dọn nhà, dọn luôn kẻ phản bội

Chương 1: Dọn Nhà, Dọn Luôn Kẻ Phản Bội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vừa bật máy điện thoại là tôi bị nhóm cư dân “tấn công” bằng loạt tin nhắn rầm rộ. Nhóm thường ngày chỉ vài dòng thông báo, nay liên tục có người tag tên tôi: “Tôi và chồng tôi có thể giả làm anh chị cô. Anh ấy cao 1m85, nặng 100kg, là lính xuất ngũ, tôi thì mồm mép khỏi chê, cãi tay đôi chưa từng thua. Có thêm một chú chó Golden 36kg và một cô con gái hay khóc dã man.” “Nếu con gái chị đi thì tôi cũng đi. Tôi cũng giỏi khóc lắm, hai mẹ con có thể thi khóc!” “Tôi thấy con trai tôi được đấy. Đang học lớp 8, bướng, cãi giỏi, lý luận chặt chẽ, miễn phí luôn.” Bình luận phía dưới là một tràng “ha ha ha” khiến tôi ngẩn người. Tin nhắn cứ tiếp tục hiện lên: “Tôi cao 1m82, bạn trai tôi là cảnh sát cao 1m90, không đánh người đâu nhưng đảm bảo đủ áp lực tâm lý.” “Cho tôi đi với! Tôi vừa bị viêm ruột, có thể… để lại dấu vết khắp nhà hắn.” “Tôi có thể lái xe đi theo. Cho tôi định vị, xong việc còn phụ dọn đồ.” “Một xe buýt không đủ đâu, tôi có xe riêng, chở thêm được bốn người.” “Tôi sẵn sàng ngồi dưới gầm xe, nhưng nhất định phải đi!!” “Tôi làm nghề dọn dẹp, bọn họ lo tháo đồ, tôi sẽ giúp cô đóng gói từng viên tường nếu cần.” Thậm chí có người ở Quảng Đông còn nói: “Khi nào hành động vậy? Tôi bay về ngay, nhớ giữ chỗ nhé!” Người ở nước ngoài cũng hóng hớt không kém: “Mở livestream đi, tôi góp mặt làm đội cổ vũ.” “Đi chưa vậy? Tôi cao 1m91, nặng 110kg, đẩy tạ 120kg, đặc điểm nhận dạng: râu quai nón và hai cái răng vàng.” “Mọi người nhớ học điều 43 luật xử phạt hành chính về đánh người nha.” “Tôi có giấy xác nhận bị rối loạn lưỡng cực, đánh người không bị truy tố đâu…” “Hay mang theo con chó chăn cừu nhà tôi, cực kỳ thông minh và biết điều.” Nhóm chat sôi sục như một trận chiến sắp bắt đầu. Ai nấy đều như rồng như phượng, khiến tôi bỗng nhẹ lòng, thấy việc chia tay dường như cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi kéo hai cái vali xuống nhà. Nếu chẳng ai thực sự nhắn riêng, thì đi một mình cũng chẳng sao. 2 Ra đến cửa, tôi đơ người khi thấy cả một đám đông đứng tụ tập, rôm rả nói cười. Còn đang sững sờ, bà chủ nhà kéo tay tôi lại, chỉ về phía bên kia. Một chiếc xe tải hạng nặng đậu chình ình, mấy người đàn ông đứng quanh. Từ cabin ló ra một anh tài xế râu rậm cười toe toét, hai cái răng vàng sáng lấp lánh dưới nắng. Mọi người giục tôi: “Đi thôi đi thôi, đi sớm về sớm, cả nhóm đang chờ xem livestream đấy!” Một chị gái sành điệu đưa cho mỗi người một mic kẹp áo: “Tôi là streamer nho nhỏ thôi, được nhóm cư dân ủy quyền làm phóng viên hiện trường. Mọi người phối hợp chút nhé!” Một chú trung niên 50 tuổi tự giới thiệu: “Con gái, chú cao 1m80, từng đi lính, giọng to, tuổi lớn, nếu nó dám động tay chú xử luôn.” Chàng trai trẻ kế bên: “Tôi là luật sư, hỗ trợ pháp lý toàn hành trình.” Người đầu húi cua: “Cảnh sát đây. Dù đã tan ca cũng không quên phục vụ nhân dân.” Tôi ngó sang cậu nhóc mặt còn non choẹt kia là ai thì nghe một dì trong đám đông cười: “Con trai tôi đấy, mới lớp 8 thôi mà miệng mồm độc địa lắm, cho nó đi chửi bạn trai cô cũng ổn!” Bà chủ nhà giơ tay ngăn bớt tiếng ồn rồi dịu dàng hỏi tôi: “Nói xem cụ thể tình hình thế nào, cái gì nên lấy thì lấy, không nên lấy thì tuyệt đối không được động vào.” Nghe giọng bà, tôi lại rơm rớm nước mắt. 3 Tối giao thừa, tôi kéo hai chùm bóng bay helium đứng bán dạo ngoài quảng trường. Đúng lúc chuông giao thừa vang lên, tôi thấy Tần Phong và cô bạn thân Hạ Sơ Sơ ôm nhau hôn đắm đuối giữa đám đông. Tôi chế//t lặng. Bóng bay tụt khỏi tay, hòa vào muôn ngàn quả khác, bay thẳng lên trời. Xung quanh là tiếng vỗ tay chào đón năm mới. Đầu óc tôi chỉ còn tiếng ong ong. Năm mới bắt đầu. Mọi thứ đổi thay. Còn tôi thì mất bạn trai, mất bạn thân… và mất luôn chùm bóng bay trị giá một triệu. Họ vẫn còn ôm nhau không rời, tôi xông lên tát Tần Phong một cái. Hạ Sơ Sơ hoảng hốt kéo tôi lại: “Tiểu Tuyết, cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu…” Tôi giáng thêm hai cái tát: “Bạn trai người khác ngon đến vậy sao?” Cô ta sững người, ôm mặt không thốt nên lời. Tần Phong liền đẩy mạnh tôi ngã xuống đất: “Lâm Tuyết, cô phát điên gì thế! Cô nhìn lại mình xem, chẳng khác gì mụ điên!” Hắn vòng tay ôm Hạ Sơ Sơ: “Tôi với Sơ Sơ trong sạch. Cô mới là thứ hạ tiện.” Rồi hắn vừa đi vừa nói: “Đừng để ý cô ta, giờ suốt ngày chỉ biết gây sự vô cớ.” Dòng người đông đúc cuốn họ đi, để lại mình tôi run rẩy ngã dưới đất, không thể gượng dậy. Họ bắt đầu từ bao giờ? Là lúc tôi còng lưng làm thêm, chỉ mong mua thêm được chiếc máy giặt? Hay là khi tôi cùng công nhân vác xi măng xây sửa nhà? Thậm chí đêm giao thừa, tôi cũng đi bán bóng bay kiếm tiền lo cho cái tổ ấm chúng tôi cùng dựng nên. Tần Phong, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, cùng nhau nỗ lực mới mua được căn nhà cũ làm tổ ấm. Vậy mà anh, vẫn bỏ tôi để ôm lấy Hạ Sơ Sơ như thể chưa từng có tôi tồn tại. Chúng tôi cùng nhau tích cóp từng đồng mới đủ trả phần tiền đặt cọc mua nhà. Tôi thương Tần Phong vất vả đi làm nên đã nghỉ việc, ban ngày chạy lo sửa nhà, ban đêm bày sạp bán hàng. Mỗi ngày tôi đều kỳ kèo mặc cả với thợ sửa, tự mình chạy khắp thành phố mua vật liệu, đèn đóm, đồ gia dụng. Đến cả nội thất tôi cũng tự đến tận xưởng của người ta, mặt dày năn nỉ mới được giá rẻ nhất. Sau mấy tháng trời ròng rã, cuối cùng cũng xong. Hôm hoàn thiện, tôi vừa mừng vừa khóc. Chúng tôi đã lang bạt quá lâu rồi. Thành phố ngày càng phát triển, dọn từ khu trọ này sang khu trọ khác, tôi mệt mỏi đến cùng cực. Để tiết kiệm chi phí, tôi trồng hàng chục chậu trầu bà hy vọng hút hết mùi keo sơn, để có thể sớm dọn vào nhà mới. Tôi tự bê từng bao rác xuống tầng, tự mình lau dọn, quỳ xuống lau sàn từng chút một cho đến khi sáng bóng như mới. Tôi vui mừng, chẳng cảm thấy mệt chút nào—vì đây là nhà của tôi, là tổ ấm của tôi và Tần Phong. Nhà của riêng chúng tôi. Tôi cẩn thận chọn từng món đồ dùng sinh hoạt, hồi hộp chờ ngày chính thức dọn vào. Vậy mà, đổi lại là màn phản bội kép đến từ bạn trai và bạn thân. Tôi thật ngu. Tôi ôm mặt gào khóc, đau đến không thở nổi—tôi sao lại ngu như thế? Tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên dồn dập giữa đám đông. Bà chủ nhà và các dì xúm lại lau nước mắt cho tôi. Cô nàng livestream vẫn đang cầm điện thoại quay trực tiếp. Một cô dì dắt theo con chó chăn cừu chen vào: “Mang nó theo đi, có nó thì thằng cặn bã kia không dám động tay đâu.” Một ông cụ lên tiếng: “Tôi tám mươi rồi, nếu nó dám to tiếng, tôi ngã ra luôn, bắt đền đến chết.” “Con bé nhà tôi khóc giỏi lắm, cho nó đi khóc phụ.” “Con trai tôi nói chuyện kém, cho nó theo học hỏi cách cãi nhau.” “Tôi có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, đánh người không bị xử phạt…” Luật sư vừa cười vừa bó tay: “Mọi người đừng gây thêm rối nữa… Lâm Tuyết, em muốn gì?” Tôi lặng người. Tôi muốn gì sao? Tối qua cãi nhau với Tần Phong, anh ta nhìn tôi đầy chán ghét, từng chữ rít ra: “Lâm Tuyết, sao em lại trở thành thế này? Em bây giờ nhìn kinh khủng lắm. Nếu không phải Sơ Sơ can ngăn, tôi đã chia tay từ lâu rồi.” Rồi anh ta đẩy tôi ra khỏi nhà: “Không tự tát mình hai cái, không xin lỗi Sơ Sơ, thì đừng bao giờ quay lại nữa.” Tôi vừa đi vừa khóc, đầu óc quay cuồng. Mãi đến khi trở về căn phòng trọ cũ mới dần dần tỉnh táo lại. Người thay đổi là anh ta, tôi chẳng làm gì sai cả. Dựa vào đâu mà anh ta nói đuổi tôi là đuổi? Nhà đó cũng có phần của tôi. Tiền đặt cọc là hai đứa cùng góp, còn việc sửa sang nhà cửa hoàn toàn do tôi gánh vác. Nếu nói công bằng, người đáng bị đuổi là anh ta. Nhưng Tần Phong cao lớn hơn tôi, là đàn ông thì đương nhiên chiếm ưu thế thể lực. Chỉ vài cú đẩy, tôi đã bị tống ra ngoài mà không kịp phản kháng. Tôi bị gì vậy? Sao có thể dễ dàng bỏ đi như thế?

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.