Trước mặt Tú làm Thắng, Mi Trà và vài đứa đồng bọn hôm bửa chặn đường Tú. Tú chầm chậm đi đến, quan sát vẻ mặt của Mi Trà thì thấy rất thảm mới định chọc tức một vố vì có Thắng đứng đấy chắc ả ta sẽ không dám làm gì Tú đâu. Tú mới phóng nhanh đến bên Thắng cười tươi. "Này sao bửa giờ không đi học hả?"
Thắng hơi bất ngờ trước hành động của Tú, nhưng lại thấy vui, nên cũng cười đáp lại mà không biết là Tú đang diễn rất sâu. "Tôi có chút chuyện."
"Ừm..." Tú cười tít mắt. Xong đưa mắt liếc Mi Trà, ả ta chỉ đứng gằm mặt xuống đất, tay chân thì khá run rẩy, chắc đang tức giận lắm. Tú cười đểu rồi quay sang Thắng. "Hôm nay đến làm gì vậy?"
"À..." Thắng ngập ngừng, liếc nhìn Mi Trà sắt lạnh
"Diễm Tú!!!" Bổng một tiếng hét lên làm Tú giật bán mình. Nhìn lại thì Mi Trà đang quỳ dưới chân Tú, van khóc. Tú trơ mắt nhìn, quay sang nhìn Thắng khó hiểu. Thắng không nói chỉ cười, rồi Thắng bước lùi lại để xem Mi Trà và Tú nói chuyện.
"Này bà chị! Chị làm gì vậy?" Tú hấc hấc chân, Mi Trà vẫn mặt dày ôm níu lấy. Ả ta nghẹn ngào nói. "Hôm trước tôi đã hành xử không phải mong cô bỏ qua cho tôi đi Tú!"
"Hả? Chị hành xử không phải sao? Chị đã làm gì?" Tú tỏ vẻ ngạc nhiên, cho đúng vai diễn phản diện độc ác.
"Tôi đã đánh cô. Cô bỏ qua cho tôi nhé." Mi Trà mặt mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem trông rất thê thảm.
Tú bậc cười, ngồi xuống. "Tính tôi nhanh quên. Chị nói lại xem lúc đó chị đã làm gì?"
"Tôi đã đánh cô. Đánh vào mặt cô, giữa nhiều người." Giọng nói vì đang khóc trở nên nghẹn ngào.
"Chị có hiểu cảm giác lúc đó nó chua chát lắm không?" Tú không cười nữa, đưa ánh mắt oán hận nhìn Mi Trà. Cô ta lo sợ, run lên từng cơn.
Chẳng ai nghĩ ra, một con người trước nay không coi ai ra gì, nay khí thế lại đáng khinh bỉ như vậy.
"Tôi hiểu. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cô."
"Xin lỗi? Xin lỗi giờ này thì còn có giá trị gì nữa không? Cứ làm sai rồi xin lỗi thì pháp luật đặt ra để làm kiểng?" Tú đanh thép nói từng câu từng chữ.
"Tôi thật sự xin lỗi mà Diễm Tú. Cô tha lỗi cho tôi thì cô bảo gì tôi cũng làm cả. Tú à, tha lỗicho tôi đi."
"Được..." Tú chợt hạ giọng.
Chát!!! Tú tát mạnh vào mặt Mi Trà. "Cái này là tôi trả lại cho chị cái tát chị tát tôi."
Ôm mặt mình, Mi Trà tức giận nhưng không làm được gì. Gương mặt đó trước giờ chính là vũ khí bảo vệ cho Mi Trà, nay vì sự ngu ngốc của mình mà không giữ được vẻ đẹp hoàn mỹ nữa. Gương mặt đó in đỏ năm ngón tay thon dài của Tú bắt đầu sưng lên.
"Chị hiểu nó chua chát cỡ nào chưa? Nào tôi chưa nói xong, tiến sát lại đây nào."
Mi Trà không dám nói gì, chỉ thúc thích nấc rồi răm rắm làm theo.
Chát!!! Cái tát thứ hai
"Cái này là bồi thường lại danh dự của tôi."
Mi Trà cắn chặt môi, kiềm chế đến chính bản thân cũng không tin là mình làm được. Vì kế sinh nhai đành chấp nhận đắng cay, còn hơn là ra đường làm ăn mày.
"Uầy!! Chị hôm nay khác quá nhỉ? Không trang điểm, không hàng hiệu, không vênh váo. Chị đang chơi trò 'Không' à? Còn nữa.... Còn không ra dáng chị hai chặn đường nữ sinh nữa. Ôi điều gì khiến chị thay đổi bất ngờ thế?"
Mi Trà nắm lấy tay Tú. Tú cố giật tay lại nhưng không được. Lại một lần nữa ả ta làm Tú giật bắn mình. "Tú, tôi biết lỗi rồi. Cô tha lỗi cho tôi đi. Chỉ cần cô tha lỗi cho tôi. Tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô sẽ chẳng bao giờ gặp tôi, hay gặp rắc rối gì nữa. Chỉ cần cô tha lỗi cho tôi thôi. Cô tha lỗi cho tôi nhé. Không tôi chết mất."
"Sao lại chết? Đời chị còn dài sao lại chết?" Tú thản nhiên nói, môi cong cong lên.
"Cái đó.... Tôi...." Mi Trà ngập ngừng, liếc mắt nhìn Thắng.
Chợt Thắng ho vài tiếng, Tú thấy lạ nhìn lên, Thắng quay mặt đi.
"Diễm Tú cô tha lỗi cho tôi đi! Được không?" Thấy Thắng quay mặt đi, biết là lúc này chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Chỉ còn cách cầu xin Tú. Mi Trà đưa đôi mắt hối hận đang ngấn lệ, nhìn Tú. Ánh mắt đó bởi những giọt lệ làm long lanh hơn, cô ta nhìn Tú như một con cún đang làm nũng, tay túm chặt tay Tú.
"Ừm..." Tú giả bộ suy nghĩ. Từ từ giật tay ra khỏi bàn tay Mi Trà. Đứng dậy, xong lại quay gót. "Cái điều đó thì tôi không biết. Anh chị tự quyết đi. Uyển, Thanh mình đi."
"Tú....Tú...." Mi Trà gáo thét lên trong nỗi tuyệt vọng. Vừa đó lại lếch sang bên Thắng. "Anh, cô ấy nói vậy thì anh nghĩ sao? Anh tha cho em đi. Em sẽ không làm phiền anh được chứ?"
Thắng cũng làm ngơ, hấc chân rồi bỏ đi.
Tự trách bản thân quá ngu muội. Mi Trà khóc xưng cả mắt. Thật thảm thương.
"Tú nãy mày chất vl ấy." Thanh buông một lời khen khá thô tục.
"Phải. Phải. Mà sao mày không tha cho ả một tiếng. Tao thấy ả cũng tội."
"Tội cái đầu mày ý. Lúc ả đánh ghen tao thì ai tội cho tao? Hả?"
"Ờ thì.."
"Không nói năng gì hết. Tự làm tự chịu. Hậu quả chị ta gánh. Tao không quan tâm." Tú bước nhanh hơn, vượt lên trên Di Uyển và Giang Thanh.
END CHAP