đối mặt với người lạ

Chương 1: Lần đầu trên ứng dụng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Hai, Thành phố Hà Nội bừng tỉnh dưới ánh nắng nhẹ. Nữ chính, Ngọc Anh, đang ngồi trước bàn làm việc trong căn phòng nhỏ của mình, với chiếc laptop mở sẵn. Blog của cô – nơi cô chia sẻ những câu chuyện đời thường và những trải nghiệm livestream – vốn đã quen thuộc với vài ngàn người theo dõi trung thành. Nhưng hôm nay, cô quyết định thử một điều khác: đăng ký một ứng dụng hẹn hò.

“Thôi mà, chỉ là thử chơi cho vui thôi mà,” Ngọc Anh tự nhủ, vừa kéo sụp mái tóc dài màu nâu của mình. Cô vốn nhút nhát ngoài đời thật, luôn giữ khoảng cách với những người lạ. Nhưng khi đứng trước màn hình máy tính, cô cảm thấy tự do hơn. Ở đây, không ai biết cô là ai, ngoại trừ những nickname và avatar cô chọn.

Cô cẩn thận điền thông tin cá nhân: tuổi, sở thích, gu âm nhạc, những điều cô muốn chia sẻ… Rồi cô nhìn vào phần chọn ảnh. Chọn ảnh đẹp nhất, nhưng vẫn đủ tự nhiên, không quá lộ diện. Xong xuôi, cô nhấn nút “Đăng ký”.

Chỉ sau vài phút, một thông báo xuất hiện:

“Bạn có một lượt kết nối mới.”

Ngọc Anh nhấp vào, và một cuộc trò chuyện mới hiện ra. Nickname của người kia chỉ đơn giản là: “Người lạ”.

Người lạ: Chào em, hôm nay của em thế nào?

Ngọc Anh hơi giật mình. Không biết tại sao, tin nhắn đó lại khiến tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô gõ lại:

Ngọc Anh: Chào… cũng bình thường thôi. Anh thì sao?

Người lạ: Bình thường thôi… nhưng thú thật, tớ hơi tò mò về em.

Cô bật cười một mình. “Tò mò về mình? Vì sao nhỉ?” – cô nhắn lại.

Người lạ: Vì em khác với những người thường thấy trên mạng. Không quá lòe loẹt, không quá kiểu cách… mà lại có chút bí ẩn.

Ngọc Anh ngẩng lên, nhìn vào màn hình. “Bí ẩn sao… chỉ là mình không đăng ảnh selfie 24/7 thôi mà.” Cô gõ:

Ngọc Anh: Thật ra cũng không có gì bí ẩn đâu… Chỉ là mình thích giữ riêng một chút cho bản thân.

Người lạ: Ừ… bí ẩn cũng là điều khiến người ta tò mò mà.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra nhẹ nhàng. Họ nói về sở thích âm nhạc, phim ảnh, và thậm chí cả những điều ngớ ngẩn trong cuộc sống hằng ngày. Người lạ luôn biết cách làm Ngọc Anh cười, và cô nhận ra rằng mình đang dần quên đi sự nhút nhát thường ngày.

Khoảng hơn nửa giờ sau, cô mới nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào. Cảm giác vừa lạ vừa quen khiến cô bối rối. Cô quyết định:

Ngọc Anh: Thôi, mình phải đi làm đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé?

Người lạ: Ừ… tớ sẽ đợi.

Ngọc Anh cúp máy, tim vẫn còn rung lên vì tin nhắn của người lạ. Cô tự nhủ: “Mình sẽ chỉ xem chuyện này như một trò vui thôi…” Nhưng trong lòng, cô đã bắt đầu háo hức cho cuộc trò chuyện lần sau.

Chiều hôm đó, khi vừa kết thúc buổi livestream ngắn trên blog, cô nhận được một tin nhắn mới từ Người lạ:

Người lạ: Em vừa livestream xong à? Hình như hôm nay em cười nhiều hơn mọi khi.

Ngọc Anh nhìn màn hình điện thoại, cười khẽ một mình. “Sao anh ta biết mà nói đúng đến thế nhỉ…” – cô nghĩ, lòng vừa lo lắng vừa hứng thú.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Ngọc Anh bật laptop lần cuối và mở tin nhắn. Cuộc trò chuyện tiếp tục, giờ họ kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, những mẩu chuyện buồn cười, những sở thích kỳ lạ mà ít ai biết.

Người lạ: Nếu mai được, tớ muốn biết em ngoài đời như thế nào…

Ngọc Anh dừng tay gõ, hơi bối rối. Câu nói ấy vừa thú vị vừa khiến tim cô nhảy loạn nhịp. Cô tự nhủ: “Có lẽ mình nên cẩn thận… nhưng… lại muốn biết anh ấy là ai.”

Và như thế, cuộc hành trình bí ẩn bắt đầu, với những tin nhắn nửa đêm, những trò đùa hài hước, và cảm giác vừa gần vừa xa, vừa bối rối vừa háo hức mà Ngọc Anh chưa từng trải qua.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, một người lạ, ẩn danh trên mạng, đang lướt màn hình, gõ những dòng tin nhắn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Và không ai biết rằng, người lạ ấy… chính là CEO nổi tiếng, lạnh lùng, nhưng trái tim lại ấm áp hơn bất cứ ai, người sẽ làm đảo lộn thế giới nhỏ bé của Ngọc Anh.

Cả hai, ở hai thế giới khác nhau, bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ: gần nhau trên mạng, nhưng xa cách ngoài đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×