Lần thứ hai Thành đến căn hộ của Vy, trời không mưa, nhưng lòng cậu lại ướt mềm bởi thứ cảm giác mơ hồ chưa thể gọi tên.
Cậu đến sớm hơn mười phút. Đứng ngoài hành lang, Thành nghe rõ tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ chung cư cũ, kèm tiếng nhạc Pháp thoảng qua từ bên trong: “Ne me quitte pas…” – “Đừng rời xa tôi…”
Vy mở cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy len dài, vẫn bó sát, nhưng không gợi cảm như lần trước. Tóc cột cao, mặt trang điểm nhẹ. Nhìn cô khác đi, nhưng cũng... gần hơn.
– “Anh vào đi. Em mới pha trà gừng.”
Thành ngạc nhiên. Cậu chưa từng dạy học trò nào lại mời trà gừng buổi tối. Nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và ngồi xuống vị trí quen thuộc – chiếc ghế nhỏ bên bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Vy rút cuốn sổ học ra, gạch mấy dòng đã học buổi trước rồi ngẩng lên hỏi:
– “Hôm nay học phần gì vậy anh?”
Thành mở giáo trình, lấy ra vài tờ in mẫu câu giao tiếp trong nhà hàng. Cậu chọn chủ đề này vì biết Vy làm công việc tiếp xúc khách, nhưng vẫn dè dặt hỏi:
– “Em thường tiếp khách ở đâu? Bar hay nhà hàng?”
Vy cười nhẹ, như thể câu hỏi quá đơn giản:
– “Karaoke. Loại dành cho khách nước ngoài, nhiều người Nhật và Hàn. Mỗi phòng đều có tiếp viên ngồi tiếp chuyện. Không bắt buộc gì... trừ khi em cần tiền nhiều hơn.”
Câu cuối Vy nói rất nhỏ, gần như là lời thì thầm. Thành không phản ứng gì, chỉ gật khẽ.
– “Anh hiểu.”
Vy nhìn thẳng vào mắt Thành. Một lúc lâu.
– “Anh không thấy... ngại à? Khi dạy một đứa làm nghề như em?”
Thành đáp ngay, như thể không cần suy nghĩ:
– “Anh thấy em là người đang cố học. Còn công việc... ai cũng có lý do riêng.”
Vy im lặng. Rồi khẽ cười – nụ cười không hẳn vui, mà giống như một sự thừa nhận: Lần đầu tiên có người nhìn cô như một học trò thật sự.
Buổi học hôm đó diễn ra chậm rãi. Vy phát âm kỹ hơn, chịu sửa lỗi. Thành nhận thấy cô rất thông minh – chỉ cần giảng một lần là nhớ. Nhưng điều lạ là mỗi lần tập hội thoại kiểu:
– “Can I sit here?”
– “Yes, please.”
– “What would you like to drink?”
Vy không nhìn sách, mà nhìn Thành – như đang học cả phản ứng khuôn mặt của người đối diện, chứ không chỉ là ngữ pháp.
Khi đồng hồ điểm gần 9 giờ, Vy bất ngờ nói:
– “Thành nè... Nếu một ngày em biến mất, anh có nhớ không?”
Thành khựng lại.
– “Sao lại hỏi vậy?”
– “Vì em biết, người như em... khó ở lại lâu trong đời ai đó.”
Không gian chùng xuống. Nhạc vẫn bật nhỏ, ánh đèn vàng rọi nhẹ lên má Vy – nơi có một giọt mồ hôi chưa kịp lăn xuống.
Thành không trả lời ngay. Nhưng trong lòng, cậu biết, cậu đang bước sâu hơn vào một điều gì đó nguy hiểm – nhưng cũng rất thật.
Khi buổi học kết thúc, Vy tiễn Thành ra cửa. Cô không hỏi gì, chỉ đưa cho anh một lon nước trái cây.
– “Mai em có ca muộn. Nhưng vẫn muốn học. Anh rảnh không?”
Thành gật đầu.
Vy mỉm cười, lần đầu cô cười như một cô gái bình thường – không phải nụ cười có luyện qua gương, không pha lẫn lớp hóa trang xã giao. Mà là nụ cười của một người phụ nữ, khi biết có ai đó... không khinh mình.
– “Cảm ơn anh.”
Chỉ ba chữ. Nhưng Thành nghe như ai vừa đặt vào tim mình một điều gì đó rất mong manh.
Một điều gì... chưa gọi là yêu, nhưng sẽ nhớ rất lâu.