dục vọng và bức họa của quỷ

Chương 5: Mảnh Ghép Của Quá Khứ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm thao túng cảm xúc ở căn phòng trưng bày kín, Tùng đã có được manh mối quan trọng: Sảnh Đỏ và bức tường đôi. Nhưng anh cũng phải đối mặt với một sự thật khó chịu: Linh không hoàn toàn là kẻ thù. Cô là một người cô độc, khao khát được nhìn nhận.

Tuy nhiên, sự trả thù vẫn là mục tiêu tối thượng. Tùng biết, cảm xúc dành cho Linh chỉ là một vật cản nguy hiểm, cần phải được kiểm soát.

Anh dành ngày hôm sau để quan sát. Ông Phan Khang đã rời khỏi lâu đài, tạo cơ hội hoàn hảo cho Tùng hành động. Linh thì tránh mặt anh, có lẽ vì xấu hổ hoặc bối rối sau sự thân mật đêm qua.

Tùng, với kiến thức về không gian và cấu trúc (những người làm nghệ thuật thường có sự nhạy bén đặc biệt về không gian), đi đến Sảnh Đỏ. Sảnh này được đặt tên theo những bức tường nhung đỏ thẫm, làm nổi bật những bức hoạ quý giá nhất.

Tùng tìm kiếm bức tường đôi mà Linh đã nhắc đến. Anh ta nhận thấy sự bất thường ở một bức hoạ lớn, một kiệt tác Phục Hưng. Bức hoạ này, mặc dù quý giá, lại có vẻ được treo không cân xứng, hơi nhô ra khỏi tường.

Tùng cẩn thận kiểm tra xung quanh. Anh ta tìm thấy một cơ chế khóa ẩn, được ngụy trang khéo léo bên dưới khung tranh. Với kỹ năng của mình, Tùng mất khoảng mười lăm phút để mở khóa.

Bức tranh trượt sang một bên, để lộ một căn phòng bí mật. Đây không phải là nơi giấu bức tranh của Hải Yến, mà là một phòng lưu trữ hồ sơ và những vật dụng cá nhân bị tịch thu.

Tùng nhanh chóng bước vào. Căn phòng lạnh lẽo, đầy rẫy những tập hồ sơ da cũ kỹ. Anh bắt đầu tìm kiếm những hồ sơ liên quan đến "Họa sĩ" và "Tài sản trí tuệ".

Cuối cùng, anh tìm thấy một tập hồ sơ mang tên "H.Y. - K.P. - 2 năm trước". Tên em gái anh và tên viết tắt của Phan Khang.

Mở tập hồ sơ, Tùng đọc ngấu nghiến. Bên trong là các tài liệu pháp lý, những bản hợp đồng mờ ám, và một loạt các bức thư trao đổi giữa Hải Yến và ông Phan Khang.

Hợp đồng cho thấy, Phan Khang đã ký một thỏa thuận mua toàn bộ "bản quyền ý tưởng" cho kiệt tác cuối cùng của Hải Yến với một mức giá rẻ mạt, cam kết sẽ hỗ trợ cô về mặt tài chính và danh tiếng. Nhưng những bức thư đã tiết lộ sự thật kinh hoàng:

Bức thư thứ nhất (Hải Yến): Cô bày tỏ sự lo lắng và bất an, cô đã gửi những bản phác thảo cuối cùng và Phan Khang đã từ chối thanh toán. Cô bắt đầu nghi ngờ ông ta.

Bức thư thứ hai (Hải Yến, vài ngày trước khi chết): Cô viết trong sự tuyệt vọng. Cô nhận ra Phan Khang không chỉ muốn chiếm đoạt bức tranh mà còn muốn bóp méo ý nghĩa của nó để phục vụ cho một thương vụ lớn. Cô nhận ra mình đã bị lừa. Cô cầu xin ông ta trả lại tác phẩm. "... Ông đã hủy hoại kiệt tác cuối cùng của tôi, và ông đã hủy hoại cả tôi. Tôi không thể chịu đựng được sự dối trá này nữa."

Tùng đọc đến đây, cơ thể anh ta run lên vì giận dữ. Em gái anh đã bị lừa dối, không chỉ về tiền bạc mà còn về tinh thần. Chính sự dối trá và sự sụp đổ lý tưởng đã đẩy cô đến cái chết.

Nhưng có một mảnh ghép khác. Ở cuối tập hồ sơ, có một bức thư được viết bằng một nét chữ khác, có vẻ là của Linh.

Bức thư (Linh, gửi cho Hải Yến - không bao giờ được gửi đi): "Hải Yến, đừng tin cha tôi. Ông ấy đang lợi dụng tài năng của cô. Ông ấy đã nói dối tôi về ý nghĩa thật sự của việc sưu tầm. Tôi đã cố gắng cảnh báo cô, nhưng ông ấy đã phong tỏa mọi liên lạc. Xin cô hãy rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Ông ấy đang lên kế hoạch chiếm đoạt tất cả. Tôi rất xin lỗi vì sự bất lực của tôi."

Tùng sững sờ. Bức thư này được viết sau khi Hải Yến gửi bức thư tuyệt vọng cuối cùng. Linh đã biết. Linh đã cố gắng giúp.

Tất cả sự thù hận và kế hoạch trả thù của Tùng dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Linh không phải là kẻ thù. Cô là một đồng minh tiềm năng, một người phụ nữ cũng bị cầm tù bởi người cha độc ác của mình. Cô cũng là nạn nhân.

Tùng vội vàng chụp lại tất cả các tài liệu bằng điện thoại. Anh phải tìm bức hoạ bị giấu kín, và sau đó, anh phải đối mặt với Linh bằng sự thật.

Anh thoát ra khỏi căn phòng bí mật ngay trước khi nghe thấy tiếng khóa xoay của cửa chính. Ông Phan Khang đã trở về.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×