Dưới ánh đèn mờ

Chương 15: Những manh mối vụn vỡ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau khi đọc bức thư, Thành không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Giảng đường trở nên vô nghĩa. Bài vở rối tung. Cậu không về quê. Không trả lời tin nhắn bạn bè. Không đến trường.

Chỉ có một việc duy nhất cứ lặp đi lặp lại: đọc thư của Vy, từng dòng, từng chữ, hàng chục lần. Càng đọc, cậu càng tin chắc cô không hề muốn rời đi. Vy không phải người bỏ trốn. Cô chỉ bị ép đến bước cuối cùng.

Và nếu cô từng chấp nhận cậu – một sinh viên chưa có gì – thì cậu cũng không thể buông tay cô chỉ vì một đoạn quá khứ.


Thành quay lại khu trọ cũ của Vy. Bác chủ nhà lắc đầu:

– “Nó không để lại địa chỉ. Chỉ dọn đồ trong hai tiếng là đi. Thằng đàn ông đi cùng có vẻ… không tử tế.”

– “Bác nhớ mặt anh ta không?”

– “Tôi già rồi, mắt kém. Nhưng cao, mặt rỗ nhẹ, áo sơ mi trắng… à, hình như có hình xăm chỗ cổ tay.”

Thành lặng đi. Một đoạn ký ức vụt về – cái lần Vy kể về người đàn ông chụp lén ảnh cô, có hình xăm chữ “Free Soul” ở tay phải.

“Là hắn… Là gã ‘người cũ’ của Vy.”


Thành tìm lại Facebook cũ của Vy. Tài khoản đã ngưng hoạt động, ảnh xoá sạch. Nhưng nhờ trí nhớ, cậu tìm ra được một người từng hay bình luận ảnh Vy trước đây: “Phong Trần”, tài khoản gần như không đăng gì ngoài ảnh xe, rượu, và ảnh selfie trong phòng gym.

Lục kỹ phần bình luận, Thành thấy một cái tên từng tag Vy vào một bài hát. Khi truy ngược, cậu phát hiện Vy từng comment trong một bài viết về… một quán trà nhỏ ở quận 8.

“Quán yên tĩnh, có món trà đào ngon lắm.”

Thành ghi lại địa chỉ, rồi đi liền trong chiều hôm đó.


Quán nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Tường sơn vàng nhạt, bảng gỗ ghi tay: “Hiên Cũ”. Một cô nhân viên chào khách, đưa menu.

Thành không gọi gì. Cậu đưa ảnh Vy trên điện thoại ra hỏi:

– “Chị có thấy cô gái này tới đây gần đây không? Khoảng vài hôm trước.”

Cô nhân viên nhìn kỹ, rồi gật:

– “Có. Cổ tới một mình, ngồi ở góc kia. Cứ nhìn mưa, uống trà. Hôm sau không thấy nữa.”

– “Chị có biết cổ đi đâu không?”

– “Không. Nhưng có lần thấy cổ viết gì đó rồi nhét vào lọ thuỷ tinh của quán. Cái lọ ‘Lời chưa nói’ ấy.”

Cô chỉ ra góc quán – nơi đặt một hũ thuỷ tinh lớn, bên trong đầy những mảnh giấy gập nhỏ. Quán để đó như một góc cho khách gửi lời nhắn vô danh – ai muốn đọc thì đọc, ai không thì bỏ qua.

Thành lục tung lọ. Gần 50 mảnh giấy. Cậu mở từng mảnh một. Có người viết lời tỏ tình, người viết lời chửi người yêu cũ, người than vãn công việc…

Và rồi… một mảnh giấy màu vàng nhạt hiện ra, chữ viết quen thuộc:

“Nếu có kiếp sau, em xin làm người tử tế từ đầu, để không phải yêu ai trong day dứt…”

Thành cứng người. Tay run lên.

Cậu đảo tiếp, thấy một mảnh nữa, ghi đơn giản:

“Có người từng bảo em xứng đáng được yêu. Em đã tin. Nhưng lòng tin đó, giờ chỉ dành lại cho riêng người ấy thôi.”

Đúng là chữ của Vy.

Cô đã tới đây. Đã ngồi, đã viết, đã nghĩ về cậu.

“Vậy em đâu rồi, Vy? Em đang trốn ở góc nào của Sài Gòn?”


Trên đường về, Thành chạy xe lòng vòng qua những con đường cũ hai người từng đi – từ công viên Gia Định đến đoạn kênh Nhiêu Lộc, từ tiệm mì Nhật nhỏ ở quận 1 đến bến xe buýt cuối đường Điện Biên Phủ.

Cậu thấy hình ảnh Vy ở khắp nơi: chiếc ghế đá nơi cô từng tựa đầu vào vai cậu, quán bánh tráng nướng cô từng khen “cay đúng kiểu em thích”, cửa hàng thời trang nơi cô từng ngắm đôi giày chỉ để nhìn rồi đi.

Nhưng tất cả giờ chỉ còn là dấu vết vụn vỡ.

Và manh mối rõ nhất lại chính là… gã Thắng.

“Nếu gã đó ép Vy bỏ đi, thì hắn sẽ biết nơi cô ấy đang ở.”


Đêm hôm đó, Thành lập một tài khoản ẩn danh trên Facebook, kết bạn với “Phong Trần”, giả làm một người chơi chung hội gym. Sau nhiều tin nhắn xã giao, cậu bắt đầu tìm cách moi thông tin, từ thói quen di chuyển của hắn đến chỗ hắn từng “khoe gái đẹp”.

Cậu biết đây không phải cách hay. Nhưng với Thành, tình yêu lúc này không cần lý trí nữa – mà cần hành động.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!