dọn nhà, dọn luôn kẻ phản bội

Chương 2: Dọn Nhà, Dọn Luôn Kẻ Phản Bội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Không sao đâu. Bình thường sau mỗi lần cãi nhau, tôi cũng luôn thấy tiếc vì chưa cãi đủ, muốn quay lại cãi lần nữa ấy.” Một dì vỗ vai tôi an ủi. “Đàn ông tồi với con bạn khốn nạn. Sớm thấy rõ sớm giải thoát, chia tay là điều tốt.” “Đúng đấy, ai mà không từng nuôi chó bằng thanh xuân.” “Con tôi chưa có bạn gái, hay cuối tuần gặp thử?” “Không thì còn cháu tôi, tốt nghiệp 985, làm ở công ty lớn, có nhà có xe…” “Đừng nghe nó, cháu nó xấu hoắc…” “Nhà tôi cũng còn một đứa…” Các dì đang nói chuyện rôm rả lại cãi nhau um sùm. Tôi kéo người này, kéo người kia, vừa khóc vừa cười. “Thôi nào, để sau tập hợp bọn trẻ trong khu lại, tổ chức buổi giao lưu. Giờ lo chuyện của Lâm Tuyết trước đã.” Tôi hít sâu một hơi: “Tôi chỉ muốn chia tay, lấy lại đồ của mình, bắt anh ta trả chi phí sửa nhà, và phần đặt cọc.” Nhưng tôi nghẹn lại. Tôi bất chợt nhớ đến lời Tần Phong từng nói: “Tiểu Tuyết, tiền của anh để dành mua nhà, còn chi tiêu hằng ngày trông vào em.” Chỉ vì câu đó, tôi đi làm ba công việc mỗi ngày, mệt đến mức về đến nhà là ngã vật ra ngủ. Anh ta bảo gần đây bận làm thêm, phải chuyển về ở ký túc xá công ty, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ. “Tên cặn bã!” Ai đó trong đám đông gào lên. Luật sư nhíu mày: “Vậy nghĩa là tiền mua nhà là từ tiền tiết kiệm riêng của Tần Phong. Căn nhà này trên giấy tờ không liên quan đến em.” Tôi đơ người, không nói nên lời. Chẳng lẽ… ngay từ đầu anh ta đã tính toán sẵn, vốn dĩ chưa từng muốn có tương lai với tôi? Vậy những năm tháng cùng làm thêm, cùng chia nhau hộp cơm, cùng nương tựa nhau mà sống—tất cả đều là giả dối sao? “Thôi được rồi, cứ đi đã. Chúng ta đông như vậy, chẳng lẽ để con bé chịu thiệt?” “Lên xe, xuất phát!” Tôi bị đẩy lên cabin xe. Ông anh râu rậm răng vàng đưa cho tôi chai nước, cười hiền: “Đừng sợ.” Tôi ôm chai nước, lòng dần ổn định lại. Tôi không làm gì sai. Tôi không phải là người nên xin lỗi. Và tôi cũng không định để họ sống yên ổn. Đột nhiên điện thoại của luật sư reo lên. Anh ta có chút khó xử nhìn tôi: “Văn phòng có việc gấp…” Một cô dì tát nhẹ lên lưng anh ta: “Biết ngay lúc cần là không trông mong được gì. Mau tránh ra, để tôi thay!” Luật sư bị đẩy đi, còn không ngừng dặn: “Hai người đăng ký kết hôn chưa? Tên trên sổ đỏ là ai? Có giữ biên lai, chứng từ thanh toán gì không…” Cuối cùng anh ta nhảy nhót ngoài đám đông hét to: “Mẹ, có gì gọi cho con! Đừng ai ra tay trước nhé!” Xe chuẩn bị lăn bánh. Tôi vừa nói cho anh tài địa chỉ, thì hai chiếc xe con vụt đi trước. Bên trong đầy ắp người và chó, còn vang lại một câu: “Bọn tôi đi trước nghen!” 5 Cô streamer cười gượng, chỉ vào điện thoại: “Đang livestream đấy, mọi người tiết chế chút nha…” Mẹ của luật sư vỗ vai tôi, trấn an: “Không sao đâu, toàn người lớn cả rồi, biết chừng mực.” Đúng lúc ấy, có người gửi tin nhắn vào nhóm: 【Không thể đi như vậy được! Quá xuề xòa rồi. Tiệm tóc của tôi ngay trong khu, đến đây tôi làm tóc lại cho em một chút, nửa tiếng thôi!】 【Đúng đấy, nãy giờ tôi cũng muốn nói— Lâm Tuyết, em quá xuề xòa, chẳng giống con gái chút nào cả. Đi đi, chị tài trợ cho em một “bộ chiến bào”!】 Thế là tôi bị lôi xuống xe, đưa thẳng đến tiệm làm tóc trong khu. Anh thợ tóc tóc tết nhỏ kéo tay tôi chạy như bay: “Nhanh lên nhanh lên, mọi người đang đợi!” Bên trong thật sự đông đúc như Tết. Mấy ông bà chủ tiệm làm móng, trang điểm, váy vóc cưới hỏi trong khu đều tụ về, ríu rít bàn tán. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua, vậy mà chưa từng bước vào lần nào. Tôi bị đè ra làm móng, trang điểm: “Dán full đá nhé, lấp lánh chói mắt cho thằng cặn bã mù luôn.” Bà chủ tiệm thời trang giơ ra hai bộ đồ, lưỡng lự: “Váy hay quần đây ta?” “Em ấy bình thường suốt ngày mặc đồ thể thao xám xịt, hôm nay bắt buộc phải mặc váy!” Tony gật đầu dứt khoát. Mọi người vỗ tay đồng ý ngay. Thời gian gấp quá, chỉ kịp búi tóc đơn giản. Tony tiếc hùi hụi: “Giá mà có thêm thời gian, làm quả xoăn sóng nước thì thần thái tổng tài luôn.” Rồi anh ấy đẩy tôi tới gương: “Tèn ten ten ténnn~” Tôi còn chẳng nhận ra chính mình. Chiếc váy được cắt may chuẩn chỉ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, kiểu tóc gọn gàng thanh lịch… Thì ra, tôi cũng có thể xinh đẹp và rạng rỡ như thế này. 6 Hồi còn đi học, tôi bị hai bên gia đình đá qua đá lại, tiền học, tiền ăn toàn phải nói năng rón rén mới xin được. Chỉ có hai bộ đồng phục thay nhau mặc đến sờn vai. Ra trường thì cày cuốc ở tầng đáy xã hội, làm thêm đến xanh xao, tụ tập công ty không dám đi, sợ bị hỏi han so sánh. Vừa cải thiện được chút thì lại gánh thêm tiền vay mua nhà. Ngày ngày mặc hoodie, giày thể thao, vác xi măng, bê gạch đi sửa nhà. “Thôi nào, vừa trang điểm xong đấy!” Bà chủ tiệm thời trang quát lớn, vỗ lưng tôi một cái rõ đau: “Đứng thẳng lên, ngẩng đầu lên!” Tôi đang ứa lệ cũng lập tức khô ráo lại. Bà ấy ngắm nghía tôi từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng rồi đưa mã quét thanh toán ra: “Đừng nghĩ là miễn phí nhé, mỗi tiệm thu mười tệ, quét mã đi!” Tôi phải chớp mắt lia lịa để không khóc. Cả đám người đưa tôi lên xe: “Đừng sợ, có nguyên nhà ngoại ở đây chống lưng cho em rồi.” Anh răng vàng mỉm cười đạp ga: “Xuất phát!” Tôi không ngờ chỉ qua một đêm, mật khẩu nhà đã bị đổi, dấu vân tay của tôi cũng bị xóa. Gọi điện cho Tần Phong, đổ chuông mãi chẳng ai nghe, gọi lại thì máy báo tắt nguồn. Tôi tức quá bật cười. Cái cửa này là tôi chọn mua, so giá khắp nơi mới quyết định. Người cài đặt quyền ra vào cho anh ta chính là tôi. Tôi kết nối Internet, đổi lại mật khẩu. Trong lúc đó, livestream đang cháy máy, không chỉ có cư dân khu nhà mà giờ đã lan ra cả mạng xã hội, ai nấy đều vào hóng chuyện. Tôi đã tưởng tượng đủ tình huống có thể xảy ra: cãi nhau, xô xát, thậm chí Tần Phong xin lỗi van xin tôi tha thứ… Nhưng không ngờ—hắn ta lại đưa Hạ Sơ Sơ về căn nhà mới của chúng tôi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.