Thành đến phòng Vy vào chiều thứ Hai như thường lệ. Trời Sài Gòn lại mưa lất phất, cơn mưa đầu tuần khiến hẻm nhỏ ẩm thấp và loang mùi ẩm mốc. Cậu bấm chuông ba lần. Không ai ra.
Cánh cửa khóa ngoài. Cửa sổ đóng im lìm. Không có tiếng nhạc, không mùi trà, không ánh đèn vàng ấm cúng. Mọi thứ im lặng như thể căn phòng đó chưa từng thuộc về ai.
Thành gọi điện. Tắt máy.
Nhắn tin. Không hồi âm.
Linh cảm trong Thành nổi lên – cái thứ trực giác mơ hồ nhưng đủ mạnh để khiến cậu chạy đi hỏi bác chủ nhà trọ.
– “Vy chuyển đi rồi.” – bác gái nói, mắt không nhìn cậu.
– “Chuyển? Chuyển lúc nào ạ?”
– “Sáng Chủ nhật. Gọn lắm. Có một gã đàn ông lái xe tới. Không ai hỏi được gì.”
Thành thấy lạnh toát sống lưng. Một cảm giác mất mát mơ hồ nhưng rõ rệt bao phủ lấy cậu.
– “Bác có thấy cô ấy để lại gì không? Gửi ai, nhắn gì không?”
Bác gái ngần ngừ một lát, rồi bước vào trong, mang ra một phong thư nhỏ, màu nâu nhạt, không dán kín, chỉ cột lại bằng sợi chỉ đỏ. Bên ngoài không đề tên người nhận. Nhưng bác đưa thẳng cho Thành.
– “Tôi nghĩ… cậu là người cô ấy muốn gửi.”
Thành run tay mở thư.
Bên trong là những dòng chữ viết tay, nắn nót mà đẫm nước mắt:
“Thành,
Nếu em có thể chọn lại cuộc đời, em ước mình được gặp anh sớm hơn – khi em còn là con bé học giỏi Văn, còn mơ làm cô giáo. Nhưng đời không cho em chọn. Và anh đến khi em đã không còn sạch sẽ trong mắt xã hội.
Em chưa từng nghĩ mình xứng với anh. Nhưng em vẫn ích kỷ mà giữ anh lại, chỉ vì… lần đầu tiên, em cảm thấy được sống như một người bình thường.
Em từng nghĩ, chỉ cần mình im lặng, quá khứ sẽ ngủ yên. Nhưng không, những gì em từng chạy trốn đã quay lại – lần này, không còn tha thứ.
Em không thể để nó làm tổn thương anh, mẹ anh, và tương lai anh. Em không muốn trở thành cái bóng đè lên tất cả những điều tốt đẹp trong đời anh.
Nên em rút lui. Không phải vì em hết yêu. Mà là vì yêu quá nhiều.
Anh đừng tìm em. Cũng đừng tha thứ cho em. Hãy sống tốt. Đi Nhật đi. Làm điều anh từng mơ. Gặp một cô gái xứng đáng với anh – trong sáng, được gia đình chúc phúc, được xã hội ủng hộ.
Còn em – em sẽ giữ ký ức về anh như một món quà đẹp cuối cùng.
Thành à, em xin lỗi. Và em cảm ơn. Em yêu anh.”
Bức thư kết thúc bằng một dòng mực nhòe – như thể chữ “yêu” chưa kịp viết xong thì người viết đã òa khóc.
Thành ngồi lặng rất lâu bên bậc thềm nhà trọ. Mưa bắt đầu nặng hạt. Bức thư ướt nhòe, dính chặt vào tay cậu. Nhưng cậu không quan tâm.
Trong lòng cậu chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo:
“Vy đâu rồi? Em đang đi đâu? Em có khóc không?”
Và ở nơi nào đó, có một cô gái cũng đang co ro dưới mái hiên xa lạ, tay cầm sợi dây chuyền cũ, lòng gào thét:
“Tha lỗi cho em, Thành. Em không còn cách nào khác…”