Thành không phải kiểu sinh viên ồn ào. Cậu sống khá lặng lẽ trong một căn phòng trọ nhỏ gần Đại học Tổng hợp – nơi ngày ngày cậu đi bộ băng qua công viên để đến lớp. Năm ba đại học, Thành đã bắt đầu đi dạy thêm. Không nhiều, chỉ vài lớp giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho học sinh cấp hai, người đi làm. Cậu giỏi tiếng Anh nhưng không thích phô trương, luôn cúi đầu và ít nói. Bạn bè gọi Thành là “anh trai tỉnh lẻ chính hiệu.”
Một chiều đầu tháng Sáu, trời oi bức như đổ lửa. Thành đang ngồi trong thư viện thì nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng lớp:
“Ê mày có nhận dạy giao tiếp không? Có bà chị cần học gấp, khách nước ngoài nhiều, tiền công cao, nhà riêng.”
Kèm theo đó là số điện thoại và địa chỉ ở Quận 1.
Thành thoáng do dự. Gần trung tâm thì tiện, nhưng "tiền cao, học gấp, khách nước ngoài" nghe đã thấy khác thường. Tuy nhiên, nghĩ đến tiền phòng sắp đến hạn và gói mì gói cuối cùng trong tủ, cậu quyết định nhắn thử.
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
Vy:
“Em cần học tiếng Anh giao tiếp cơ bản, nhất là phản xạ nghe-nói. Em làm công việc tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên cần cấp tốc. Học 3 buổi/tuần, từ 7 đến 9 tối. Anh dạy được chứ?”
Thành hỏi thêm vài câu, được trả lời rất lịch sự, gãy gọn. Cô ấy nói nhà thuê riêng, một mình, không có người thân. Lúc Thành hỏi công việc cụ thể, Vy chỉ trả lời lửng lơ: “Tiếp khách, nhưng không phải nhân viên văn phòng.”
Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không thấy điều gì nguy hiểm. Cuối cùng, họ hẹn học buổi đầu vào tối thứ Tư.
7 giờ tối, Thành đứng dưới một chung cư cũ ở gần đường Nguyễn Trãi. Nơi này không tệ như các khu trọ anh từng đi dạy, nhưng cũng không gọi là sang trọng. Hành lang dài, đèn huỳnh quang chớp tắt, và mùi nước lau sàn thoang thoảng.
Căn hộ nằm ở tầng 3. Thành vừa gõ cửa, vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Cô gái đứng trước mặt anh khác xa hình dung trong đầu.
Cô mặc một chiếc váy body màu đen, tóc xoăn nhẹ, môi đỏ, làn da trắng nhưng không xanh xao. Mắt cô long lanh dưới ánh đèn vàng, như biết cách nhìn xuyên qua người khác.
– “Anh Thành?” – Cô hỏi.
– “À… dạ, phải. Em là Vy?” – Thành lúng túng.
Cô cười nhẹ, nghiêng đầu:
– “Mời anh vào.”
Căn phòng gọn gàng, có sofa màu xám, nến thơm đang cháy ở góc bàn. Không có dấu hiệu gì quá đặc biệt ngoài việc… nó quá yên tĩnh cho một người trẻ sống một mình.
– “Anh ngạc nhiên lắm phải không?” – Vy hỏi khi rót nước.
– “Chỉ là… em khác với những học viên anh từng dạy.”
Vy mỉm cười, không giải thích.
– “Vậy càng nên dạy em đi. Em muốn phát âm cho đàng hoàng. Không muốn khách cười khi em nói sai.”
Cô nói “khách” chứ không nói “sếp” hay “người nước ngoài”, khiến Thành càng thêm tò mò. Nhưng cậu không hỏi gì thêm. Bắt đầu buổi học như mọi khi – từ những câu giao tiếp thông dụng nhất: “How are you?”, “What’s your name?”, “Do you want something to drink?”
Vy học nhanh bất ngờ. Mỗi lần cô lặp lại một câu, cô nhìn vào mắt Thành như muốn kiểm tra điều gì đó trong đáy mắt cậu. Thành thoáng lúng túng, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.
Đến cuối buổi, Vy bất ngờ hỏi:
– “Anh nghĩ sao về những cô gái làm tiếp viên karaoke?”
Thành ngước lên. Câu hỏi không nằm trong giáo trình nào cả.
– “Anh không nghĩ gì cả,” – Thành trả lời, sau vài giây. – “Công việc là công việc. Còn con người, không phải ai cũng giống nhau.”
Vy ngồi im. Cô nhìn anh rất lâu. Không cười. Không giễu cợt. Chỉ là cái nhìn của người đã quá quen với sự phán xét – nhưng vừa gặp một người không nhìn cô theo cách đó.
Thành về khi đã hơn 9h30 tối. Trên đường, cậu nghĩ về Vy. Một cô gái đẹp, kỳ lạ, giỏi giấu cảm xúc nhưng có gì đó rất thật.
Cậu không biết mình vừa bắt đầu một hành trình – mà điểm kết không phải là một tình yêu có hậu.
Chỉ là… một đoạn đường có thể nhớ rất lâu.