Tự nhiên, hắn lại chẳng nói gì thêm, cứ đứng trân trân nhìn cô. Hiện tại thì Diễm Tú loi nhoi không yên nỗi , cứ nhón lên, rồi ưởng ngực. Thật sự là không chịu nỗi nữa, Diễm Tú đứng đàng hoàng rồi đá vào chân Dương Thắng đau điếng.
Phải, con người cô rất khó đoán, cả cô cũng chẳng hiểu nỗi mình. Lúc thì lạnh lùng bất cần đời, lúc thì điên điên tửng tửng, lúc trông nghiêm túc, lúc lại quậy phá, đa mưu nghìn trò, lúc dữ tợn hung bạo, lúc dịu dàng nho nhã...