Từ hôm ấy, Tú đã biết có bốn người nam nhân theo đuổi mình. Trong lòng bối rối lắm!! "Tú thức tỉnh. Thức tỉnh đi." Tú tự mình soi gương, tự vả vào mặt mình và tự nhắc nhở.
Dương Thắng, Trường Toàn, Tưởng Đình, Gia Phúc ai cũng có nét đặc biệt riêng, cũng đẹp trai, cũng có thế lực. Vậy thì Tú sẽ làm sao? Phân thân sao? Phân tư? blabla.....
Lại bắt đầu một ngày mới.... Lại một lần nữa, cái tên Lưu Diễm Tú lan tràn trên khắp các miệng lưỡi. Mọi người lại nhìn Tú một con mắt khác.
Tướng tá bình thường, người chỉ vừa mắt, có gì tốt đẹp để tận bốn người theo đuổi chứ, mà toàn là Nam Thần - Soái Ca của trường. Sao bất công thế?
Còn có cả hình ảnh người con trai tụ hợp tại hành lang hôm qua, chính giữa không ai khác ngoài Tú, đã được tung lên trang của trường bởi một nhân vật vô cấu nào đó.
Tú đi thản nhiên như chẳng có chuyện gì, và hình như Tú cũng chẳng biết chuyện gì mà có biết cũng chẳng có gì quan trọng với Tú cả.
Thong thả đi lên lớp, Tú nhận được một tin nhắn từ Uyển 'Tú mày lên trang wed của trường xem chuyện gì đi kìa'. Tú liền tò mò làm theo. Đập vào mắt là hàng caption kèm ảnh 'Người con gái không xứng đáng này lại là người được sủng ái', bức ảnh thì sinh động vô cùng.
Ôi đắng! Gần hai trăm bình luận. Tú đứng sựng lại lướt xuống đọc bình luận. Tú không tin vào mắt mình nữa, bình luận toàn chửi mắng chê bai Tú, còn khen mấy người như Dương Thắng, Tưởng Đình đẹp trai.... blabla Nói chung là chẳng ăn nhập gì với nhau. Kì lạ một cái nữa là: chính bọn người kia - bọn người nam thần của cái trường này theo đuổi Tú chứ Tú theo mấy người đó hay sao mà lại nói Tú này nọ. Đúng là chẳng có gì độc hơn miệng thiên hạ. Mặc dù có kiềm chế, nhưng Tú vẫn không thể nào không tức giận.
"Chết tiệt!" Tú bất giác đá vào tường một cái "Á...." rồi mếu máo ôm chân mình. "uida. Trời ơi sao đau thế này?!"
"Này...." Ai đó vỗ vai Tú. Tú quay sang nhìn trong bộ mặt mếu máo như khỉ già ăn ớt. "Ôi trời yêu quái. Hù chết bổn đại nhân à."
Như tìm được bao cát di động, còn tự dẫn xát đến, Tú liền đánh tới tấp, đánh cho hả giận. "Chết này! Chết này! Dám chọc chị, chị cho mi chết. Chết này." Tú múa may quay cuồng. Tú đánh tới tấp hả giận thì thôi, không cần quan tâm nạn nhân là ai. Không quan tâm gì cả. Đấm, đánh bốp chát bốp chát như thế mà một tiếng la Phúc cũng không thốt lên, đứng trơ trơ cho Tú đánh. Đang tức lại càng tức hơn, tại sao không nghe la một tiếng nào, phải la lên mới hết tức chứ? Tại sao lại không cảm thấy đau một tí nào trong khi Tú thì tay rất rát rồi. Định hạ knock out bằng một cú hiểm, nhưng nhanh chóng bị Phúc cản.
"Này chỗ này quý hiếm. Không chơi nó được đâu, đừng làm bậy."
Lúc này Tú mới an thần lại, nhìn Phúc cười ngây ngô. "Là cậu sao? Tôi cứ tưởng bao cát. Mà cậu giống bao cát thật. Đánh cỡ nào cũng không đau."
Coi như dừng được là cũng hả giận được chút ít, Tú liền ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng bước đi. Phúc chạy theo, chặn đường. "Này đánh thoải mái rồi muốn đi là đi sao? Vậy tiền băng bó, tiền thuốc men, tiền mất mát tinh thần lẫn thể xác thì ai đền cho tôi? Với lại tôi xém bị tiệt giống nữa."
Tú bối rối, ngập ngừng không nói thành lời. "Tôi...tôi...."
"Ôi đời trai của tôi, tôi còn trai tơ, ngây thơ, nhỏ dại mà sao xém một chút là không còn gì nữa. Biết ăn nói thế nào nếu như tôi phản ứng chậm một chút nhỉ, biết ăn nói thế nào với ba mẹ, tổ tiên dòng họ, ông nội ông ngoại, cha mẹ và các bậc hương thân đây. Ông trời ơi! Ông bất công vật sao?" Phúc than la khóc như một đứa trẻ con, Tú vội vàng nhón lên bịt miệng Phúc. "Này cậu bị điên hả? Sao lại la ó lên thế?"
Chợt bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách như không còn khoảng trống, sự im lặng tăng lên tiếng thở phì phào làm không gian như chết lặng. Phúc đưa tay lên nắm lấy bàn tay Tú, buông lõng bàn tay ấy, dùng ánh mắt cuốn hút Tú lạc vào khoảng không vô tận của ánh mắt ấy. Phúc càng lúc càng lợi dụng thời cơ, lấn đến, vòng tay ôm lấy Tú nâng Tú lên, dần nghiêng đầu, đang định tìm chút vị ngọt trên đôi môi của Tú.
"Ôi, bậy quá. Vừa sáng ra đã gặp cảnh tình tứ thế này." Một giọng nam vang vọng trong không gian cắt đi giây phút ngọt ngào của hai người. Tú liền thoát khỏi vòng tay Phúc. Trước mắt hai người là Tưởng Đình.
"Có lẽ có một người con trai, trơ trẽn đến nỗi bóng đèn cho người khác thế à!"
"Tôi không thích làm bóng đèn đâu, nhưng mà mới sáng bắt gặp tình tứ như thế, ngại thay thôi mà. Với lại Tú đây cũng là người tôi theo đuổi không thể nào lại nhìn người mình yêu ôm ấp người khác."
Chát.... Một cái tát giáng ngay mặt Đình mà không ai lường trước. "Hà Tưởng Đình, nay anh lại đổi lòng sao?" Thảo Ly vẻ mặt đỏ bừng bừng, tức giận.
"Em..." Vô duyên vô cớ ăn một tát, Đình hơi mất bình tĩnh, quay sang nhìn Thảo Ly
"Tôi không ngờ anh lại tồi, lại đểu cán như vậy đấy."
Không chen ngang cuộc cãi vã ấy, Tú lẵng lặng bước đi, kéo cả Phúc.
"Này Tú em đi đâu vậy?" Đình định đuổi theo hai người kia, liền bị giữ lại
"Anh còn tâm trạng quan tâm cô ta sao?"
"Chứ bây giờ cô nói tôi làm sao?" Giọng điệu Đình thay đổi nhanh chóng.
"Anh còn dở giọng đó với tôi. Tại sao anh lại bảo cô ta là người yêu của anh? Anh xem tôi là gì? Hả? Anh nói đi."
"Chuyện ra thế này tôi cũng xin nói thẳng. Cứ cho tôi đểu cũng được. Thật sự trước giờ tôi chưa từng có tình cảm với cô. Hiểu chứ? Cô ấy, rất phiền, rất rất à phiền. Nhưng vì tính cách trời lỡ định cho cô, bị cô lập ấy, lòng tôi mới cảm thấy thương cô. Mới tiếp xúc cô thôi. Và tôi chưa từng xem cô là người yêu, do cô tự nhận mà. Cô còn đi rêu rao. Cô còn nhớ chứ? Thế nên trên danh nghĩa tôi mới làm người yêu của cô chứ trong lòng tôi chưa từng có cô. Hiểu rồi chứ? Làm ơn cho tôi tự do."
END CHAP