Phúc bình tĩnh ngước lên nhìn Giang Thanh, ánh mắt vô hồn "Đưa đây."
Giang Thanh bực tức, không biết vì nguyên nhân gì, mắt cô ta chảy lệ. "Không đưa."
Thấy Giang Thanh bỗng dưng bật khóc, Phúc thoáng ngạc nhiên "Làm gì vậy?"
Giang Thanh càng lúc càng cảm thấy tức tối trong lòng, nước mắt càng chảy nhiều ra. Phúc không biết cũng không muốn biết cô ta làm sao, anh chồm tới giật chai rượu nhẹ tênh rồi đưa lên miệng uống tiếp. Giang Thanh vội gạt nước mắt, cô ta cũng không hiểu tại sao cô ta lại khóc, điều đó đúng là ngu ngốc. Giang Thanh ngồi xuống cạnh Phúc, anh uống một lúc rồi đặt chai rượu xuống, cô ta cầm lên và uống tiếp, anh cũng không muốn nói gì.
Phúc ngã người tựa vào thành ghế sofa, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đầu óc quay quay, đôi mắt nhắm hờ. Trong không gian quay cuồng đó, một hình ảnh mờ ảo hiện ra. Một người con gái tóc dài giữa lưng, đang nở nụ cười quen thuộc nhìn anh, anh bất giác nở nụ cười. Phải, người con gái đó là người mà anh ngày đêm vẫn thương nhớ không nguôi. Người con gái đó không dịu dàng lại còn ngốc nghếch nữa, luôn khiến cho anh muốn được bên cạnh bảo vệ, che chắn cho cô. Nhưng thật nghiệt ngã, số phận của hai người lại kẹt giữa mối hận thù của phận thân sinh. Nếu có thể loại bỏ mối hận đó ra khỏi cuộc đời hai người, có lẽ bây giờ không phải đau lòng như vậy.
Anh biết cô đang cố gắng chờ đợi được cùng anh, không cần giàu sang, không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần hai người cùng nhau, ngao du đây đó cũng được, hay ở một nơi hẻo lánh nào đó cũng được, cuộc sống nếu có khó khăn thì hai người cùng vượt qua là được. Nhưng đó chỉ có thể dựng ra trong suy nghĩ thôi, nếu thật sự hai người cùng nhau bỏ trốn, bỏ lại ở đây tất cả thì mọi chuyện chỉ thêm rắc rối mà thôi. Và nếu hai người thật sự bỏ trốn, cuộc sống đó sẽ duy trì được bao lâu, khi bản thân họ còn chưa đủ sức mạnh để tạo dựng một cuộc sống mới? Mọi thứ mông lung như vậy, khiến lòng can đảm của anh càng lúc càng giảm đi.
Nếu được anh muốn cô chịu đựng, chịu đựng một lúc nữa thôi, anh sẽ đến nắm chặt tay cô và rời khỏi thành phố nhộn nhịp này, rời khỏi cuộc sống phức tạp này. Vì bây giờ anh vẫn còn lo sợ lắm.
Đang trong cơn suy tư lại bị Giang Thanh một lần nữa quấy rối. Giang Thanh nghiêng mặt tựa vào bờ vai Phúc, tay vòng qua ôm lấy anh, khe khẽ nói "Anh đang suy nghĩ gì vậy? Về Lưu Diễm Tú sao?" Phúc không trả lời cô ta, anh gở tay cô ta ra khỏi người mình.
Giang Thanh lại vòng tay sang, cố gắng ôm chặt hơn, giọng hơi gắt lên "Anh đừng có như vậy với tôi nữa. Tôi có chỗ nào không bằng con nhỏ đó chứ?" Lần này Phúc cũng không đáp, cũng không làm gì nữa.
Giang Thanh lại nói "Anh nói gì đi chứ? Nói đi! Tôi không bằng Lưu Diễm Tú chỗ nào? Để đến bây giờ, rượu cũng không tài nào làm nhòe đi con nhỏ đó trong tâm trí anh, để anh một lần thôi, một lần thôi chú ý đến tôi? Tôi đã uống cùng anh đến say khước thế này, tự nguyện muốn ở bên anh như vậy mà anh vẫn không có một chút cảm giác với tôi." Cuộc trò chuyện đó vẫn chỉ có một mìh Giang Thanh thực hiện.
Cô ta bật cười, một nụ cười tự khinh bỉ, chua xót cho tình cảnh cô ta lúc này. Cô ta giơ tay lên vuốt mặt anh một lượt rồi chọt chọt vào má anh "Anh không nói chuyện. Anh đang khinh tôi đúng không? Anh đúng là đồ đáng ghét." Tay cô ta hạ xuống từ từ, rồi đặt lên ngực anh, sờ soạng một cách tham muốn. "Nhưng anh biết không, anh càng đối xử tệ với tôi, tôi càng muốn ở bên anh, cùng anh nặng nồng." Tay cô ta càng lúc càng mất kiểm soát, tiến dần xuống phần bụng anh. Phúc lúc này không thể nào để cô ta làm càng nữa, hất tay cô ta ra, đứng dậy "Cô say lắm rồi. Nghỉ ngơi đi."
Phúc tiến lại vào giường mình, Giang Thanh không biết lấy sức lực ở đâu, vội đứng dậy, chạy lại ôm Phúc từ phía sau. Anh lạnh lùng ra lệnh "Buông ra".
"Không buông. Anh còn muốn như thế đến khi nào nữa? Anh còn muốn không ngó ngàng gì tôi đến khi nào nữa?" Giang Thanh nói như hét lên.
"Buông ra. Tôi đã nói rồi. Tôi không hứng thú với cô." Sáu từ cuối anh nhấn mạnh từng chữ một.
"Không đúng. Tôi không tin. Anh chỉ đang cố gắng không để ý đến tôi thôi." Giang Thanh xiết chặt tay hơn.
Phúc dần dần mất kiên nhẫn với cô ta. "Tùy cô. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Buông ra." Anh nắm lấy tay cô ta, dần tách chúng ra. Giang Thanh vẫn kiên quyết không muốn buông ra. Cơ hội này của cô ta chắc chắn chỉ đến một lần, không được kế này cô ta ra một hạ sách khác.
"Vậy một lần thôi. Chỉ một lần anh xem tôi như Lưu Diễm Tú được không?"
Chuyện này chắc chắn là không bao giờ được. "Hồ đồ" Anh gắt lên.
"Vậy nếu như tôi giúp anh đưa Tú cao chạy xa bay, đáp lại tôi chỉ cần một đêm nay thôi."
Hạ sách của cô ta đúng là càng ngày càng tệ hại. "Cô đừng nói những chuyện ngu ngốc như thế nữa."