh trong miệng tôi, hắn nhả ra đưa tay vuốt tóc, nhìn tôi. Khoé mắt chảy ra giọt nước mắt, tôi đã khóc tôi bắt đầu khóc thật nhiều trong im lặng, chỉ có nước mắt trào ra.
- Anh xin lỗi, anh nóng giận quá, đừng khóc, anh xin lỗi, anh thương em là thật anh không cần những người khác, đối với anh em và con là tất cả, không gì có thể thay thế em cả, tin anh đi.
Hắn nằm qua một bên ôm tôi vào lòng, tay vẫn vuốt ve mái tóc rối cho đến khi tôi không còn khóc nữa, chỉ có tiếng nấc phá đi màn đêm yên lặng.
- Em yêu anh mà phải không ? Sao không tin anh ?
- Em ghét những người đó.
- Anh không hứa với em suốt cuộc đời này không gặp lại những người đó nữa, bởi vì trên dòng đời tấp nập biết đâu lại vô tình gặp họ như hôm nay. Anh hứa điều đó, nhưng anh có thể hứa với vạn kiếp sau của anh, anh có thể yêu em đến suốt cuộc đời này, chỉ cần em không từ bỏ anh thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, nếu anh không làm được những điều đó, vạn kiếp sau anh sẽ là tuỳ tùng của em.
- Chẳng cần anh phải hứa, chỉ tin những người nói được làm được.
Quả thật trong lúc nóng giận tôi đã mất bình tĩnh và làm cho mọi chuyện xấu đi, tôi thừa nhận đó là điểm nên khắc phục của mình, nhưng giang sơn dể đổi bản tính khó dời, tôi nghĩ để thay đổi tính khí đó chắc cũng không dễ rồi. Và sau tất cả, tôi chẳng biết những gì mình đã làm sẽ được gì nữa.
Yong ôm tôi trong lòng, tôi ngước lên nhìn hắn, hắn lại hôn tôi thêm lần nữa, tôi cũng chấp nhận nụ hôn này, tôi lại không có kinh nghiệm hôn hít như hắn nên chỉ có hắn chủ động. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được tay hắn đang luồng vào sau lưng mở khoá áo trong, lập tức tôi đẩy ra nhìn hắn. Yong vẫn bình tĩnh, đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi chờ đợi mong muốn tôi cho phép hắn.
- Hôm nay không phải ngày tốt đâu.
- Không sao, anh thích có thêm đứa con gái giống em.
Hắn kéo tôi vào lòng hắn thêm lần nữa, ôm tôi trong lòng chỉ vuốt ve nhẹ nhàng. Người ta vẫn thường hay nói, tính yêu và tình dục luôn đi với nhau. Tình yêu là cơm trắng và tình dục là đồ ăn, đồ ăn sẽ kết hợp cùng cơm trắng làm nên hương vị tuyệt vời cho mỗi bữa ăn. Tình yêu cũng vậy, không phải cứ yêu là đến với nhau. Đối với con gái họ chỉ trao thân vì người mình yêu thương, còn con trai tuy có thể quan hệ cùng nhiều người nhưng họ chỉ muốn có con với người họ yêu thương thật sự.
Có lẽ, tôi cũng nên trao thân cho hắn, không lẽ vợ chồng suốt đời chỉ nắm tay nắm chân mà hạnh phúc. Cũng nên khám phá chuyện người lớn chứ, cũng đã mười tám cộng rồi còn gì, lại có gia đình rồi thì có gì mà phải sợ. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự nguyện cho việc tình dục.
- Em sẽ thử, nhưng em không muốn có điện đâu, ngại lắm.
- Vậy anh sẽ tắt điện, để đèn ngủ thôi nhé, tôi thui sao thấy đường .
- Nhưng em vẫn ngại.
- Em muốn ngại suốt đời sao ? Anh không chịu được đâu.
Hắn đứng dậy đi tắt điện, vậy là lần đầu trong đời tôi biết được "mùi vị" đàn ông như thế nào.
***********
Đêm dài trôi qua nhanh lắm, nhưng phải thức đêm mới biết đêm dài. Chắc là mình đã sai khi cho hắn làm chuyện đấy, hắn hành tôi đến tận ba giờ sáng mới ngủ được.
Mở mắt nhìn đồng hồ là bảy giờ sáng, hắn vẫn nằm kế bên, quần áo vứt lung tung. Định ngồi dậy thì hắn kéo lại.
- Ngủ đi, không cần đi học hôm nay.
- Hôm nay có kiểm tra.
- Dù sao hôm qua em cũng đâu có học bài.
Có lý, dù sao cũng chán học như vầy nghỉ càng tốt. Vẫn còn buồn ngủ, nằm xuống một chút đã ngủ như chết rồi. Trong mơ màng, tôi cảm thấy có người đã hôn vào trán.
*************
Một lần nữa thức dậy đã là một giờ chiều rồi, trong phòng bật máy lạnh, bên ngoài trời âm u sắp mưa nên phòng tối thui ngủ đã phết. Quay qua kia thì hắn đã không còn, máy tính thì đang mở, sàn nhà đầy vụn thuỷ tinh hôm qua nay cũng chẳng còn, lọ hoa đã vỡ cũng đã được thay bằng lọ hoa mới cùng những bông hoa tươi.
Ngồi dậy mặc quần áo đàng hoàng rồi vào tolet. Xong lại đi kiếm gì ăn, nhà chẳng thấy ai cả, đến con trai mình cũng chẳng nghe tiếng ồn ào. Mọi ngày giờ này là đang la chí chóe mà.
- Dú ơi, Shin đâu rồi ?
- Nó đi bệnh viện rồi, sáng nay nó sốt cao quá nên ông bà đưa nó đi rồi.
- Ôi sao không ai gọi con vậy ??
- Yong nó bảo để con ngủ, dú thấy hôm qua hai đứa cải nhau nên cũng ngại vào gọi con dậy.
- Vậy Yong đâu rồi dú ?
- Nó đi lấy quần áo phơi trên lầu, mưa rồi mà. Con ăn cơm nha ?
- Dạ. Đói quá.
Dú dọn cơm ra bàn còn tôi đi lấy chén đũa, hôm nay lại ăn cơm với rau luộc và thịt luộc. Ngày nào cũng ăn đồ luộc vầy sao sống nỗi không hiểu.
- Sao ngày nào cũng ăn đồ luộc vậy dú ??
- Yong nó thích ăn thì dú mần, mấy nay ông bà đâu có về trưa, tối lại hay ra ngoài gặp khách hàng rồi ăn ở ngoài, mà hai đứa tối lại hay ra ngoài ăn đấy, vợ chồng Han cũng đi bệnh viện suốt.
- Nhà đông người mà đi suốt ngày.
- Chị Hong đi không thấy gọi về dú nhỉ.
- Cô đấy đi là quên mất nhà cửa, dù sao Hong cũng định cư bên đấy rồi.
Nhà gì mà cảm giác lạng lẽo thế không biết, đi suốt ngày. Vừa ăn vừa cầm điệnthoại lướt facebook, qua giờ chưa vào facebook chẳng biết có gì hot. Messenger đầy tin nhắn của bọn hôm qua đi sinh nhật, cuộc gọi nhỡ điện thoại cũng tám cuộc.
" Sao hôm nay không đi học thế ? "
" Ê nay có đi học không vậy bà ? "
" Sao nghĩ đấy ? "
" Chiều tụi này qua thăm bà nha, nghe nói sốt cao hả ? "
Mấy đứa nhắn tin qua hỏi thăm, lại còn đòi qua thăm. Chúng nó có biết nhà đâu mà qua thăm không biết nữa. Bỗng điện thoại kêu lên, là nhỏ Trâm gọi.
- Alo.
- Bà ơi tụi tui đang ở đầu đường vào nhà bà nè, mà không biết nhà nào bà ra dẫn tụi tui vào đi.
- Trời đất, mấy người qua làm gì, tui khoẻ mà, sáng ngủ quên thôi mà. Thôi về đi.
- Trời, nghe nói bà bệnh, tính qua chơi cho biết nhà luôn. Bà ra đón đi, dù sao tụi này cũng mất công qua nhà bà rồi.
Nghe tôi nói chuyện điện thoại, Yong từ trên lầu đi xuống bảo tôi đưa điện thoại cho hắn.
- Bum đang ăn cơm rồi, mấy đứa qua thì anh ra đón.
-...
- Vậy chạy thẳng vào, tới đường ngã tư thứ hai thì quẹo trái, anh đứng ở ngoài đây.
Xong rồi hắn tắt điện thoại trả tôi, đi ngang bóc miếng rau luộc bỏ miệng nhai nhai nhìn thấy ghét. Kệ,cho hắn đi đi, rủqua thì tự tiếp chứ tôi cũng chẳng muốn tiếp bọn họ, ồn ào nhức đầu lắm. Tiếp tục lướt facebook xem tin tức, kéo một hồi tôi kinh hãi với cái status hắn đăng trưa hôm qua. Đó là một tấm ảnh, trong đó có tôi đang quay lưng vào tủ lạnh, nhớ lại lúc này chắc lúc hắn với Shin ye ye gì nè, kèm thêm cái status đầy ẩn ý "Chỉ một người xứng đáng làm mẹ của con anh