Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 41: Chặn ba hầu hạ (4)


trước sau

Tú bình tĩnh ăn tiếp, trong lòng lại đang nung nấu ý trả thù. Cả hai đều là kẻ hiếu thắng, cuộc tranh đấu này không biết sẽ ra sao?

...

Sau lần đọ sức đó, đột nhiên không khí ăn uống thật yên lành, hai người không ai dành ai, người này gắp món này, người kia gắp món kia. Tú cảm thấy ức chế phát điên, thân không muốn tấn công chỉ muốn phòng thủ quả thật chẳng biết đào đâu ra cơ hội gở hoà. Hay là anh ta chỉ muốn chọc tức mình thế thôi? Nhưng nhìn kĩ, anh ta ăn uống ngon lành như vậy, tâm cũng không nỡ làm gián đoạn. Xem như, chịu bại đi.

Kết quả trung cuộc! Dương Thắng Win!

Chỉ trách Tú quá thánh thiện. Việc khiến người khác vui là niềm hạnh phúc Tú muốn tích góp nhất. Hai người lại ăn uống tự nhiên. Thường ngày, Thắng chỉ động vài đũa rồi bỏ ra ngoài, cho người giúp việc dọn. Nay người giúp việc chờ mãi bên ngoài lại chẳng thấy động tĩnh gì, hơi tò mò mạo mụi mở cửa khẽ. Phải nói đây là một chuyện mà đáng ghi vào sổ sách nhất! Cậu chủ khó tính, kén chọn, ít ăn, hôm nay lại vừa cười vừa ăn hết cả thức ăn. Bếp trưởng chắc mát lòng mát dạ lắm đây!

Đĩa nào cũng trống trơn, tất cả đều sạch sẽ. Hai người ngã ngửa ra, ngước lên thở. Ăn no quá mà. Tú liếc mắt nhìn Thắng, Thắng cũng liếc nhìn Tú. Hai người không nói gì chỉ liếc nhìn nhau thế thôi. Tâm tình nho nhỏ gửi cho nhau qua ánh mắt đó. Nó có mang chút ngọt ngào.

- Cậu chủ...

Tiếng gỏ cửa và lời gọi của người giúp việc khiến cả hai người cùng chú ý sang cánh cửa. Tú đứng dậy đi sang, mở cửa. Người giúp việc cúi chào lễ phép, tay đang bê một khay đồ, trên đó là hộp thuốc. Tú nhép sang một bên, cho người giúp việc đi vào. Thắng ngước lên nhìn, người giúp việc lại cúi chào cung kính. Không buồn gật đầu một cái, Thắng ngồi yên ngay đó, Tú từ phía cánh cửa tiến lại.

Chị giúp việc đặt hộp thuốc xuống đất, nhanh chóng dọn bãi chiến trường trên bàn. Hôm nay không cảm thấy lo ngại khi dọn nó nữa, vì cái nào cũng sạch sẽ, chẳng như thường ngày cái gì dọn ra thì lúc dọn vào cũng còn hơn một nửa. Chị dọn nhanh rồi rời phòng.

Tú nhìn Thắng chăm chăm, gương mặt kia tự nhiên lại chẳng mang một chút cảm xúc gì cả. Từng đường nét hoàn hảo đó lại ẩn ẩn hiện hiện. Vẻ đẹp trên thế gian này đều chỉ là ẩn ẩn hiện hiện như vậy? Cả Phúc, cả Thắng... những người đó cứ những khi im lặng một cách kì lạ thì cái gọi là vẻ đẹp ấy mới mập mờ hiện lên rõ nét. Mặc dù bình thường cũng đã vô song.

Thắng bất chợt liếc mắt qua nhìn Tú, Tú đang ngơ ngẩn thì bắt gặp. Hai má bất giác đỏ lên, quay ngoắc đi. Thắng khẽ cười. Cô gái ngốc!

- Giờ thay thuốc rồi tôi về!

Tú chồm đến lấy hộp thuốc, bò bò sang chỗ Thắng. Thắng đang cảm thấy vui vẻ, nghe xong câu vừa rồi của Tú cảm xúc bỗng tuột không phanh. Tú ngồi ngay dưới chân Thắng rồi, anh bỗng dời cả nửa thân lên ghế, mắt ngẩn cao lên, tay vòng trước ngực. Tú thấy kì lạ, hơi cau mày.

- Nè. Bị điên à?

Thắng nằm yên không có xu hướng di chuyển, hay những thứ đại loại như thế. Tú cũng đành buông xuôi. Anh ta không muốn thay thuốc thì thôi vậy! Chắc anh ta mệt! Tú đứng dậy, nhìn Thắng một chốc rồi đi lấy cặp. Thắng định cầm chân Tú một chút, thế mà vừa thực hiện thì không thấy động tĩnh gì nữa, Thắng mở mắt ra, ngồi lại ngay ngắn nhìn Tú. Tú vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, vừa bước ra thì thấy Thắng lại thù lù đằng xa giương mắt vô hồn nhìn mình. Tú thản nhiên bơ đi, đeo cặp lên vai.

- Anh mệt thì nghỉ đi. Tôi tự về được. Tôi sẽ nhờ chị nào đó lên thay thuốc lúc anh ngủ. Tôi về đây!

Thắng định bảo để mình đưa về nhưng nhìn Tú lại chẳng thể nói gì. Hôm nay cô ấy cũng mệt rồi! Gật đầu ưng thuận. Tú nở một nụ cười mỉm.

- Ngủ ngon.

Rồi rời phòng. Miệng cũng đang định thốt ra lời dặn dò bình an nhưng cánh cửa đã đóng lại nhanh như chớp, chẳng thể nói nữa. Tú đi xuống dặn dò mấy người giúp việc rồi ra ngoài gọi taxi về nhà.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!